oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


từng mảnh trong đầu anh.

-

đã qua cái ngày cuồng nhiệt của tuổi trẻ, siwoo đã không còn thói nghênh ngang bướng bỉnh, dường như thời gian mài bớt đi mất cái tính ương ngạnh, nương theo sự ngô nghê và tuổi tác mà như biến mất, mãi đến hình thành một son siwoo của hiện tại.

khí phách của thiếu niên là thứ không phải cứ nói sẽ mất là mất, nhưng nó vẫn phải biết nhường nhịn mà đổi thay, như cái cách nhân dạng của sự ngông cuồng tuổi trẻ đã trở thành điềm tĩnh, chững chạc.

siwoo vẫn còn nhớ những ngày đầu tiên bước vào một giải đấu chuyên nghiệp.

tuyển thủ lehends có căng thẳng không ? có, có chứ.

nhưng danh dự, tuổi trẻ, sự hiếu thắng và chút hi vọng, niềm tin nhỏ nhoi đã làm cho sự căng thẳng tiêu biến.

"em muốn vô địch."

mỗi lần khát khao đến chức vô địch, tuổi trẻ của anh đều kêu gọi đến điên cuồng, tuyệt vọng.

mỗi lần tụt tay khỏi chiến thắng, tiếng gọi đó không nhỏ đi, chỉ là thu liễm.

son siwoo không nói ra thành lời lúc muốn chiến thắng, một trăm lần đau cũng là một trăm lần như nhau, vậy nên càng đau anh lại càng mong mỏi chiến thắng, đến cả tâm can càng sôi sục vì vinh quang.

ấy vậy, một trăm lần đau cũng là một trăm lần đếm tuổi trẻ của son siwoo đã trôi qua.

"em già rồi."

cậu trai hỗ trợ năm nào giờ đã trở thành một người hỗ trợ đầy kinh nghiệm.

nhiều khi son siwoo cũng chua chát nhận ra mình cũng đã sắp hết thời gian, không hẳn là già. dường như son siwoo chỉ biết cảm khái thời gian trôi qua thật nhanh, như những chiều gió thoáng qua khẽ tay, những gì người cảm nhận được trong tay chỉ là cơn gió mát, không nắm chặt được
trong lòng bàn tay.

"lần này, lần này mình sẽ chiến thắng."

cứ điềm tĩnh mà chờ đợi và cố gắng, không phải nắm được một cơn gió xuân sẽ tạo nên mùa xuân.

mấy khi được nhắm mắt và để cái đầu mình nghỉ ngơi, siwoo cứ miên man mãi về tuổi trẻ của mình.

mà tuổi trẻ của anh, gắn liền với cả chiến thắng, thua cuộc.

trong chiến thắng và thua cuộc còn chứa cả những mảnh tình, mà son siwoo thừa nhận là có chút đau đớn khi nghĩ về nó.

không, chắc là đau nhiều. anh buộc mình đôi khi phải nhớ lại mối tình cũ, để không phải quên cách bản thân đã vụn vỡ thế nào.

vụn vỡ ra

-

gặp được một xạ thủ như park dohyeon không biết là may mắn hay không ? lắm lúc anh nghĩ nó quá phiền phức, cái thằng xạ thủ trẻ tuổi mười chín vừa hiếu thắng lại không kém tinh ranh.

dohyeon không dịu dàng như những cô gái siwoo nghĩ là tình đầu. tình đầu liệu có thiết tha, sẽ ấm áp như nắng sớm, dịu dàng xuất hiện trong đời anh? xạ thủ trẻ lại khác biệt hoàn toàn, một thằng con trai không thể như hai chữ tình đầu đó.

vội vã và vồ vập, dohyeon và siwoo cuốn lấy nhau như một phản ứng tương thích bình thường nào đấy của những cặp đôi đường dưới. ít nhất là hỗ trợ lớn tuổi hơn đã nghĩ như vậy, cho đến khi anh thấy cậu em cùng đội có chút cuốn hút.

ừ thì nó là một đứa trẻ mới lớn khi đó, nhưng anh cũng vậy. đám trẻ ngô nghê cùng chung đam mê, nhiệt huyết tụ họp một nơi, sống chung một nhà. ước gì son siwoo coi nó được như một đứa em trai, nhưng tuổi trẻ cũng không cho phép anh chối bỏ cảm xúc của chính mình.

"em thích anh."

cả trước khi cái tôi của mình kịp hạ xuống, siwoo nghe từ thích phát ra bởi dohyeon.

à thì ra cảm xúc rung động lúc đó lúc phân tích ra sẽ trở nên đa tầng đến thế này, son siwoo đã hạnh phúc. ai sẽ không hạnh phúc khi thích một người và được thích lại chứ ? nhưng kể cả ngăn kéo tủ cảm xúc có chứa đầy niềm hân hoan, anh vẫn nhớ trong mình có chứa một ngăn mang tên "hiếu thắng".

hẹn hò, yêu đương, chăm sóc của park dohyeon với anh đều khác với cách thông thường, cũng như ngược lại.

cả hai mấy khi âu yếm nhau vào lòng, nói điều sến sẩm. vẫn như lũ con trai vồn vã hiếu thắng, cả hai vẫn tị nạnh người kia chút ít chút ít hơn cả trẻ con. son siwoo sẽ chấp nhặt park dohyeon khi nó quên dẹp li mì trên giường, và park dohyeon sẽ càu nhàu khi anh tắm quá lâu.

nhưng tình yêu của bọn trẻ có chút gì đặc biệt mà anh không miêu tả được, anh đã vô số lần chu du trong giấc mơ và hàng ngàn hoang tưởng, cái tình yêu ấy đặc biệt ở đâu ?

tim của son siwoo vẫn đập liên hồi khi nhớ đến ngày hai người ôm nhau, đáng lẽ ra là bình thường với những kẻ yêu nhau, lại là kẽ kí ức khắc sâu trong lòng anh.

em của ngày đó dại khờ, đến ôm cũng mạnh tay làm anh đau. nhưng khi chiến thắng lại mặc kệ mọi thứ mà tiến tới anh đầu tiên, ôm anh chặt hơn bao giờ hết.

"anh ơi, mình làm được rồi."

park dohyeon trong kí ức đẹp đến thế, như thể bất cứ điều gì chạm vào cũng không thể ấm áp bằng cái ôm chiến thắng của em vậy.

nhưng anh không đau, em à.

anh không đau, anh rung động, vì khi ôm nhau anh mới biết em có tấm lưng vững chãi đến thế, mình có thể vui đến mức như thế.

không có gì sai khi tuổi trẻ có ngông cuồng đâu mà, vì khi chiến thắng cái ngông cuồng lại đổi thành sự hân hoan thuần khiết nhất trong mắt anh.

em à, mình thật sự đã từng là đường dưới mạnh nhất.

từng lớp cảm xúc chồng lên anh, tình yêu và vinh quang đã từng làm son siwoo hạnh phúc đến thế đó.

không thể ghép lại được.

-

đến khi thất bại, từng lớp chồng ấy mới trở thành gánh nặng, lưu một lớp dày bi ai trong lòng anh.

tuổi trẻ bấy giờ mới hiện hình, trở thành vết thương đau nhất khắc trong người.

thua rồi, có thêm bao nhiêu lần không chấp nhận thì cũng đã thua.

park dohyeon vẫn như trước, nhưng cũng có gì khác lắm. hoặc do chính anh thôi miên chính mình, siwoo ít khi nghĩ về cách mà dohyeon thay đổi với anh.

thật ra thì có, nhưng chẳng muốn nhớ. mọi thứ cũng dồn dập như cách nó xảy ra, kì tích chớp nhoáng rồi cũng biến mất. son siwoo không muốn nhớ lắm, chỉ là không hợp nên tan, lẽ thường tình mà thôi.

anh có thể làm gì ?

park dohyeon có thể làm gì ?

son siwoo từng cầu nguyện cho anh và em một lần nữa là một thể mạnh nhất, nhưng tuổi trẻ đã qua rồi anh ơi.

giấc mơ chỉ đến một lần, mộng tàn rồi tan đi chứ không thể níu kéo.

son siwoo gọi em là giấc mộng đêm hè, là khi nắm tay nhau vẫn còn thấy lạnh, là khi ôm nhau giữa hè vẫn không thấy nóng.

park dohyeon là tất cả thế đó, mà cũng không là gì cả.

vì giờ đây mình không còn là một thể, son siwoo tự hiểu anh đã qua cái tuổi cuồng mê tình yêu, danh vọng rồi. người kia cũng đã trưởng thành, tất cả người trưởng thành đều cất đi phần niên thiếu kia, không thể trách nhau, không thể trách thời gian, trách bất cứ ai được.

tất cả những gì phải đến rồi sẽ đến, son siwoo cầu nguyện đầu tiên cho chiến thắng của mình, cầu nguyện lần hai cho một đời an nhiên.

một đời đó, em hạnh phúc đã gọi là an nhiên.

mảnh vụn tình vẫn còn đó, không cháy như tàn tro, không bay theo gió.

chỉ là không thể ghép lại được.
.



ceis3r

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro