Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

To : Chủ Tịch Kim

[Sinh nhật vui vẻ 😁]

......

Chủ Tịch Kim is calling...

Tin nhắn vừa được gửi đi, người bên kia rất nhanh đã gọi tới.

Minhyun đang nằm trên giường ngủ, nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màng hình điện thoại mà có chút chần chừ. Qua chừng vài giây, khi nhạc chuông sắp đi đến hồi kết cậu mới tiếp nhận cuộc gọi.

Cậu im lặng, người bên kia cũng không nói bất cứ câu nào, cuộc gọi này rơi vào trạng thái trầm mặc. Cuối cùng, Minhyun là người mở lời trước.

"Mình đây ..."

Như chỉ đợi có thế, Taehyung liền không chờ Minhyun nói thêm gì khác, đã trực tiếp hỏi cậu một câu không đầu không đuôi. Thái độ 5 phần lạnh nhạt 5 phần hờn trách.

[Cũng hời hợt quá nhỉ ?]

Cậu còn lạ gì người bạn này nữa, gì mà cao cao tại thượng, gì mà ác ma lạnh lùng ít nói, .... đó đều không phải là Kim Taehyung thật thụ. Mà chỉ là bề ngoài của một người đàn ông ba mươi mấy tuổi vì đã từng bị tổn thương mà tự buộc mình phải trưởng thành. Dù đôi khi vẫn không thể che đậy được hết sự ấu trĩ của một đứa trẻ ẩn sâu tâm hồn.

Minhyun nghĩ, cậu và người kia làm bạn đã ngót nghét hơn một thập kĩ, nếu như còn không hiểu câu hỏi vu vơ kia của bạn mình có ý gì, thì phải chăng chính cậu quá thất bại rồi ?

Nhưng thay vì trực tiếp trả lời, cậu vẫn chọn làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi lại Taehyung.

" ??? .... À, Cậu muốn quà hả ?"

Nếu Minhyun đã hiểu Teahyung, thì ngược lại Taehyung cũng hiểu cậu như vậy. Trước sự diễn xuất giả trân của Minhyun, Taehyung đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

[ Hwang Minhyun, cậu bớt giả điên đi, cậu biết mình muốn nói gì mà ?]

Thật ra, Minhyun cũng không phải thật sự muốn ghẹo gan Taehyung tới cùng, nếu không e rằng Taehyung giờ này đã tức đến ói máu rồi cũng nên. Vì vậy khi cảm thấy anh vừa hết kiên nhẫn, cậu liền không tiếp tục giả điên nữa.

" ..... Gần đây mình hơi bận, nên đâu có gặp được cậu mà ..."

Thêm một lần nữa, không đợi Minhyun nói hết câu, Taehyung đã cắt ngang, tông giọng đều đều mà bắt đầu hỏi cung.

[Là cậu bận hay không muốn gặp mình ?]

" ..."

[Gia hạn hợp đồng xong thì quên luôn mình là CEO của TK luôn rồi ?

Không thèm đến công ty nữa ?]

Đợi Taehyung nói xong, Minhyun mới bình tĩnh giải thích.

" Cậu đó, bớt cạnh khóe mình lại đi. Thứ nhất mình vẫn đến công ty đều, không hề quên mình vẫn là CEO của TK như cậu nói. Thứ hai, tất cả công việc mình đều xử lý ổn thỏa, nếu không thì lấy đâu ra đống kế hoạch trên bàn cho cậu phê duyệt hằng ngày đây. Cuối cùng, lúc mình đến, trùng hợp cậu lại không có ở công ty nên mình không gặp được thôi."

Dù không nhìn thấy đối phương, nhưng Minhyun lại cảm nhận được Taehyung đang cười, hơn nữa còn là cười khinh bỉ với cậu về sự giải thích không mấy thành thật này.

Giọng Taehyung khinh khỉnh: [Hừ. Thật trùng hợp thật nhỉ ? Lần nào cũng trùng hợp như vậy ?]

" Đúng. Chính là trùng hợp như vậy .... Mà cậu .... vẫn còn giận sao ?"

[Hừm. Cậu nói xem ??]

"...."

Sự im lặng của Minhyun giống như một cây kim, mà cây kim này đã chọc phải quả bong bóng nóng nãy của Taehyung luôn mang bên mình mấy tuần qua, anh xả một tràng.

[ Cậu biết mình giận, nhưng vẫn làm ngơ. Cậu thừa biết là chỉ cần dỗ mình một chút là được mà, mình có giận cậu lâu bao giờ chưa ?

Gần một tháng nay, cậu biến mất tăm. Khi cậu bắt buộc phải cần mình cho công việc, cùng lắm cậu cũng chỉ thông qua thư kí để thông báo chứ không hề trực tiếp đến gặp mình.

Còn nữa, việc mình bị ngất, ầm ĩ cả công ty ai ai cũng biết. Cậu là không biết, hay không quan tâm ?. Ngay cả một cuộc gọi hỏi thăm từ cậu mình vẫn chưa hề nhận được.

Nếu hôm nay không phải sinh nhật mình, e rằng cậu cũng sẽ không chủ động liên lạc.

Hwang Minhyun, rốt cuộc là mình giận cậu hay là cậu giận mình đây ?. ]

Trong lòng Minhyun có chút chột dạ vì những gì Taehyung nói, nhưng cũng có chút cảm thấy bất công. Rõ ràng là cậu đã tới tận nhà thăm, còn mang theo cả thuốc lẫn cháo, vậy mà hiện giờ còn bị trách móc đến thảm thương.

Nhưng cuối cùng, Minhyun vẫn chọn im lặng không giải thích, có lẽ sự việc đêm đó vẫn nên là một bí mật nho nhỏ giữa cậu và Yoongi sẽ tốt hơn.

"Do mình bận quá, chưa kịp đi thăm thì đã khỏe rồi, còn ở đây hạch sách được mình đây này haha.

Dù vậy mình xin lỗi cậu, mình sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc, sau này nếu mình có làm cậu giận, mình sẽ đi theo dỗ dành cậu, cho đến khi nào cậu hết giận mới thôi. Vậy đã được chưa ??"

[..... Thôi bỏ đi. Với thái độ của cậu, nếu còn nói về chuyện này nữa mình sợ mình sẽ đột quỵ mất.

... Tối nay cậu đến nhà mình đi, Jhope hyung nói mọi người sẽ ghé đấy. Có cả Pogum hyung và SeoJoon hyung nữa nên cậu cũng đến chơi đi. Nhân tiện mình có chuyện muốn nói với mọi người.]

Minhyun tò mò: " Chuyện gì ?"

Taehyung úp mở: [Tới đi rồi mình nói luôn một thể.]

Minhyun có chút do dự nói với Taehyung.

" Ừmmm. Chuyện là tối nay mình có hẹn với đạo diễn Choi và biên kịch Kim để cast cho phim mới.

Đáng lý theo lịch phải là sáng mai cơ, nhưng vì đạo diễn Choi có việc rời Seoul gấp trong khuya nay, vì vậy bên nhà sản xuất đã dời lịch gặp lên 7 giời tối nay. Mình cũng không biết khi nào mới xong việc, cũng không chắc sẽ đến được."

[.... Ừm. Biết rồi. Vậy khi nào cậu xong việc thì ghé cũng được, còn nếu trể quá thì cứ nhắn mình.

Mà mình hẹn mọi người 8 giờ lận, nên chắc mọi người cũng không về sớm được đâu. Mình đợi cậu.]

" Ừ. Vậy mình sẽ tranh thủ."

[ Ừm. Giờ mình phải đến phòng thu, cúp máy đây. Hẹn gặp cậu tối nay.]

" Ok. See you soon."

________

Dạo này hơi bận ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro