Là anh em hay kẻ thù?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plot dựa trên truyện gốc: Seraph of the end.
Chú ý:
- có một số chi tiết có thể không thuộc về tryện,nếu không thích thì ra chỗ khác chơi tôi không ép đọc.
- có một số hành động có thể là OOC char của hai nhân vật,không thích thì lướt.
- nếu ghét cp VHxMT thì lướt nốt tôi không muốn nghe việc bị đục thuyền.
- nếu không thích headcannon thì ra ngoài chơi
Headcannon của tôi là cả hai là anh em sinh đôi,MT sẽ cao hơn VH một cái đầu.
Nếu các bạn tuân thủ đúng những điều trên thì chúng ta bắt đầu.
_______________________________

Chúng tôi đã trốn chạy khỏi bọn chúng thành công, lũ quỷ hút máu người đó, thứ xấu xí không đáng để tồn tại. Hiện tại chúng tôi đang ở trong rừng chúng tôi đã ở được vài ngày rồi..và đây là ngày cuối cùng của chúng tôi trước cuộc chia ly.

Chúng tôi đang chơi đuổi bắt nhau trong rừng và tiện thể tìm thêm vài cây nấm để làm bữa tối, tiếng cười nói khúc khích vẫn văng vẳng trong rừng, chúng tôi đâu biết rằng có kẻ đã theo dõi hai anh em nhà tôi từ khi rời khỏi thành phố dưới lòng đất.

- haha!nhanh lên Mặt trận em chạy chậm quá! anh sắp hái nhiều nấm hơn em rồi đấy!

- đợi chút đi!anh không chờ em sao?!

Chúng tôi đuổi nhau một hồi rồi anh tôi bỗng dừng lại và có vẻ đang hoảng sợ về gì đó tôi lại gần Việt Hòa và ngước lên nhìn, ánh mắt sợ hãi của chúng tôi nhìn lên gã ta một kẻ mang áo choàng trắng với khuôn mặt có làn da nhợt nhạt đến kinh hãi, gã ta trừng mắt lên nhìn chúng tôi nhận ra sự nguy hiểm chúng tôi quay đầu lại và chạy thục mạng trước khi cái thứ đó đuổi theo nhưng Vampire luôn nhanh hơn gã ta vụt qua trước mặt bọn tôi và Việt Hòa đứng chắn trước tôi và chịu đòn thay gã ta đã dùng tay đâm thẳng vào bụng anh ấy, sau đó ném anh tôi qua một bên đã xử lý tên còn lại nhưng anh ấy giữ chân gã ta lại và ra lệnh cho tôi chạy, tôi giật mình rồi cũng muốn kéo cả anh đi theo nhưng đã quá muộn,tôi đã bỏ anh ấy mà chạy đi mất.

_____Hồi tưởng kết thúc ______

Anh ta đã gặp hắn trong một trận chiến giữa đội anh và lũ Vampire, Mặt trận vô tình thấy anh ấy mà lao tới rồi ôm lấy Việt Hòa thật chặt, thay vì là một cái ôm lại hắn ta đã đẩy mạnh anh ra và nhìn anh với ánh mắt lạ lẫm và hoang mang như thể hắn ta chẳng còn nhớ anh nữa. Hóa ra hắn ta đã bị Vampire cứu sống rồi tẩy não hắn.

- anh quên em rồi sao..Việt Nam Cộng Hòa?!

- ta có quen tên nhân loại như ngươi sao?một tên nhân loại bẩn thỉu..

Từng câu nói đó như nhát dao chí mạng đâm vào trái tim anh,nhưng không chịu khuất phục anh đứng lên và ôm chặt lấy hắn một lần nữa đồng đội khó hiểu nhìn tên dị lập này hắn ta lại đẩy mạnh cậu ra rồi rút kiếm và chém sượt qua ngực cậu khiến nó ướm máu,  cây kiếm của hắn có vài giọt máu nhỏ xuống đất, rồi quay người bỏ đi. Ánh mắt tuyệt vọng và đau đớn đã rướm lệ, anh vẫn cố nhịn đau mà đứng dậy tiến đến kẻ kia để làm rõ sự việc nhưng đã bị đồng đội chặn lại và lôi đi mất.

- anh hãy đợi đó!rồi một ngày nào đó..em sẽ cứu anh khỏi tay bọn chúng..

Anh hét lên như vậy khiến kẻ kia đứng khựng lại và suy ngẫm điều gì đó.

Vết thương được băng bó một cách cẩn thận nhưng có vẻ vẫn còn đau chút anh luẩn quẩn ở nơi vắng vẻ và tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với hắn.

Về phần Việt Hòa sai khi quay về thành phố dưới lòng đất, hắn đã hỏi mọi Vampire quý tộc khác về tên nhân loại kia nhưng..đáp lại chỉ là sự thờ ơ và im lặng của họ, hắn chỉ đành về lại căn phòng của hắn nói đúng hơn thì nó chẳng khác gì phòng giam cả hắn ở đó suy nghĩ về MT.

Anh quyết tâm rồi phải tìm cho ra lẽ, MT men theo những lối cũ trong rừng đến một đường hầm nọ, nơi dẫn tới thành phố dưới lòng đất. Đi được nửa đoạn anh bắt đầu thấy có chút ngột ngạt và mùi đất nhiệt độ có vẻ như đã giảm dần và lạnh, anh tiếp tục đi sâu hơn nữa và gặp lại nơi anh đã từng bị nhốt thành phố to lớn và lộng lẫy nhưng nhưng không có lấy một ánh nắng Mặt Trời, tiếp tục tiến vào những con hẻm mùi ẩm mốc và nấm xộc thẳng lên mũi khiến MT khó chịu men theo con đường mà anh đã nhớ, những tên Vampire lả lướt như những bóng ma vậy từng bước chân nhẹ nhàng và qua mặt bọn chúng anh tìm đến những căn phòng và tìm căn phòng của Việt Hòa. Anh đứng trước một căn phòng và gõ cửa một cách tử tế.

- ai đang ở bên ngoài vậy..
Tiếng đáp lại từ bên trong có vẻ là hắn.-  anh rút con dao ra đề phòng nhỡ đâu dự đoán của anh là giả.

- đây có phải là phòng của Việt Nam Cộng Hòa không?

Ngay lập tức hắn ta nhận ra cái giọng quen thuộc đó hắn ta đề phòng không ra mở cửa,Việt Hòa im lặng ngồi trong đó.

- tên nhân loại như ngươi đến đây làm gì?

- hỏi vài điều thôi anh trai..

Anh đáp lại như vậy nhưng hắn vẫn ngoan cố không mở cửa, MT đành dùng đến biện pháp khác dùng con dao và chịu đau rạch một đường nhỏ trên tay máu tươi rỉ ra rồi rơi trên nền đất lạnh.

- phí thật..chảy máu rồi mà không có ai nhận nó

- cút đi tên nhân loại!

Hắn ta lớn tiếng như vậy rồi im lặng kìm chế, cổ họng hắn khát khô vì thiếu đi máu nhưng vẫn ngoan cố không ra ngoài,  tiếng máu nhỏ tanh tách trên nền đất lạnh càng khiến hắn khát hơn nhưng vẫn nhất quyết không ra ngoài.

- mở cửa đi Việt Hòa chúng ta cần nói chuyện-

- ta bảo ngươi cút đi!tên nhân loại ngươi điếc sao?!

Hắn ta ngắt lời anh như vậy.

- ồ vậy chẳng cần phí đống máu này nữa..

Anh vứt cái lịch sự qua một bên và dùng lực mạnh đạp bật cái cửa qua rồi đóng lại, hắn bắt đầu cảnh giác mà lùi ra xa ánh mắt đăm chiêu nhìn, MT tiến đến gần và ngồi cạnh anh quay sang và nhìn thẳng vào mắt của hắn vẫn là ánh mắt màu mật của ngày ấy,  thực sự lúc ấy cảm xúc của anh hỗn loạn nửa căm thù nửa đáng thương vì năm ấy đã bỏ chạy một mình.

Hắn càng lùi thì anh càng tiến đến gần hơn tới mức hắn ta chẳng còn đường lui nữa, anh khẽ nhíu mày rồi lại thở dài anh thực sự đã hết cách để cho hắn ta nhớ lại ánh mắt ấy vẫn lạ lẫm và đề phòng nhìn anh, hắn coi anh như một tên nhân loại đang làm ngứa mắt hắn.

- uống lấy máu em đi..em biết anh đang cần nó mà phải không..nhưng đổi lại..anh phải nói sự thật.

MT đưa tay ra nơi cổ tay đã bị rạch sẵn và máu tươi rỉ ra trước mặt Việt Hòa, mùi máu xộc thẳng lên mũi Việt Hòa khiến bản năng của một Vampire trỗi dậy nhưng hắn ta lại quay đi kìm chế cơn khát, cổ họng hắn đã khát khô từ lâu cơ thể đau đớn vì thiếu máu nhưng hắn ta vẫn quyết không làm vậy hắn ta lùi lại,càng lùi thì MT càng tiến tới.

Hắn ta nhíu mày, tởm làm sao Việt Hòa cắn môi cố kìm chế,  rút kiếm ra và chĩa vào mặt anh, không hề sợ hãi trước lưỡi kiếm sắc kia anh chỉ gạt nó qua một bên rồi nhìn Việt Hòa.

- anh đang khát đúng chứ..mau tới đây và uống máu em..và mau nghe em giải thích đi..em sẽ không hại anh đâu nên xin anh hãy nghe em giải thích..

Hắn thu kiếm lại nhưng vẫn để phòng cảnh giác nhìn MT,cả hai im lặng rồi anh bắt đầu giải thích cho hắn hiểu, Việt Hòa chỉ im lặng ngồi nghe anh nói.

Hắn ta có nhớ lại một chút nhưng Việt Hòa  vẫn chẳng tin anh là người nhà của hắn nên giữa chừng những Vampire đã xông vào và bắt gặp cảnh ấy bọn chúng định rút kiếm ra giết MT nhưng Việt Hòa đã nhanh hơn, nhanh chóng rút kiếm ra và đâm thẳng vào lồng ngực anh sẽ chẳng còn gì đau đớn hơn cả đôi đồng tử xanh dương tuyệt đẹp kia giãn ra trông đến kinh hãi còn hắn trông có vẻ như chẳng quan tâm lắm.

Chính tay Việt Hòa đã giết người em của mình quả là một điều tội lỗi, máu bắt đầu rỉ ra và lan quanh vết đâm rồi lại chảy tí tách trên lưỡi kiếm kia và anh cũng chẳng còn nói được gì thêm cả hắn ta rút cây kiếm ra và máu cũng tuôn ra theo, anh ôm lấy vết thương và rơm rớm nước mắt MT nhìn lên hắn ánh mắt hắn chỉ còn lại sự vô hồn và lạnh nhạt.

- l-liệu anh còn nhớ em chứ..

- ta không quen một tên nhân loại như ngươi..

Lũ Vampire kia cũng rời khỏi đây ngay sau đó để lại anh cho hắn xử lí, lúc bấy giờ hắn ta mới nhận ra mọi chuyện nhưng nó đã quá muộn rồi nên hắn bỏ qua như nó là một chuyện cỏn con.

_______________________________

Còn tiếp

                                     28/1/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro