Vị Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16:30 Trời chiều âm u...
18h00 Mưa bay nhẹ. Nó dừng xe chờ đèn đỏ, bất chợt nhớ lại câu hát từ bài nhạc nó thường nghe, đã cũ khi xưa, còn tên thì quên lâu rồi. " 1, 2, 3, Đèn đỏ vàng xanh, ánh lầp lòe mờ tỏ tàn nhanh, xe chậm nhất, trên đó là anh....." . Nó nhấm nháp vị của mưa và kèm theo là vị của chiếc khẩu trang nó đeo cả ngày, mưa ướt rồi lại khô, không nhớ lần thứ mấy nữa. 25-27 tuổi, sự nghiệp thì ất ơ khỏi nói còn tình yêu thì thôi miễn bàn, cũng hên là gia đình, mẹ nó chỉ còn mỗi nó để gánh và chờ thôi. Một mình ở thành phố lớn thì mọi người cũng biết nó là như thế nào khi đọc mấy dòng đầu rồi, chân đất, nông quê, hơi cù lần... cũng chỉ biết lấy cần cù mà bù tất cả thôi. "Uôi mưa to thế sao về đây? thôi kệ, tắm mưa tiếp về tới rồi tắm lại cho sạch 2 lần"...
Về nhà, vào phòng tắm rồi mọi thứ không còn vội đâu, thật. Phòng tắm với nó như là phòng tinh thần và thời gian của thượng đế kami trong songoku ấy, mà được là cái cách tính thời gian thì ngược lại... haha. Nói là nhà thật ra là 1 căn phòng trọ, mà cũng may là có phòng tắm, toilet riêng, chứ cái cảnh đi tắm, vệ sinh chung thì anh chị em trọ thủ thâm niên lâu năm khi bước vào mặt xanh mặt vàng chắc cũng đôi lần nhỉ!? Kinh dị luôn!....hah..a
19h30: Làm một bát mì hương vị hải sản phong cách cung đình, thêm ly nước lọc chanh sả để bữa ăn trọn vẹn 2 chữ ăn và uống. Điện thoại reo, mẹ nó gọi.
Nó: Alo, con nghe nà mẹ ớiiiii..
Mẹ: Cuối tuần về không con?
Nó: Có mẹ ơi, cuối tuần này còn về mà...
Mẹ: ừ..
Nó: mẹ ăn cơm nước gì chưa!?
Mẹ: "tiếng phát từ tivi"...tút...tút...tút......
Nó: Ô hay... "gọi lại"
Mẹ: alo gì đấy con?
Nó: mẹ đang coi tivi àh, ăn gì chưa?
Mẹ: ừ, mẹ ăn rồi, ừ vậy nha, mẹ coi tivi..
Nó: Dạ, rồi cuối tuần này con về nhaaa
Mẹ: lại là "tiếng từ tivi".... tút...tút...tụt
Uôi... mẹ ơi, ôi sư phụ ơi....phong cách nghe điện thoại sợ con cái tốn tiền trước giờ vẫn vậy...Nó nghĩ vừa thương vừa ức mà cũng vui , mẹ chỉ cần nó nghe điện, hứa ngày về mà không có chuyện gì xảy ra là được rồi. Mẹ chỉ lo khi nó không nghe điện thoại của mẹ thôi, nó cũng muốn nói nhiều với mẹ lắm ấy chứ, mà lần nào cũng thế, lần nào vậy "Nói nhiều tốn tiền..tút..tút..tụt" hết.
Tắm, giặt, ăn uống xong. Tới thời của nó rồi, nghẹ những bài nhạc cũ, chơi mấy con game pixel 2D nhẹ nhàng, không moba, fps... nói chung cả game cũng cũ luôn.
Màn đêm xuống, người, thì hối hả tươm tất. Kẻ, thì xuề xòa chậm chạp và nó thì thuôc vế sau. Nó thích một mình, nó muốn hưởng hương vị của đêm đen. Vì thật ra nó cũng chỉ có một mình. Vị của mưa. Vị của nỗi buồn. Vị của sự cô đơn. Vị của sự bất lực. Vị của nỗi nhớ. Vị của đêm. "Những đam mê đố kị, thôi thì bỏ hết đi..." lời nhạc phát ra từ chiếc điện thoại đã cũ... và nó ngủ.
***Vị lần này là vị gì đây***
Đôi lời: vì đây là lần đầu, trắng tinh khôi, có gì sai sót không vừa mắt mong mọi người góp ý cho Nó! Chân thành cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro