2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.
-

Son Siwoo mơ thấy ngày mình và Park Dohyeon chia tay.

Mỗi mối tình tuổi mới lớn rồi sẽ có hồi kết, chuyện tình của anh và nó cũng không là ngoại lệ.

Lý do chia tay cũng đơn thuần là anh nói ra, Park Dohyeon gật gù đồng ý và cả hai rời khỏi cuộc đời nhau chẳng chút cãi vả.

Khi đó Siwoo đã đại học năm nhất, Dohyeon thì năm cuối cấp ba. Những lúc nhớ lại, anh vẫn nghĩ khi đó cả hai yêu nhau thật đẹp, mà vì đã rất hoàn mỹ, khi chia tay lại đau đớn vô cùng, day dứt không nguôi.

Năm mười sáu, Son Siwoo háo hức tiến hành kiểm tra giới tính thứ hai. Anh đã tự vẽ ra rất nhiều thứ, như bản thân sẽ là một Alpha đầy cuốn hút hoặc trở thành một Omega đầy mê người.

Cuối cùng, "Son Siwoo, giới tính thứ nhất nam, phân hóa giới tính thứ hai: Beta."

Nhưng anh cũng rất bình thản, dễ chấp nhận kết quả nhận được. Son Siwoo thấy làm beta rất tốt, làm một người bình thường có gì không tốt chứ?

Dẫu cho có biết xã hội ưu tiên Alpha, bảo vệ Omega, nhưng Siwoo luôn nghĩ việc trở thành Beta là hoàn hảo đối với anh.

Mộng tưởng của niên thiếu muốn bản thân trở thành Alpha mạnh mẽ, Omega được che chở, mà thực tế, Son Siwoo không phải là kiểu nào trong hai kiểu trên.

Thành tích học tập của anh ở mức bình thường, cơ thể không yếu ớt cũng không có sức khoẻ hơn người.

Siwoo an nhàn trôi nổi giữa biển người, anh có nhóm bạn của mình, tự giữ lấy thành tích cố định, tốt nghiệp xong thì vào một trường đại học bình ổn. Việc làm Beta thậm chí khiến anh cảm thấy may mắn, không ít lần Son Siwoo chứng kiến những người bạn Omega của mình khổ sở rơi vào kỳ mẫn cảm, bắt buộc phải nghỉ học dài hạn.

Son Siwoo có một nỗi sợ chôn sâu trong lòng với Alpha, anh không ghét họ, nhưng cũng không thích.

Không dưới ba lần anh chứng kiến một Omega bị Alpha đánh dấu một cách ép buộc khi vô tình rơi vào kỳ phát tình hay chỉ đơn giản vì "mùi tin tức tố của cậu rất thơm". Dù biết chỉ là bản năng sinh lí, nhưng anh không thích việc đó tí nào cả.

Son Siwoo trưởng thành cảm thấy việc đó là không tốt, Son Siwoo mười bảy mười tám lại ghê tởm vô cùng cực.

Hoặc do lúc đó chưa thật sự trưởng thành, anh rất coi thường Alpha dựa vào việc có thể dùng pheromone áp chế người khác mà bắt buộc Omega ở bên nhau. Anh coi tin tức tố như chiếc vòng cổ trói buộc tình yêu.

Nói trắng ra Son Siwoo ghét Alpha. Mọi Alpha trong mắt anh thời ấy rất giống nhau, đều là những kẻ áp bức vô liêm sỉ.

Mà như anh tự nói, thật may làm sao anh là Beta, Alpha không thể đánh dấu Beta, anh có thể tùy tiện nói chuyện yêu đương với Beta hay Omega đều được.

Vậy mà cuối cùng, anh và Park Dohyeon - một Alpha tiêu chuẩn đã yêu nhau.

Nhưng rồi cũng chia tay, nhưng anh nghĩ nó là lỗi của anh nhiều hơn.

Cụ thể hơn thì, Son Siwoo ghen tị đỏ mắt với việc Park Dohyeon và ai đó xa lạ rồi sẽ đánh dấu nhau, trở thành bạn đời mà không phải anh.

Anh từng cho Dohyeon cắn cổ mình, yêu cầu em cắn thật sâu để giữ lấy cảm giác được trở thành gì đó của nhau. Nhưng khi sáng mai tỉnh dậy, vết cắn ấy cũng tàn phai nhanh như hi vọng của chính anh.

Dohyeon chắc hẳn cảm thấy việc yêu một Beta là không vui vẻ gì đâu nhỉ? Thôi thì Son Siwoo tự tay nói lời chia xa, rồi nhìn "bạn trai cũ" đồng thuận, cả hai không nói chẳng rằng đã biến mất khỏi đời nhau.

Park Dohyeon chưa làm gì, chỉ là lỗi chính anh từng quá hài lòng với giới tính thứ hai của bản thân, giờ đây lại được khao khát trở thành bạn đời của em, trở thành một omega - nhưng làm sao được?

Beta sẽ mãi là Beta Siwoo à.

-

Anh tỉnh giấc lần hai, khi này thì Park Dohyeon đã không còn ở kế bên. Cả cơ thể anh đau đớn cố gắng ngồi dậy, quần áo và vết tích hôm qua vẫn còn đọng lại trong căn phòng.

Siwoo lia mắt đi khắp cả căn phòng, không thấy động tĩnh gì ngoài chính anh, tâm trạng mang theo hoảng loạn gọi tên người kia.

"Park Dohyeon?"

Giọng anh run run, không phải là vừa lên giường đã bỏ đi chứ? Hôm qua nó còn vừa năn nỉ anh đừng bỏ nó nữa mà?

Không phụ lòng anh, tiếng trả lời phát ra từ phía nhà tắm.

"Dạ?"

Đưa tay trấn an lồng ngực mình, anh lần nữa nhắm mắt và đặt đầu xuống gối.

"Chào em."

Ồ, gặp nhau và lên giường rồi anh mới nhớ ra cả hai còn chưa chào nhau khi gặp lại trong quán bar, Son Siwoo thấy Park Dohyeon lẫn anh đều ngớ ngẩn như nhau, hai đứa ngốc nào vừa gặp người cũ đã làm tình?

Bên kia tức thời không có câu trả lời, Siwoo mở một mắt của mình ra và nghiêng đầu về phía phòng tắm, Park Dohyeon mặc phông trắng quần đen dài thoải mái bước ra, trên đầu còn chút giọt nước đọng lại. Nó bước ra từ cửa phòng tắm, khăn tắm còn để trên vai, từ từ đi về phía nơi Son Siwoo nằm rồi lấy hai tay đỡ anh ngồi dậy.

"Chào anh."

Giọng nói bình tĩnh trầm trầm của nó y như trong trí nhớ xưa cũ, có lẽ do thời gian mà thêm chút từ tốn. Khác hẳn với đêm hôm qua gào khóc xin anh ở lại, Park Dohyeon nhìn như điềm đạm chẳng có gì xảy ra cả.

"Siwoo ăn gì không em đi mua?"

Nó nhích lại gần anh, tay với lấy điện thoại như để làm gì đó.

Trong một phút giây nào đó mất tập trung, anh bỗng thấy thật ra Park Dohyeon và anh chưa từng chia tay.

Nhưng hiện thực mà, ngắm cái vẻ đẹp trai không thay đổi của người kia xong thì Son Siwoo mới trả lời.

"Hơi đói, ăn gì cũng được."

"Mà cơ thể anh hơi khó chịu, vệ sinh chút được không?"

Đúng thật là cơ thể Son Siwoo vẫn còn đang nhớp nháp rất khó chịu, hơn nữa vẫn còn đau nhức.

"Vậy đi vệ sinh rồi mình ghé ăn sáng ở quán mì gần trường nhé, anh có tiết gì không?"

"Tư tưởng mà qua rồi, nếu đúng thì tầm 1 tiếng rưỡi nữa là anh học chính trị."

"Được, thế ăn xong em đưa anh đi luôn, hồi anh chưa tỉnh dậy em có rời phòng về nhà chút, em để xe ở dưới."

Son Siwoo vì dại trai mà bỏ học, cảm thấy cổ họng dâng lên chút ngọt ngào. Cả hai chưa từng rời bỏ nhau phải không? Nếu từng, tại sao Park Dohyeon vẫn có thể ngọt ngào với anh như trước được?

Anh thấy tay nó nhấc bổng cả người anh lên, Son Siwoo ôm lấy cổ người kia, cả người nó toả ra mùi thơm sữa tắm sạch sẽ thoải mái.

Quá trình vệ sinh rất ngượng ngùng, nhưng anh vẫn để Dohyeon thay đồ cho anh, một bộ đồ cũng áo phông trắng quần đen như nó, nhưng kích cỡ nhỏ hơn chút.

Siwoo đi theo Alpha kia rời cửa khách sạn, ngồi phía bên ghế phụ của xe. Dohyeon khởi động xe, ân cần thắt dây an toàn cho anh rồi mới lái xe di chuyển khỏi nơi đó. Cả đoạn đường cả hai luôn im lặng với nhau, Siwoo không vì vậy mà cảm thấy ngột ngạt, bình thường thôi, hồi còn yêu nhau cả hai im lặng cũng nhiều mà.

Dohyeon dẫn anh tới một quán mì gần trường. Chỗ này là nơi yêu thích của anh, một phần là do Son Siwoo dễ ăn mà lười, đồ ăn căn tin dở kinh khủng, mà nơi đây vừa gần vừa giá cả phải chăng. Mỗi khi có tiết gần giờ trưa thì anh luôn chọn ăn ở đây như đa phần các sinh viên khác, gọi một tô mì thì được tặng kèm cả một ly đậu nành.

Bước vào quán cả hai gọi món xong thì đưa lại menu cho phục vụ. Nhưng người kia tự dưng dặn dò cho nhân viên.

"Sữa đậu nành nóng đi, dạ dày bạn của tôi không tốt lắm."

Chút dao động tức thời xẹt qua đáy mắt Son Siwoo, nhưng anh cũng chỉ bình tĩnh đợi và ăn phần của mình mà không nói gì thêm.

Ít lần lắm khi đi ăn lại khiến anh ngượng ngùng tới vậy.

Park Dohyeon là người ăn nhanh hơn, nó buông đũa xuống không như bình thường mà lại đưa mắt nhìn chằm chằm Siwoo đang chậm rãi nhai nuốt.

Bầu không khí giữa cả hai có hơi kỳ lạ, tuy không thích việc liên tục bị nhìn nhưng anh vẫn ăn thật nhanh để nhanh chóng về trường.

Ngay khi để đũa lên, một tờ giấy ăn được đặt lên tay anh, Siwoo lau miệng rồi lẩm bẩm nhìn điện thoại.

"Sắp đến giờ rồi."

Dohyeon phía bên kia cũng đứng dậy, trả lời anh.

"Vậy để em đưa anh đi."

Và rồi lúc Son Siwoo phóng mắt đi tìm bóng dáng đứa bạn họ Han trong phòng học, anh cất bước đến chỗ trống có sẵn rồi vỗ thật mạnh vào vai Wangho.

"Ặc."

Wangho kêu lên một tiếng, định mở miệng chửi Siwoo thì anh đã nói trước nó.

"Hôm qua điên lắm mày ạ."
"Cả hôm nay nữa, chậc."

Dòng suy nghĩ dẫn tới tin nhắn hôm qua, Wangho nhìn cổ của bạn mình in đậm một vết cắn dữ tợn.

"Quay lại hả?"

"Có cục cứt."

Trợ giảng bước vào, Son Siwoo lấy điện thoại ra, lướt lại kaokaotalk của Park Dohyeon.

Kỳ lạ ghê, tự gỡ block này.

-Anh, thấy tin nhắn không?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro