Nỗi sợ và sự thật p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lúc ah chạy vào thì cậu đã thiếp ngủ ah hôn cậu một cái rồi cũng nằm xuống dường" nhưng ko hiểu sao ah cứ cảm giác có người cứ nhìn ah trong người cảm giác lo lắng bất an
"Nhưng rồi cũng thiếp đi theo thời gian"
Buổi sáng hôm nay vẫn như vậy vẫn là ah dậy chuẩn bị thức ăn"
"Nhưng bỗng điện thoại ah nổi một tn"
?????: này ah bn nếu muốn yên ổn hãy tránh xa VT ta
CP: mày là ai
????: mày ko cần bt chỉ cần mày nhanh chóng cút khỏi VT
Cp: ui tao sợ  quá mày nghĩ như thế hả ảo tưởng
????: tao cho mày con đường sống nhưng mày lại ko đi
" lúc này ah tưởng chỉ là tn rác nên đã chặn số rồi tiếp tục làm đồ ăn"
"VT thức dậy sớm hơn thường ngày dù đã dậy nhưng vẫn nga còn buồn ngủ"
" dậy rồi hôm nay sớm hơn nhỉ"
" phải dậy còn đi tập"
Nay cn :))"
" cái gì sao mày ko nói sớm"
"Thôi tỉnh rồi thì đi rửa mặt rồi cùng ăn sáng"
"Ok"
Ê hồi tối chx kể song kể lại nào
" kể tới đâu rồi hình như đoạn cởi đồ rồi nhỉ"
"Ko kể khúc sau khi làm chuyện đó song đi"
"À ok"
———-lại vào câu chuyện thôi————
"Sau khi cậu và hắn đã làm sóng hắn bắt đầu moi tiền của cậu hắn nói với cậu mẹ hắn đang phải chữa căn bệnh rất nhiều tiền hắn bảo mượn tiền cậu lúc đầu cậu đang do dự nhưng hắn lại bảo sau này chúng ta cũng là ck vk vì cũng đang mê mẩn hắn nhất thời cậu đã đưa hết sổ tiếc kiệm cho hắn"
Vài ngày sau hắn ko còn tới tìm cậu như trước nữa hắn bắt đầu lơ cậu nhiều ngày ko gặp lòng cậu bỗng hụt hẫn hơn cậu đã tới nhà hắn và biết đc một tin sốc nhà này chỉ là nhà thuê và hắn đã bỏ đi đâu ko bt lúc này trong đầu cậu chỉ bt rối bời cậu bt mk đã bị lừa cậu vừa buồn vì lừa tiền mà còn lừa tình
Cậu bắt đầu lao vào riệu chè rồi cậu quen đc một người nhiều lần đi ba với cậu hắn bắt đầu dụ dỗ cậu chs ma tuý cậu cũng ko phải quá ngốc nên nhiều lần từ chối rồi cái ngày định mệnh cậu gặp lại hắn ta chông vẫn như xưa vẫn lịch lãm như vậy ko bt hắn còn tính lừa ai nữa cậu đã theo dõi hắn và bt đc hắn đang chs ma tuý cậu tính tìm hiểu kỹ nhưng người bn tạm gọi là boju đã ngăn cậu lại nhưng để trả thù cậu mặc kệ lời khuyên ngăn của boju cậu bắt đầu đi sâu vào tìm hiểu rồi một ngày cậu nhận đc tn từ phía của hắn
Hắn hẹn cậu ra ngoài nhưng ko hiểu sao cậu vẫn ngu ngốc chạy tới
Tới quán ba nơi hắn ở đó cậu đi một đoạn thì thấy có tiếng la phát ra cậu liền sông vào thì thấy hắn đang hành hạ boju ở đó cậu lại căn ngăn nhưng bị hắn dẩy ngược ra sau thì ra hắn ko muốn ai tới gần cậu
Cậu la lên bất lực nhìn người bn thân của mk đang bị hắn hành hạ cậu nhanh trí lấy điện thoại gọi cho cảnh sát thì bị hắn túm lấy rồi cập nát điện thoại ra nhưng hắn đâu bt cậu đã báo từ trước
Hắn bóp lấy cổ họng cậu khiến cậu phải há miệng ra hắn tính bắt cậu ăn ma tý hả ta
Lúc này boju cũng cởi trói đc liền đập thật mạnh vào đầu hắn lúc đầu cậu và boju tưởng hắn đã ngất nhưng thật chất hắn vẫn ko sao lúc cậu tưởng đã kết lúc thì bống từ sau lưng hắn tỉnh lại đánh boju khiến cậu ta ngất lịm
Hắn nhìn cậu một cái say đắm đôi môi nở một nụ cười quái dị hắn rút con dao trong túi ra rồi đâm boju một cái khiến máu chảy tung toé
Cậu ngơ ngác đứng nhìn người bn thân vì mk mà bị thương cậu bắt đầu run lên tay cậu lúng túng rồi hắn lại gần rồi bóp cổ cậu khiến cậu ko thở nổi cậu cầu sin hắn tha cho mk hắn cười một cách thoả màn tiếng cười thô bạo làm cậu chói tai
Cậu bt thứ hắn cần cậu đưa ra một cái thẻ đó là thẻ tiếc kiểm của cậu lúc hắn cầm lấy cậu vội chạy ra nhưng ko thành hắn nắm lấy tọc cậu rồi cắt một đoạn hắn ngửi rồi bảo với cậu " lâu rồi chúng ta ko ở bên nhau nhỉ ah nhớ cái mùi hương của e quá" rồi hắn đè cậu xuống cái nghê gần đó cậu có thời cơ để đánh hắn , cậu khiến hắn phải thả mk ra cậu chạy hết tốc độ nhưng đã bị hắn phi con dao trúng lưng cậu máu chạy ra rất nhiều cậu mơ mơ tỉnh tỉnh nhìn hắn cậu cứ nghĩ cuộc đời của mk đã kết thúc tại đây
Thì cảnh sát lao vào túm gọn hắn rồi đưa cậu và boju tới bệnh viện
Ánh mắt hắn nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu
Cậu đã qua cơn nguy kịch còn boju vì chảy quá nhiều máu nên vẫn chx tỉnh nhưng xét nghiệm thấy trong người của boju có chứa chất ma tuý ( khi nào nó tỉnh thì bắt lên đồn-)))
Cậu đc ba mẹ tới đưa về vn trên đường đi ba mẹ hỏi cậu tại sao lại bỏ đi ko nói một lời cậu vừa khóc vừa xl ba mẹ nhưng cậu ko kể chuyện mk đã sảy ra cho bame bt mà chỉ nói loa qua cho qua chuyện 
"cậu vừa kể xong thì trời cũng sang chiều"
"Cả bầu ko khí ngột ngạt cả hai ko nói gì cứ nhìn nhau như thế"
"Rồi bỗng tiếng gõ cửa vang lên làm bầu không khí trở lại"
"Ê hai đứa bây có đi ăn kem ko trời nóng quá" XT vừa gõ vừa nói
" đợi bọn e tý"
"Mày ra đi với bọn nó đi tao ko đi đâu" CP vừa dọn đồ ăn vừa nói
"À uk vậy tao đi à"
————————————
Sau khi mn đi đc hồi lâu thì từ Phòng ah có tiếng gõ cửa tưởng là ai nên ah chạy vội ra ngoài thì thấy một hộp gì đó đang nằm chềnh ềnh dưới sàn ah nhặt lên thì thấy tên mk cùng dòng chữ "bí mật bật lộ"
ĐT ah lại vang lên lại là số lạ gọi tới ah nhấc máy
???: mày đã nhận đc món quà của tao chx
CP :là mày gửi à
???: tao đây joro đây
Cp: tao và mày có bt nhau ko
Joro: rồi chúng ta cũng bt thôi
——-tut tut———-
"Ah đem hộp vào nhưng ko đủ dũng khí để mở hộp nhưng rồi sự tò mò cũng đã khiến ah mở hộp ra bên trong là một vài tấm ảnh cùng với chiếc băng ghi hình
Ah mở ảnh ra thì bất ngờ trong đó chỉ toàn là ảnh của ah với toàn làm những gì đều đc chụp lại giống như có camera theo dõi Hai người vậy rồi ah bỏ tấm băng ghi hình vào tv là những hình ảnh hắn và Toàn khi bên nhật đã bên nhau như nào lúc đó thấy Toàn thật vui vẻ ko như bây giờ cùng lúc ah xem đc một đoạn thì đúng lúc VT về
Cậu vừa nhìn thấy hình ảnh trên tv đã la toáng lên làm mn phải chạy lại nhưng rất may ah đã kịp tắt hình ảnh trên tv
"Cậu lại làm gì nó nữa vậy" Hải chạy tới ôm toàn rồi nói
"Tôi chả làm gì cả" CP ánh mắt ru rơ đáp
"Lúc này thầy lại đi tới thấy nhiều lần T cứ ngất xỉu vì ở chúng với CP nên thầy quết định sẽ chia phòng ra CP sẽ tới phòng với XT còn Hải ké sẽ tới phòng Với VT
"Ko cháu ko đi đâu hết cháu ở đây quen rồi ko muốn đi đâu nữa"Cp nói với giọng khàn như khóc
" thế thì dọn đồ của VT sang phòng còn đi còn XT dọn sang đây"
"Thấy làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho mn thôi đừng cố chấp quá" Hải ké vừa nói vừa vỗ vai CP
"Kệ tao bỏ ra"
"Thôi bế nó sang phòng ah hải đi"
"Để ah bế cho" Hải nói song ôm chặt người VT
" để e dọn phòng"XT vừa làm vừa nhìn CP
" thôi đc rồi để tao giúp" CP bất lực
"Dọn đi dọn lại một hồi lâu hai người mệt rã ra ko còn chút sức lực"
" ôi trời sao đồ của mày nhiều thế tao mệt"
"Tao cũng ko nghĩ nhiều tới múc vậy đâu"
"Thôi ngủ đi tao mệt lắm rồi"
"Uk"
" nằm ngang ngửa một hồi lâu nhưng CP vẫn ko ngủ đc XT thì đã vào giấc lúc nào"
"Vì muốn bt thêm thông tin của joro CP ngậm ngùi lấy máy ảnh ra dù ko muốn xem nhưng để trả thù thay VT ah quyết định xem"
Video làm ah bất ngờ ah tời từng đoạn một để xem
Đúng là VT kể hết cho ah nghe nhưng vẫn chx phải là tất cả ở bên nhật ah thấy cậu bị anh ta theo dõi ko bt cậu có bt ko ah còn thấy cậu bị một vài cầu thủ từng thua trước VT bắt nạt đánh đập cậu ah chỉ bt khóc thầm bỗng ah có cảm giác có người đang nhìn chằm chằm mk như bữa trước
Ah vội nhìn ra cửa sổ thì thấy có một người đang đứng ở dưới ah vội đuổi theo tới một con hẻm nhỏ
Ah và người đó nhìn nhau vì trời tối ah ko nhìn rõ đc khuôn mặt của hắn
Từ đằng sa hắn lao tới rồi đánh ah tới tấp ah cũng ko phải yếu nên cũng nhanh chóng vật ngã đc hắn nhưng cũng nhanh chóng bị hắt đạp ngã cú đạp khá mạnh làm ah đau đơn lăn ra đất
Hắn nhanh chóng làm ah ngất tại chỗ
Lúc này XT mới tỉnh lại mà ko thấy Cp đâu ah vội đi tìm
— phía VT giờ cũng đã tỉnh
"E tỉnh rồi hả" Hải ngồi bên cạnh chu đáo hỏi
"Sao e lại ở đây" VT ôm đầu suy nghĩ
" vì nhiều lần ngất thầy đã đổi phòng cho e vì sợ phong thuỷ hai đứa bây ko hợp"
"Ko phải đâu dọn lại phòng cho e đi"
"Thầy đã ra quyết định như vậy ko ai cản đc mà XT cũng đã dọn tới đó ở rồi"
—-cốc cốc ——
"Cửa ko khoá vào đi"
Tuội mày có thấy p đâu ko sang ra đã ko thấy nó đâu nữa"
" chắc là đi ngắm cảnh thôi ko sao đâu" hải ké đáp
" ko đâu nó có bao giờ đi ngắm cảnh" VT trả lời
" chắc là đổi hứng thôi mà nó cũng lớn rồi có sao nữa đâu"
—-tới giờ tập luyện——
" ko thấy cp đâu tuội mày ơi" H Duy nói
" thử chia ra tìm đi tao cảm giác ko yên tâm gì rồi à nha"
" chia ra đi tìm đi"
—-06:36—04:56–
Tìm mấy tiếng rồi ko có
"Nó đi đâu mà ko nói với ae đc"
—choang — choang—
"Là hắn gọi" VT lo lắng trầm tư
" ai gọi kìa"
"Alo"
Joro: chào e buổi tối tốt lành chứ
VT: mày gọi cho tao làm gì 
Joro: ah chỉ gọi hỏi bn e thk ăn gì để ah mua chuẩn bị thôi mà
VT: mày đã bắt Thàng p phải ko
Joro : ah chỉ muốn cho nó bt dám ở cạnh ny ah sẽ như thế nào thôi
XT : alo mày là ai sao lại làm phiền bn tao
—tút tút——
" nó tắt rồi"
Thằng p đang bị bắt cóc chính hắn
—tịt Tịt —
Tn gửi tới nè là một đoạn video
—— ấn vào——-
Cp: mày muốn làm gì tao
Joro: tao chỉ muốn cho mày hưởng thụ thôi
CP : mày làm tao sợ quá đó
Joro: rồi mày sẽ bt sợ là gì
Cp : tao bt sợ mà 😏
Joro: mày bt cái này là cái gì ko
Cp thuốc
Joro : thuốc gì mày bt ko
Cp: tao ko như mày sao tao bt đc
Joro: uống đi rồi dần dần mà hưởng thụ
Hắn cười cuồng nhiệt như một con dã thú
——video đã kt——
"Chuyện gì đã sẩy ra" mọi ánh mắt đổ dồn về VT họ cần bt sự thật để giúp cậu
"Cậu chả nói gì về phòng lục hết tiền rồi gọi Đ cho hắn"
Joro: cuối cùng e cũng gọi cho ah nhỉ
VT : Thả bn tôi ra để nó yên
Joro: ôi ah xl ah đã cho nó thử nghiệm thuốc rồi chắc là ko lâu nữa thuốc sẽ ngấm vào người của nó thôi
VT: ah hãy cho nó uống thuốc dải rồi thả nó đi để nó yên
Joro: nhưng với một điều kiện e phải về nhật và ở bên ah mãi mãi
VT: đc
Joro: còn nữa e phải cùng ah làm tình trước mặt thằng bn e để cho nó bt thế nào là thất bại
VT : ah đang đòi hỏi hơi quá rồi đó
Joro: thì sao hay e muốn nó chết dần chết mòn
VT ; đc rồi cái gì cũng đc mau gửi địa chỉ
——tút tút—-
Cầm địa chỉ trên tay cậu ko nghĩ ra đc cách gì để ah và cậu yên ổn rời khỏi nơi đó
" cậu quết định chạy thẳng tới đó" từ dây phút này xem như cậu đã chỉ là cái búp bê bị ngt chs rồi bỏ rồi lại chs ko có bỏ nữa hay ko"
Cậu lên đúng như địa chỉ đó chính là căn biệt thự hắn đã đưa cậu về tay chân cậu run rẩy bước vào
Hắn đang đặt Cp trên một cái kính cứng còn CP thì đang đau đơn ở trong
Ah mau thả nó ra đi
"E tới rồi à nhanh thế"
"Ah nhanh thả nó ra"
"Chx mk cần phải làm chuyện đó đã"
Hắn ôm lấy cậu sờ soạn hết trên người cậu
" mày mặc kệ tao đi đừng ngu ngốc như thế chứ"
"Tao xl tao cũng chả muốn mày thấy cảnh này đâu
" chạy đi mặc kệ tao" cp vừa đau vừa nói
"VT chỉ cười một cái" "mày mau chạy đi đừng phạm sai lầm như lúc trước mày nghĩ nó sẽ tha cho chúng ta dễ dành vậy sao"
"Tao ko còn sự lựa chọn não nữa tao hết cách rồi"
"Chả lẽ sự thông mk của e để vứt à"
" nói nhiều thế" nói song hắn dùng một điều khiến ấn nút điện dần tụ lại rồi tích vào người CP"
" này ah làm gì vậy"
"Mau chạy đi xem như ah cầu sin e"
Bỗng cánh cửa bị phá là mn tới cứu hai người đằng sau là cảnh sát đã bao quanh
" e lại lừa ah, ah yêu e thật lòng mà T"
Hắn bị dải đi để lại những ánh mắt lo lắng tràn ngập , CP đc đưa tới bệnh viện hắn đã cho ah uống thuốc gì ko bt nhưng hắn thà chết vẫn ko khai thuốc giải ở đâu
"Công Phượng ah hãy tỉnh lại đi" VT vừa lo lắng ôm lấy tay ah
——————————-
Nhạt nhẽo thật 🙂🙂
2665từ đó 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro