Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường Đại học Hồng Kông, hôm nay là ngày khai giảng bước vào năm học mới đón chào nhữmg tân sinh viên năm nhất vào học. Thanh niên của năm dậy rất trễ vội cuống cuồng cắp đít vào nhà WC làm vệ sinh cá nhân xong ba chân bốn cẳng phi xuống măm nhanh rồi biến mất tích khỏi nhà. Mami lắc đầu nguầy nguậy:
- Đến bao giờ mới lớn nổi đây, Đại học rồi chứ bé bỏng gì. Haizzzzzzz!
Chạy mất mạng mà vẫn muộn học đúng là hồn bay xa xác ở lại. Thanh niên ngầu lòi ấy chính là cậu-  À, ể hêhê quên mất chương trước không giới thiệu con tuôi. Mami đúng là có nhỗi zới con, cái tật mê trai bỏ con, haizz...
Cậu: Tuyên Lản - con út trong nhà, cha là Tuyên Phám mẹ là Sản Vận và chị gái là Tuyên Lị. Gia đình cậu có một công ty tương đối lớn rất có uy tín chất lượng đủ để có căn nhà sang trọng.

Cậu nhòm cái bảng thông báo rùi phóng xác tìm lớp học, mợ nó sao mà 10A2 nó khó tìm thế nhể. Đến được cửa mệt thấy tổ tiên lun, may mà giáo viên chưa vào bởi vì có hai lí do:
1. Nếu là người dễ tính thì sẽ cho qua,vui vẻ vào lớp thoát khỏi tử thần.
2. Ngược lại thì hehe xin mời chào đón đến với địa ngục trần gian yeahhh.
Vào lớp kím đại một chỗ ngồi xuống đợi Bà La Sát vào. Được lúc hôn có ai cậu ngủ tại chỗ, "z" "z"... Đang mơ màng tự dưng có thằng nào con nào lắc thấy má lun:
- Nè cô vào lớp ròi kìa!
- Yên, tiu còn ngủ.
- Cô xuống ồi, dậy...
"Cọc... Cọc" "Ưm". Mở mắt ra nhìn Á!!!! Thôi tong sao giờ.
- A! Em xin lỗi cô tại em ngủ wên hihi...
- Bỏ đi hôm nay là ngày đầu đi học tôi tha.
Huh! May mà gặp trường hợp 1 không thì... Hôm nay là bủi đầu nên chủ yếu là làm quen cả lớp, từng đứa lên giới thiệu bản thân có khá nhìu thiếu gia, tiểu thư ở đây đương nhiên có cậu òi. Phải nói hôm nay hên ghê, cậu làm wen được một thằng bạn hợp với cậu phết. Nó tên Toạn Hữ Phác, ra về nó í ới:
- Lản Lản
"Fuck" Cái móe j zợ
- Nề chúng ta mới chỉ là người wen tưa là bạn ná không gọi như zậy, Ok?
- Gọi thế hay mà!
- Không thích!
- Thôi, ta đi zề na.
Nó cứ thế lôi cậu về. Cuộc sống sv của cậu nhanh trôi wa, không quá chán khi có nó bầu bạn. Chỉ khi gặp anh tất cả đều thay đổi hoàn toàn. Đang hí hửng vào lớp tự nhiên rầm cái, mông cậu trực tiếp hôn lên đất mẹ ( Lản: sai òi là sàn mà mị, mêu: a, quên hihi ).
Đứng dậy xoa mông chỉ tay vào mặt tên kia:
- Đi không nhìn đường hả?
- Là cậu mà.
- Zề là anh mới đúng!
- Rabit?
- Hả? Da bịt á?
- Rabit? chứ.
- Thỏ trắng đáng yêu nha.
- Anh hâm à! Điên!
Nói xong chạy biến để mặc tên đó ở lại cười sặc sụa. 'Đáng yêu wa' anh nghĩ. Vào đến lớp nhanh chóng la lên:
- Pác Pác
- Sao mày toàn gọi sai tên tao thế!
- Tao kể cho nghe nè.
- Gì zợ?
- Nãy tao gặp phải tên điên hắn nói cái gì mà da bịt ròi thỏ trắng đáng chết hay gì đó, xui ghê mợ nó quái gở.
- Thứ 1 là rabit không phải da bịt....
- Tao thấy giống mà...
- Im! Tao chưa nói xong, 2 là thỏ trắng đáng yêu không phải đáng chết.
- Ờm..
Reng..reng!!!!!
- Các em trật tự! Hôm nay có bạn mới đến. Vào đi em.
- Chào. Tôi tên Man Lệ Dựng.
- Ê mày nhìn kìa đẹp trai ghê!
- Hửm... Ơ, là anh!
- Gặp lại rồi, có duyên ghê!
- Mợ! Hai người wen à?- nó hỏi.
- Sao xui thế! Hắn chính là tên điên nãy tao nói.
- Gì! Oa, kinh đúng là có duyên nha hehe..
- Trật tự! Học nào!
Từ đó im thin thít đến khi tan học sau 5 tiết học dài lê thê. Đi trên đường về, bỗng có bàn tay đập vào vai:
- Hê nhô!
- Sao lại là anh?
- Cùng đường.
- Bỏ tay ra!
- Không!
- Anh...
- Mà cậu tên là?
- Tuyên Lản.
- Lản Lản!
- Fuck? Anh là j mà gọi zậy, gọi đúng tên.
- Không thích.
- Tui cũng zậy.
- Anh dở hơi, vậy tui gọi anh là Dựng Dựng anh chịu không?
- Được.
- Mợ! Điên! Tránh ra, tiu zề.
- Về chung.
- Không, biến.
Dứt lời cậu phi vèo mất hút. "Sì...sì... đáng yêu chết được"
Sầm!!!!! Mợ nó hôm nay là ngày j mà xui dữ thế tự dưng gặp tên điên mà, bực cả mình. "Ọt....ọt" 'đi ăn đã'. Nghĩ rồi cậu la lớn:
- Mami con đói òi có j ăn hôn?
- Đợi mẹ tý, con xuống ăn tạm bánh ngọt đi.
- Mami mang lên đi, con vừa đi học zề mệt nhắm!
- Rồi! Chỉ có thế là nhanh.
Dứt lời cậu nhảy tót lên chiếc giường yêu quý, vơ lấy quyển truyện ngồi đọc.
Cạch!!
- Con suốt ngày chỉ có chơi không chịu học j thế!
- Ôi! Mami học chán nhắm lun, con không thích!
- Haizzzz! Ước j con bằng 1 góc chị con thôi cũng được ấy chứ!
- Mẹ à! Con bảo bao lần ròi, con không thích bị so sánh zới tỷ tỷ đâu.
- Rồi! Bó tay! Mẹ chịu thua con rồi. Haizzzz!
Kẹt!!!
Cậu ngồi đọc truyện chán rồi ngó giờ: 10h òi, thôi đi ngủ. Đặt xác xuống cậu gáy luôn tại chỗ.Một đêm bắt đầu tràn về.

Tiếp tục ủng hộ mêu nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro