Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bệ hạ, người đã tỉnh" thái giám mặc trang phục cung đình bao lấy cơ thể mập mạp của mình vội vàng chạy tới chỗ Hạo Thạc đang nằm trên giường, do chạy nhanh mà mỡ hai bên gò má theo bước chân lên xuống liên hồi.

Xác định hoàng đế không có vấn đề gì khuôn mặt béo mập liền thoáng qua một tia thất vọng. Sau đó quay ra sai người truyền thái y tới khám.

Hạo Thạc ngồi trên giường nghe một câu này liền xác nhận được thân phận của mình hiện tại. Không ngờ may mắn lần này đến với hắn lại lớn như vậy. Hắn còn tưởng mình xuyên vào một quý tộc giàu có, ai ngờ một bước liền sắm ngay vai hoàng đế. Khóe miệng vốn ỉu xìu vô thức câu lên nụ cười trông ngốc nghếch vô cùng. Thái giám thấy khuôn mặt trở nên ngờ nghệch của hắn cũng cười theo, chút thất vọng phảng phất vừa nãy liền tan biến không còn.

Hạo Thạc cố gắng kiềm lại sung sướng trong lòng, sốc mép chăn ra ngồi thẳng trên long ỷ, khuôn mặt một giây trước còn cười cợt nháy mắt đã trở nên nghiêm túc. Trước tiên hắn cần phải xác định được thời đại mình xuyên tới, sau đó mới có thể sống an ổn.

Hắn vẫy tai gọi thái giám kia lại gần, đầu tiên hỏi tên của gã sau đó giò hỏi thông tin hiện tại.

"Được rồi, Vương Bảo hiện tại là năm bao nhiêu?"

"Hiện tại là năm 914, nước X, triều nhà Trịnh, niên hiệu của bệ hạ là Trịnh Hoài, năm nay 26 tuổi, người kế vị thứ 18, đã trị vì được tròn 2 năm" Vương Bảo vừa nói trong lòng lại vui như mở hội, không ngờ thuốc y cho hoàng đế uống lại có tác dụng tốt như vậy. Vốn dị chỉ muốn cơ thể hắn suy nhược không ngờ còn có thể biến hắn thành kẻ ngốc.

Vừa nghe xong, Hạo Thạc đã hình dung được hoàn cảnh của mình.

Con mẹ nó, hắn sao lại có thể xui xẻo như vậy.

Năm 914 triều nhà Trịnh, vua Trịnh Hoài không may mắc phải đại bệnh, theo lời khuyên của các đại thần xuất gia về với cửa phật dưỡng bệnh. Hoàng hậu Trương Thùy Dung lên nhiếp chính không lâu sau nhường ngôi cho công chúa nhỏ mới tròn 8 tuổi lên trị vì. Thừa tướng vốn là kẻ chuyên quyền, liền lợi dụng thời cơ mượn cớ tác hợp tình duyên mà ép công chúa cưới cháu trai của mình Kim Tu Kiệt. Đợi khi gạo đã nấu thành cơm, thừa tướng lại viện cớ nữ nhi không đủ thực lực trị vì mà đưa cháu mình lên ngôi hoàng đế.

Chuyển giao từ triều nhà Trịnh sang nhà Kim không mất một giọt máu nào. Chính sự kiện này đã chứng minh sự tài giỏi hơn người, xoay chuyển càn khôn của thừa tướng Kim. Nó chính là dấu mốc mà bất kỳ người yêu thích sử học nào cũng không thể không biết, Trịnh Hạo Thạc cũng vậy.

Đương lúc hắn còn suy nghĩ một luồng ký ức của nguyên chủ cùng cơn đau dữ dội bỗng ập về trong đầu của Hạo Thạc. Những thước phim từ những ngày còn nhỏ đến tận khi trưởng thành của nguyên chủ vụt nhanh qua, mạnh mẽ hằn vào từng nếp nhăn trên não. Đau đớn đến nỗi hắn không thể chịu nổi mà âm thầm hít khí. Đợi tới một lúc sau, cơn đau đi qua hắn mới tự mình đứng dậy.

Hạo Thạc liếc sang thái giám mập mạp bên cạnh, cho gã lui ra ngoài, còn mình tự khoác vào long bào vàng óng bước tới chiếc bàn ở cuối phòng chứa đầy tấu chương. Hắn giở qua loa vài trang giấy rồi đưa ra kết luận. Đúng như hắn nghĩ, quyền lực, các đại thần, hậu cung hay mọi chuyện từ lớn đến nhỏ đều đã nằm trong tay thừa tướng. Hắn hiện tại chỉ là một con bù nhìn có chức nhưng không có quyền.

Hạo Thạc tạm thời để thừa tướng sang một bên mà xâu chuỗi lại những hình ảnh vừa chạy quay trong đầu mình. Hắn nhận ra những điều mình đọc được trên sách vở chưa chắc đã chính xác hoàn toàn.

Đương lúc hắn còn mải mê suy nghĩ bên ngoài đã truyền đến giọng nói the thé của Vương Bảo.

"Thừa tướng đại nhân giá đáo!"

Hạo Thạc vốn còn bĩnh tĩnh liền ngay lập tức bị cảm xúc sợ hãi từ sâu trong tiềm thức của nguyên chủ làm cho trao đảo, tròng mắt không tự chủ mà co lại, mất tự nhiên nhìn xuống dưới.

Thừa tướng không kiêng kị chào hỏi lấy một câu chỉ gật đầu, xem ra rất vừa ý với biểu hiện ngoan ngoãn của hắn.

"Hoàng thượng, người mới vừa tỉnh lại tại sao đã muốn xem tấu chương rồi, quả là một vị vua có trách nhiệm"

"Đến, mau lên giường tĩnh dưỡng, việc lớn việc nhỏ gì đó cứ giao cho vi thần, không phải trước nay đều là như vậy sao" Y ra vẻ quan tâm mà nói với hắn nhưng trong ngữ khí lại chỉ có chuyên quyền cùng ra lệnh.

Đợi khi hắn đã an vị nằm trên giường y mới rời đi, trước khi ra khỏi cửa còn không quên để lại một câu.

"Hoàng thượng đừng quá sức gây ảnh hưởng đến long thể, chuyện triều chính mấy ngày nay cứ để ta lo"

Hạo nhìn bóng lưng người kia đã đi xa mới lặng lẽ vục dậy lau đi giọt mồ hôi lăn dài trên thái dương. Giọng nói âm trầm kia khiến người có tố chất tâm lý mạnh mẽ như hắn cũng cảm thấy lạnh đến thấu xương.

Đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy. Người có thể đứng trên vạn người không thể nào là loại người đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro