Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh à em thấy lo cho con bé quá ! Phu nhân Park.
Chắc con bé không sao đâu dù gì thì nó cũng rất mạnh mẽ mà, chắc không sao đâu.- ông Park.
Làm sao em không lo đc chứ con bé đã hai ngày một đêm chưa ăn, chưa uống gì rồi sao em có thể không quan tâm chứ- một cách nói lo lắng. Thôi mẹ à kệ nó đi đằng nào Hyomin cũng phải đi ra ngoài thôi.- Jimin nói với vẻ mặt rất chắc chắn.
Trên phòng:
Mình có bị điên không, tại sao lại nói chia tay chứ hu hu- hyomin vừa khóc vừa nói.
Bỗng một tiếng nói phát ra từ ngoài cửa- Nè Hyomin đi ra ngoài đi chứ, em định ngày ngày trốn trong cái phòng đó sao em phải phấn chấn lên chứ!
Anh về phòng đi đừng làm phiền em nữa- Hyomin mệt mỏi nói. Nè mở ra mở ra cho anh!- Jimin hét to đập cửa. Anh đi về phòng đ........i..ii.
- hyomin hét to. Được rồi em không cho anh vào chứ gì được đợi đấy.
Một lúc sau:
Anh...sẽ.....không....dễ...bỏ cuộc....đâu- nói bằng giọng mệt mỏi( hoá ra chim chim nhà ta đang bắt dây chèo cửa sổ). Ha ha cuối cùng cũng đã lên được, nghĩ khoá cửa là chốn được anh chắc AH HI HI! Anh vào đây làm chứ đi ra đi- hyomin lấy gối ném. Dừng lại dừng lại, dừng lại đi như này chỉ càng làm em đau khổ thôi! Dừng đi em nghĩ như vậy sẽ tốt sao, nếu em đã chia tay J- Hope muốn hope nó sống hạnh phúc khi chia tay thì em phải chở lại bình thường đi Hope nó thấy em như vậy thì nó có vui không em nghĩ đi.- Jimin bình tĩnh cầm vai hyomin nói. Hu hu hu đúng vậy em phải chở lại bình thường hư hư hu hu hu- Hyomin vừa khóc vừa nói. Anh biết là em sẽ như nên đã chuẩn bị một hộp giấy rồi, khóc hết đi rồi anh lấy tiếp cho- Jimin cười đưa hộp giấy nói. Lúc này anh còn đùa em nữa sao, nước mắt của em làm gì nhiều như vậy. Ah đau sao lạ đánh anh, bờ vai rộng này có thể cho em dựa miễn phí ngay lúc này. Không cần đâu. Cảm ơn nha! Nếu mà không có anh em chắc không giám đi ra ngoài nữa. Không có, anh thấy em thật may mắn.
Tại sao!- hyomin thắc mắc. Bởi vì em có người anh sáng suốt và rất đẹp trai. Ọe! Nè thôi anh về phòng đây, chúc ngủ ngon.
Uhm ngủ ngon anh hai.

Hôm sau:
Hyomin à cuối cùng con cũng chịu xuống đây rồi!- phu nhân park. Con xin lỗi mọi người, vì đã để mọi người lo lắng. Không sao con xuống đây là tốt lắm rồi. Thôi ăn đi rồi còn đi học nữa. Vâng ạ!

Vẫn như mọi lần tui vẫn nói Bye! Nhớ đọc và voted cho tui nhé ❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#vhyo