Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seoul 11 giờ đêm ...

Ngoài trời mưa giông như trút nước, sấm chớp liên tục lóe sáng trên bầu trời đêm kèm theo tiếng động vang rền. Cơn mưa này bắt đầu từ buổi chiều và tới giờ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

[Theo như các nhà khí tượng học dự đoán, đây sẽ là cơn mưa lớn nhất trong vòng 2 năm trở lại đây ở Seoul.

Mưa lớn cũng làm ảnh hưởng đến tình trạng giao thông ở các tuyến đường chính. Cụ thế, trên đường Dongseang hiện tại xe ô tô không thể di chuyển, đang nối đuôi nhau tạo thành hàng, dài đến vài km ....]

Giọng nói trong trẻo của biên tập viên chương trình "Điểm tin thời sự 24 giờ" đang được phát ra từ chiếc mart TV 50 ins đời mới nhất.

Lại phải nói đến vị trí mà chiếc TV này lại được đặt, đó là ở phòng khách của một căn penthouse hai tầng sang trọng. Căn Penthouse này bao gồm một tầng cao nhất và toàn bộ sân thượng của một tòa nhà cao 30 tầng, tổng diện tích lên đến hơn 300m2. Mà tòa nhà này lại là tòa nhà cao nhất nằm trong khu chung cư đắt đỏ bật nhất ở Seoul. Vì vậy để sở hữu được căn penthouse xa xỉ này, chủ nhân của nó sẽ phải bỏ ra một cái giá không tưởng, khi mà giá thấp nhất của một căn hộ nằm trong tòa nhà này ước tính cũng hơn 1 triệu USD.

Nhìn quanh một lượt, sẽ thấy bên trong căn hộ không có quá nhiều đồ nội thất. Nhưng cũng đừng vì vậy mà cho rằng trị giá trên trời của căn penthouse này chỉ nằm ở mỗi cái vỏ bọc của nó.

Mỗi một món đồ nội thất được sử dụng ở đây cho dù là lớn hay nhỏ điều có giá trị riêng của nó. Kể cả khi không nhắc về giá trị vật chất, thì giá trị về xuất xứ, tính nghệ thuật và thẩm mỹ của mỗi món đồ cũng khiến người khác phải kinh ngạc.

Ví dụ điển hình như cái đèn trần kia, dù chúng chỉ là những khối vuông có cạnh 10 cm, được lắp âm vào trần nhà, tạo thành một hình tròn lớn. Nhìn qua thấy có vẻ rất bình thường, là loại đèn có thể mua được ở bất kì cửa hàng nội thất nào. Nhưng thật ra đây là thiết kế độc quyền của nhà thiết kế ánh sáng nổi tiếng thế giới dành riêng cho chủ nhân căn hộ này. Được đích thân nhà thiết kế mang từ Pháp sang và tự tay lắp đặt. Thứ khiến cho đèn trần này trở nên đặc biệt đó là ánh sáng mà nó phát ra, ánh sáng màu vàng nhạt như mặt trời lúc hoàng hôn, có chút u buồn nhưng cũng dịu dàng và lãng  mạng.

Ngoài ra, cũng phải dành lời khen cho thẩm mỹ của kiến trúc sư đã thiết kế không gian của căn hộ. Với sự xếp đặt tỉ mỉ khiến cho mọi góc ngách trong nhà dù là nhỏ hay lớn đều rất chỉnh chu. Tối giản nhưng lại không hề lạc lõng, sang trọng nhưng cũng rất tinh tế.

Mà chủ nhân của căn hộ đặc biệt này là ai ?

Còn ai khác ngoài chàng trai đang nằm trên sofa rộng rãi bằng da bò mềm mại và được nhập khẩu từ Italy đặt đối diện TV kia. Dường như cậu vừa từ bên ngoài trở về, một thân sơ mi quần âu vẫn còn nguyên vẹn chưa kịp thay ra. Một tay đặt trên bụng, tay còn lại gác lên trán, hai mắt nhắm hờ như đang ngủ, cả người toát ra mệt mỏi cùng lười biến. Dù vậy vẫn không hề giảm đi sự quyến rũ và nét đẹp trời sinh yêu nghiệt.

"Tínn .. toonggg"

Tiếng chuông cửa thành công đánh thức cậu, nhưng cậu vẫn giữ nguyên tư thế như cũ, không hề có ý định mở mắt, như thể sẽ mặc kệ người đang bấm chuông in ỏi làm phiền giấc ngủ của cậu ngoài kia. Tiếng chuông cửa lại vang lên thêm một lần, rồi lại thêm một lần, thành công khiến cậu cau mày một cái, sau đó từ từ mở mắt. Ánh sáng từ đèn trần cũng rất nhanh sộc thẳng vào đôi mắt cáo xinh đẹp, khiến cậu vì không kịp thích nghi mà cảm nhấy khó chịu. Cậu lấy tay che bớt ánh sáng, chớp chớp mắt vài lần mới tạm quen dần. Đã qua một lúc, tiếng chuông cửa vẫn chưa hề dừng lại, dường như người bên ngoài cũng rất nóng lòng, nhất quyết phải gặp được cậu.

Không còn cách nào khác, cậu uể oải rời khỏi chiếc sofa êm ái, tắt TV, chậm chạp mà đi đến bên cánh cửa, đưa tay mở khóa.

"Cạch"

Tiếng mở khóa vừa vang lên, cánh cửa được mở ra, một người bên trong, một người bên ngoài, bốn mắt nhìn nhau trong im lặng.

Tóc người bên ngoài có chút ướt và loạn, dù nhìn hắn không giống như vừa đội cả cơn mưa đến đây, nhưng rõ ràng là có dính mưa một chút. Hắn dùng đôi mắt diều hâu của mình nhìn từ đầu đến chân chủ nhà qua một lượt. Nhìn xong lại không tự chủ mà thở dài một tiếng, gương mặt căng thẳng khi vừa mở cửa cũng theo đó mà giãn ra ba phần.

Chủ nhà thì ngoài ngạc nhiên cũng chỉ có ngạc nhiên.

Đột nhiên cánh cửa nãy giờ chỉ vừa mới mở hơn một nữa, bị người bên ngoài dùng lực một tay đẩy thêm vào trong, theo đó mà mở ra toàn bộ. Sau đó hắn vẫn không nói không rằng, trực tiếp bước vào trong nhà.

Bất ngờ bị đẩy cửa, chủ nhà cũng bị mất thăng bằng theo, lảo đảo lùi về sau vài bước. Người bên ngoài như đã đoán trước được tình huống, liền rất nhanh nắm lấy cánh tay chủ nhà mà giữ lại, cùng lúc dùng thêm lực kéo chủ nhà về phía mình.

Chủ nhà không kịp phản ứng, cơ thể cao lớn cứ thế mà đổ ập vào lòng của người bên ngoài. Người bên ngoài, rất nhanh đã nghiêng đầu theo mặt chủ nhà, chuẩn xác .... dùng môi hắn "đỡ" lấy môi cậu.

Họ không phải đang va chạm ... mà là hôn. Chính xác là chủ nhà đang bị cưỡng hôn.

Đến lúc chủ nhà ý thức được chuyện gì đang xảy ra, hai mắt cậu mở lớn, theo quán tính mà tự động lùi lại vài bước, nghiêng đầu tránh khỏi nụ hôn này. Người bên ngoài đâu dễ dàng buông tha cho chủ nhà như thế, hắn rất nhanh đã kéo cậu trở về, ngay cả  nụ hôn cũng chưa hề bị đứt quãng. Hắn dùng môi quấn lấy môi cậu một cách mạnh bạo hơn, ép cậu vào một nụ hôn mãnh liệt hơn.

Do chiều cao có chút chênh lệch, cậu cao hơn hắn một chút, nên người bên ngoài phải dùng một tay để giữ lấy gáy cậu, như đề phòng cậu kháng cự. Tay còn lại rất thành thục vòng ra sao lưng, khóa lại cánh cửa vẫn đang mở nãy giờ, dễ dàng như thể hắn đã làm việc này ở đây hàng trăm lần. Sau đó hắn lại dùng tay đã khóa cửa, ôm chặt lấy eo cậu, ép chặt người cậu vào lòng hắn.

Cả người bị khóa chặt, môi lại đang bị người bên ngoài ra sức mút mát, khiến cậu không có cách nào nhút nhích. Hai tay cậu rơi trên ngực của hắn, hết dùng sức mà đẩy ra, rồi lại dùng sức đánh vào. Nhưng hình như lại chẳng có bất kì tác dụng nào, chỉ càng khiến người bên ngoài trở nên điên cuồng, càng lúc càng hôn cậu mạnh bạo hơn mà thôi.

Đôi môi đáng thương của chủ nhà bị người bên ngoài chơi đùa, rồi không thương tiếc mà cắn rách, như thể hắn đang trừng phạt sự chống cự của cậu. Sau khi gặm môi chán chê, hắn bắt đầu dùng lưỡi, liếm liếm vành môi rồi lại luồn lách vào hai hàm răng đang cắn chặt của cậu. Vừa dịu dàng như dụ dỗ, vừa trêu ghẹo vừa ép buộc cậu hé răng để hắn tiến vào công thành đoạt đất.

Qua một hồi, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, chủ nhà buông xui, để mặc hắn tiến vào. Vừa mở được khóa, hắn rất nhanh đẩy lưỡi vào trong, tìm kím lưỡi cậu khắp nơi. Cậu càng tránh, hắn càng tìm, như có như không mà đùa giởn cậu, quấn quýt cậu. Mà cậu cũng không còn lý trí, không tự chủ được vòng hai tay qua cổ hắn, bắt đầu đáp lại nụ hôn này.

Nụ hôn kiểu pháp mãnh liệt mang theo vị mằn mặn và tanh nồng của máu hòa lẫn vào mùi gỗ thông thanh mát cùng hương hoa chanh nhàn nhạt .... Hai người cứ thế mà quấn chặt vào nhau cho đến khi cả hai gần như không thở được nữa. Chủ nhà đột nhiên lấy hết sức bình sinh đẩy người bên ngoài rời khỏi mình.

Cậu hít lấy hít đễ không khí, rồi đưa tay chạm nhẹ vào bờ môi đáng thương đã bị đối phương cắn rách của mình. Đôi môi hơi sưng đỏ, ẩn ẩn có chút đau còn có máu gỉ ra. Cậu dùng tay lau máu bên khóe miệng, rồi nhìn đến cái người vừa bị cậu đẩy ra bằng ánh mắt phức tạp. Phải mất một lúc để lấy lại lý trí, cậu gằng giọng hỏi.

" Cậu điên à !!"

Mà người vừa bị cậu đẩy ra vẫn ung dung đứng đó, vẻ mặt lạnh lùng, dùng ánh mắt thâm trầm mà nhìn lại cậu. Cậu thật sự nhìn không ra hắn là đang mang tâm trạng gì. Cuối cùng, hắn không nhìn cậu nữa, xoay lưng về hướng cậu, không lạnh không nóng mà nói một câu.

"Ừ. Tôi điên rồi."

Giây phút hắn xoay lưng về phía cậu, cậu đồng thời cũng nghe trong lòng mình có cái gì đó vừa nứt ra. Cảm giác đau nhức âm ĩ đến tê tâm liệt phế này, vừa quen thuộc lại không có cách nào làm quen khiến cậu có chút sầu não. Chẳng phải đã khỏi rồi sao ? Sao giờ lại thế nữa rồi ?

Nữa đêm, bị hắn xông vào nhà, một câu cũng không nói liền hôn. Cậu vậy mà còn hùa theo, cùng hắn tình mê ý loạn làm ra cái loại chuyện vô lý này ... cậu thật muốn tự mắng mình một câu "vô sĩ". Cũng muốn hỏi hắn một câu ...

Bạn thân, cậu có biết mình đang làm gì không ?

Nhưng rốt cuộc cậu vẫn không có hỏi.

Phải hắn là bạn thân của cậu, cũng là người mà ..... cả đời này cậu không muốn gặp lại nhất.

Căn hộ cứ vậy mà rơi vào im lặng.

..............

Cậu - chủ nhân căn hộ, cựu thành viên của nhóm nhạc NUEST - Hwang Minhyun.

Anh - vị khách lỗ mãng vừa đến đã hôn kia, không ai khác chính là cựu thành viên của BTS - V

Vì sao gọi họ là cựu thành viên ?

Bởi vì đã rất nhiều năm kể từ khi họ tuyên bố ngừng hoạt động nhóm.

Có rất nhiều chuyện để nói, ví như ....

Vì sao hai nhóm dừng hoạt động ?

Ví như sau khi dừng hoạt động thì các thành viên làm gì ?

Ví như vì sao V lại có mặt ở nhà Minhyun lúc này ?

.....

Hai giờ sáng, ...

Cơn mưa dữ dội bên ngoài cũng bắt đầu tạnh dần. Nhưng bên trong phòng khách có hai người đàn ông, dường như câu chuyện của họ chỉ mới vừa bắt đầu ..........

____________

Lên tiêu đề từ đầu năm 2020 mà tới giờ 1/2021 mới bắt đầu lên truyện.

Thôi thì tự viết tự đọc đi chứ ai đâu mà đọc 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro