Chap 10: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta cùng viết lại profile của BTS và EXID nào!!!

Profile từng thành viên của hai nhóm được nêu lên, cuối cùng tới Jung Hwa và Tae Hyung.

- Jung Hwa từng đạt giải múa đương đại sao, lại còn học múa năm 4 tuổi nữa - MC nói

- Tae Hyung cũng từng đạt giải này, hai đứa có duyên thật.

Cả hai mặt cứ nhăn nhăn, cảm thấy đối phương rất quen thuộc mà lại chẳng nhớ.

Cuối cùng thì buổi quay kết thúc, bây giờ họ quay về KTX, 5 giờ họ mới trình diễn ở Music Bank.

Jung Hwa thấy đói nên đi đến cửa hàng tiện lợi, cô phải bịt kín cả mặt để đi không thì lại gặp rắc rối.

Cùng lúc đó, Tae Hyung cũng đang ở cửa hàng. Jung Hwa đang định mua xúc xích nhưng khổ nỗi cô lại không với tới. Tae Hyung thấy nên lại đấy giúp cô lấy, Tae cao hơn cô nửa cái đầu.

- Cảm ơn ạ - Jung Hwa lễ phép

- Không cần, chúng ta bằng tuổi nhau - Tae nói

Jung Hwa pov
Chất giọng này...tại sao lại đặc biệt như thế, vừa trầm lại ấm áp. Mình có cảm giác rất quen thuộc, có lẽ nào cậu ấy...
End pov

Jung Hwa mãi suy nghĩ mà đứng ngây cả người, Tae Hyung thấy lạ nên lây tay cô.

- Nè cô, đừng đứng ngây ra như thế chứ.

- A, xin thất lễ. Chúng ta... có thể nói chuyện một chút được không???

- Được, cô nói đi - Tae Hyung bình thản

- Chỗ này không được, mua đồ xong rồi tìm một chỗ khác vắng hơn - Jung Hwa vừa nói vừa dòm ngó xung quanh

- E..ê đừng nói là cô muốn XXX nha - Tae nói rồi lấy tay thẩm du

- Ờ, mua xong ghé tiệm thuốc với tôi - Jung Hwa đơ

- Để làm gì, cô bệnh à - Tae Hyung có vẻ hơi lo

- Không, tôi mua thuốc thần kinh cho CẬU đó, nghĩ đi đâu vậy hả. Tôi là con gái, nghĩ làm sao vậy. Không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả - Jung Hwa tuôn một tràn

- Thôi mua lẹ đi - Tae Hyung hối

15p sau

- Nè chỗ này vắng, tôi hỏi anh. Anh...tên Kim Tae Hyung - Jung Hwa hỏi

- Phải, chỉ vậy thôi à.

- Còn nữa, anh từng đạt giải múa đương đại - Jung Hwa hỏi tiếp

- Phải - Lúc này Tae Hyung gần như mất kiên nhẫn

- Vậy...anh từng học ở trường Star School đ...đúng không - Jung Hwa rưng rưng nước mắt.

- Phải - Tae Hyung biết chính xác cô là Park Jung Hwa ngày xưa

Jung Hwa khóc, cô khóc vì gặp được người cô yêu thương. Nhưng Tae Hyung không quan tâm cô.

- Tae Hyung, tại sao mấy năm qua em không liên lạc được với anh vậy. Tại sao anh lại đối xử như thế với em - Jung Hwa cố gắng nói rõ ràng

- Cô còn nói sao, phải chăng da mặt cô quá dày hay tôi không có lòng tự trọng. Khi tôi bị tai nạn xe, cô không quan tâm chăm sóc hay cho tôi một lời từ biệt mà bỏ đi biệt tâm biệt tích. Thì ra là vì cái nghề ca sĩ, cô thà bỏ mặt tôi mà không dám hủy một chuyến bay. Cô có còn là con người không - Tae Hyung hét lên

- Phải, em đã bỏ đi nhưng anh biết không em có nỗi khổ riêng cơ mà. 4 năm qua em chưa từng ngừng nhớ về anh, em ăn không ngon ngủ cũng không yên. Em nhớ hình bóng một người tên Kim Tae Hyung, em không biết anh ăn có ngon không, mặc ấm không. Em nhớ anh lắm Tae Hyung à - Jung Hwa nghẹn ngào nói.

- Cô nói ăn không ngon, ngủ không yên. Cô lo cho tôi sao, TẤT CẢ CHỈ LÀ GIẢ TẠO. Cô nói như thế nào, em sẽ yêu anh cả cuộc đời sao. Câu nói năm đó cô nói với tôi thế nào mà không thực hiện. Đồ đàn bà giả tạo - Tae Hyung nói xong rồi bỏ đi

Bỗng chốc lại mưa, Tae Hyung có mang theo ô nên không sợ. Nhưng còn Jung Hwa, cô đi dưới cơn mưa, nước cứ chảy mãi không ngừng.

Khi yêu nhau, người ta nhìn mưa sẽ nhớ nhau hơn, nhưng sao hôm nay cô lại sợ giọt mưa thấm đẫm cô đơn...

KTX EXID

BTS có mặt ở đây chuẩn bị chơi một chút rồi đi diễn. Tiện đường nên qua chơi một lúc.

Jung Hwa về vừa tới cửa đã ngất đi, mọi người nghe tiếng động lạ nên ra xem. Jung Hwa nằm bệt dưới đấy, Solji hốt hoảng kêu mọi người bế Jung Hwa vào phòng.

- Hãy để em...chăm sóc Jung Hwa - Tae Hyung nói.

Vốn dĩ cậu còn yêu cô rất nhiều, những lời lúc nãy chỉ là quá tức giận mới nói ra. Cậu không nghĩ cô lại thành ra thế này.

Phòng Jung Hwa

Tae Hyung bế Jung Hwa vào phòng, lấy khăn ngâm nước nóng rồi đắp lên trán cho cô. Cũng may là Hee Yeon đã thay đồ cho cô, không thì chết mất. Cậu ngồi lên giường thủ thỉ:

- Bé con của anh, sao em lại ngốc như thế. Anh chỉ là quá tức giận nên lỡ nói ra, em đừng như thế. Mau khỏe lại rồi đi diễn nữa nhé - Tae Hyung nói rồi định bước ra ngoài phòng khách thì Jung Hwa cố gắng vươn tay kéo cậu lại.

- Oppa, đ...đừng đi - Jung Hwa không nói nên lời
_____________________________________
Ji: Àn nhon, Ji đây nè. Hôm nay rảnh tay nên tớ vẽ một bức ảnh Anime với Kumamon. Và đây là em ấy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bangxid