oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sakura - chan là một cô gái tuyệt vời. cô ấy là một y nhẫn xuất chúng, và là một người đồng đội ăn ý của tôi bên cạnh sasuke. cô ấy còn là người con gái mà tôi sẵn sàng dùng cả tính mạng này để bảo vệ. khi sakura - chan mỉm cười, đó là nụ cười tươi tắn nhất mà tôi từng biết, mọi thứ xung quanh như sáng bừng theo nụ cười ấy. sakura - chan cũng rất xinh nữa, mái tóc hoa anh đào phất phới, dù ngắn hay dài, tôi đều thấy nó vô cùng cuốn hút. ban đầu, tôi chỉ rung động trước nét đẹp lạ lẫm mà kiều diễm ấy, nhưng khi chứng kiến từng khoảnh khắc vui buồn của sakura - chan, đồng hành và cùng cô ấy trải qua bao nhiêu nhiệm vụ khó khăn, tôi chợt nhận ra bản thân đã vô tình lún sâu vào thứ "rung động" đó, không thể thoát ra được. tình cảm dành cho sakura - chan càng lớn, tôi càng thấm thía hơn về tình cảm của cô dành cho sasuke và mình...

sakura - chan yêu sasuke sâu đậm, cảm tưởng như dù trời sập thì cô ấy cũng sẽ hướng về tên teme đó, không hề lay chuyển dù chỉ một chút. tình cảm mà sakura - chan dành cho sasuke là rất nhiều, dù biết là vậy... lòng tôi cũng chẳng thể rũ bỏ đoạn tình cảm này. khi nhìn sakura - chan tíu tít cùng sasuke, tôi buồn chứ... phải, một nỗi đau không tên cứ quặn lên trong người, nhói lên theo từng nhịp đập của tim. tôi ghen tị với tên teme lắm, về sức mạnh, khí chất, đến độ ngầu lòi của hắn... và còn cả sakura - chan. sasuke đã có được cô ấy. ngay từ đầu vốn là vậy...

sakura - chan chỉ coi tôi là một đồng đội, một người bạn thân chí cốt, một đứa em trong gia đình... cô ấy biết rõ tình cảm của tôi, nhưng lại không hề hồi đáp nó. sakura - chan từng tỏ tình với tôi, cô ấy quyết tâm từ bỏ và giết sasuke khi cậu ta trở thành một bạt nhẫn, cảm xúc khi ấy của tôi, rất hỗn độn. tôi yêu cô ấy, đó là một điều chắc chắn, tôi phải thấy vui mà đón nhận lời bày tỏ đó chứ... nhưng khi đó, chẳng có gì ngoài hoang mang, giận giữ, và... thất vọng. tôi giận vì sakura - chan đã dựa vào tình cảm tôi dành cho cô ấy để mà dối lòng chính bản thân cô và tôi một cách trắng trợn... tôi biết sakura - chan chỉ muốn tốt cho tôi, muốn tôi từ bỏ việc đưa sasuke trở về, muốn tôi quên đi lời hứa năm ấy... lời hứa mang sasuke quay trở lại...

tôi không đơn giản là chỉ thực hiện lời hứa với cô, mà còn là từ tận đáy lòng tôi muốn cứu rỗi người anh em, đồng đội của mình khỏi hận thù... có lẽ lúc ấy sakura - chan đã không hiểu. tôi thất vọng khi thấy cô ấy gượng gạo chối bỏ tình cảm thật của mình, sakura - chan không hề có ý xấu, nhưng đã lợi dụng tình cảm của tôi dành cho cô... trên hết, qua sự kiện ấy, và sau khi đại chiến lần thứ tư kết thúc, tôi lại càng khẳng định được tình yêu mà tôi hằng mong ước sẽ chẳng bao giờ xảy ra, vì đối với sakura - chan, tôi sẽ mãi chỉ là một gia đình và người đồng đội của cô...

tôi nên từ bỏ... khi thấy sasuke mở lòng với sakura - chan, trong suốt quãng thời gian ở trong viện và ngục, mối quan hệ giữa hai cậu ấy vô cùng tiến triển... thực ra, tôi vốn luôn chỉ là người quan sát một cuộc tình sóng gió của hai người đồng đội, sở dĩ luôn là kẻ ngoài cuộc... tôi hạnh phúc khi sakura - chan được đáp lại tình cảm mà cô đã mòn mỏi chờ đợi sau gần chục năm, còn tôi... sẽ cất giữ đoạn tình cảm này trong tim, cất đi thứ "rung động" đầu đời thật khó quên này... tôi sẽ chôn giấu đi hình ảnh người con gái năm ấy bản thân đã không ngần ngại dùng cả thanh xuân để bảo vệ và chở che...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro