Xanh Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích từ láy, đơn giản chỉ là trong một vài văn cảnh, ngữ nghĩa của chúng có vẻ nhẹ nhàng hơn hẳn so với từ đơn. Đau đau, nếu chúng có xô ngã tôi và cười ré lên, cúi hẳn người để nom cho thật rõ, thật gần. Ước ao rằng hộp sọ tôi có một chốt mở bí mật để được nhìn thấy cách mà tuyến lệ tôi nặn cho chúng tia khoái cảm bạo ngược.

- Đau không ?

- Chút chút.

Sau câu trả lời ấy hẳn là chẳng dễ chịu chút nào ngoại trừ khả năng chúng bỗng mọc ra đôi cánh trắng rồi bay vút lên trời. Tôi không thích thiên thần, thế nên mộng tưởng của tôi sẽ kết thúc bằng việc chúng rơi bịch xuống khi đôi cánh của Icarus tan chảy. Nếu chúng mong tôi sẽ phát điên, gửi lời thân ái rằng ít nhất người đó sẽ không phải là chúng. Giữ vững được tỉnh táo là điều duy nhất để tôi bám lấy miếng gỗ trôi cuối cùng, trước khi bị kéo chân vào hàng ngũ : cha nào con nấy. Mà với tôi khéo câu tục ngữ ấy phải nào lộn thêm mấy bậc nữa để tiệm cận cho đủ thành : họ nào nó nấy. Nếu tò mò về chuyện gì đã xảy ra, cứ mở đại một web truyền thuyết đô thị tại thành phố này là được. Bỏ qua vấn đề câu chuyện đã được thêm thắt, nhào, kéo sợi, xào nấu đủ kiểu thì ít ra nó cũng đúng vài điểm. Ít nhất thì việc ghi đúng họ Kim và chuyện tôi là người cuối cùng trong cây gia phả đã là sự tôn trọng hiếm hoi sau khi người tạo web phá banh cuộc đời tôi. Cũng hơi oan ức nếu như đổ hết lỗi lên anh ta vì vốn đời tôi cũng không sáng sủa gì lắm, chỉ là thêm mấy dấu chân lên bãi cỏ vốn đã bị dày xéo tan nát, thế thì thêm cả chục, cả trăm cái nữa cũng đã bỏ bèn gì ?

Tích cực mà nói có một nơi để náu mình đã là may mắn lắm, thế nên bỏ qua vấn đề mấy đứa "bạn" cùng phòng cuồng bạo lực, bỏ qua luôn vị quản giáo luôn tận lực làm lơ trách nhiệm của mình thì nơi này còn giống hai từ mái nhà hơn trong kí ức của tôi.

- Kim Taehyung, phòng 017, 10 phút.

Những người quản giáo ở đây luôn kiệm lời đến lạ, ít nhất ở mái nhà trước của tôi luôn có những quản giáo cợt nhã họ tên tôi bằng cách ngân âm cuối thật dài. Hiển nhiên tôi vẫn mong được gọi bằng tông giọng bình thường hơn nhưng khi nó thực sự xảy ra tôi lại cảm thấy hốt hoảng hơn là vui vẻ.

- Ngạc nhiên chưa nào ?

Cảm ơn, không ngạc nhiên chút nào đâu. Ngoài anh ta ra còn ai có nhã hứng lui tới tìm một người không quen biết chỉ để đưa vài cuốn sách vớ vẩn. Nhưng tôi biết ơn những cuốn sách ấy, ít nhất chúng giúp tôi thành kẻ tội phạm đính kèm một tí xíu kiến thức. Không nhiều, nhưng đủ để nửa đêm tôi tự ảo tưởng mình là một kẻ phản xã hội đầy tri thức, không cùng đẳng cấp so với những người "bạn" khả ái đang thảnh thơi ngủ ngon. Nhưng mộng đẹp nào cũng chóng tắt, chỉ tại chồng sách trên đầu nặng quá ! Giá chúng để ít xuống hai cuốn thì tôi có thể giữ nguyên tư thế này mà suy nghĩ vẩn vơ tới sáng, không cần tới một trận hỏi thăm tanh mùi máu mà chúng cố tình mong chờ.

- Thôi đừng ngạc nhiên vội anh có một bất ngờ lớn hơn cho em nè, xem xong rồi hẵng ngạc nhiên luôn thể. - Anh ta vừa nói vừa cho tay vào túi áo. Nói thật động tác slow motion đó không giúp anh trở nên hài hước tí nào nhưng tôi cảm thấy khóe miệng mình cứ nhếch cao dần lên, người ta gọi cái này là hiệu ứng ngược chăng ?

- Sao đần mặt ra mãi thế ? Phải nói chúc mừng đi chứ, c-h-ú-c m-ừ-n-g ấy. Phát âm theo anh nào : c-h-ú-c m-ừ-n-g.

- Có cần múa luôn một điệu chúc mừng không ? Xem cái mặt hớn hở của anh cuối cùng là lừa được ai về rồi đây ?

Chán thật, ít ra lần cuối tới thăm thì cũng nên mang vài cuốn sách làm quà chia tay chứ. Chưa kịp kết hôn đã chẳng buồn làm trò giả vờ giả vịt gì thêm rồi, ai mà ngờ cái đuôi cáo năm năm của anh ta cuối cùng lại lộ tẩy chỉ bởi một tấm thiệp cưới. Có hơi thất vọng, nhưng dù sao trò hề này cũng kết thúc sớm hơn tôi nghĩ. Mặc dù chỉ một tuần nữa là phải chuyển "nhà" và nan đề nên phạm tội gì để được ở lại "nhà" mới lâu hơn mà không cắn rứt lương tâm lại tiếp tục làm tôi đau đầu.

- Anh nghiêm túc đấy Taehyung, đến dự đám cưới của tụi anh nhé. Tuần sau chính thức mãn hạn anh sẽ đến đón em, đừng lo về chỗ ở, cũng đừng chạy lung tung nhé.

Khỉ thật, anh ta còn không quan tâm tôi đồng ý hay không mà cứ thế cuốn gói đi thẳng. Hay tuần sau tới phá đám cưới của anh ta rồi cứ thế chuyển vào "nhà" mới nhỉ ?

Hẳn anh ta phải điên tiết lắm, có khi chẳng bao giờ tới làm phiền mình nữa.

Và tôi lấy làm vừa lòng với ý tưởng tuyệt vời đó lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro