Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1

1.9.2006

Ngày khai giảng, ở trường trung học Y, đám học sinh năm nhất mới vào tập trung lại trong lớp. Vào trung hoo5c, chuyện đầu tiên phải đối mặt là đợt quân huấn.

” Mỗi người tự mang theo chậu rửa mặt ” chủ nhiệm lớp đứng trên bục giảng bảo.

” Vậy khỏi mang chăn hả thầy?” một thằng ở dưới nói leo.

” Vẫn phải mang “.

” Vậy còn gối?” cũng lại là tên đó xen vào.

” Cũng mang “.

” Cái cần thiết thì không chịu nói ” đưa ra cái mặt khinh khinh.

Thầy giáo tái mặt gắt ” Tôi chưa nói hết!” rang nhịn tiếp tục nói ” Ngày mai chín giờ tập hợp, chín giờ rưỡi sẽ xuất phát!”.

“Chín giờ tập hợp ở đâu hả thầy?” lại là thằng nhóc kia xen mồm vào.

“……” chủ nhiệm lớp nhất thời cứng họng, bên dưới lớp xôn xao bàn tán.

” Thằng này ngông thật…”.

” Đứa nào đó? “……

” Em kia, em có thể kiên nhẫn nghe tôi nói hết không?” Thầy ráng nhịn để giữ gìn phương châm của nhà giáo ” Tên em là gì? “.

” Jung Yunho ” ra mặt bất mãn.

” Là nó hả?”.

” Là Jung Yunho đó “.

” Là Jung Yunho hạng nhất kì thi trung học đấy ah?”.

” Oa! Giỏi quá! Dám cãi tay đôi với giáo viên, thành tích lại còn cao như vậy!”……

Lũ học sinh trong lớp ngay lập tức xì xầm, Jung Yunho sớm đã quen làm trung tâm của sự chú ý, vẻ mặt khinh khỉnh.

” Thằng mất dạy ” từ góc lớp truyền đến 1 tiếng chửi thầm, không ai nghe được ngoài Kim Jaejoong mặt mũi sáng láng đang ngồi góc lớp.

Kim Jaejoong nhìn thấy người kia liếc mắt một cái, vừa mới đụng phải ánh mắt đối phương, Jaejoong thoáng nhếch mép, đối phương ngầm hiểu, bọn họ là đồng minh.

Chủ nhiệm lớp nhanh chóng dặn dò những điều cần thiết cho đợt quân huấn xong để tiếp tục giờ học .

~~~~

Giờ ra về, mọi người thu dọn tập sách.

” Tớ tên là Shim Changmin!” Tên nhóc ngồi trong góc lớp khi nãy bước tới trước mặt Kim Jaejoong nói nhỏ.

” Umh ” Jaejoong ngẩng đầu nhìn gương mặt sạch sẽ sáng sủa có chút ngượng ngùng  ” tớ là Kim Jaejoong!” rồi ngoác miệng cười.

“Cùng về không?” Changmin kéo kéo túi xách Jaejoong .

” Ừ! Mình về chung!” Jaejoong đứng lên, sải bước theo Changmin!

Hai đứa cùng đi trên đường về nhà, vì là bạn mới nên có phần hơi  gượng gạo.

“Nhà cậu xa không?” Changmin bắt chuyện.

“Không xa lắm, nhưng phải đi xe.” Jae chỉ về hướng trạm xe trước mặt.

“Vậy Tụi mình chung xe rồi!” Changmin giống như nhìn thấy đồng hương liền hưng phấn bảo “Mai mốt tụi mình đi học chung ha!?”.

“Ừ! Được thôi!” Jaejoong cười gật gật đầu, hai đứa tiếp tục đi.

Thế là thành bạn.

“Vừa rồi cậu chửi thằng kia, không sợ người khác nghe được ah?” lần này Jaejoong bắt chuyện trước.

“Sao?” Changmin mãi mới nhận ra Jaejoong đang nói chuyện ban nãy “Thì không phải nó mất dạy saoToàn là nói leo! Đáng ghét. Cậu bảo xem có được khôngg?”.

“Ha ha, ừ, chảnh quá, đúng là làm cho người ta phát ghét !”.

“Lạy trời mai học quân sự đừng bị phân cho ngủ chung phòng với nó!”.

“Hy vọng vậy!”.

Bạn tốt đều có điểm chung giống nhau, 2 tên nhóc mới quen nhau ngày khai giảng này đã có điểm chung thứ nhất, đó là cùng ghét Jung Yunho!

9 giờ sáng hôm sau.

Buổi sáng 9 giờ, lớp học vẫn như cũ, học trò tập trung đông đủ.

“Bây giờ phát đồ quân sự, gọi đến tên ai thì người đó lên lấy!” Thầy đứng ở trên bục giảng nói.

“Số 1, Jung Yunho! Jung Yunho! Vắng hả?”.

“Thầy ơi, hình như chưa tới!” cậu bạn đang phụ thầy phát đồng phục nói.

“Bộ muốn làm gì thì làm hả, nó là cái đứa hôm qua hỏi lung đó phải không! Aish! Kế tiếp, kế tiếp! Shim Changmin!……”……

Phát quần áo xong, mọi người chỉnh trang lại chuẩn bị lên đường.

“Tên quỷ đáng ghét kia không tới! Đáng lắm!” Changmin quay lại nói Jaejoong.

“Haha, suỵt coi chừng bị tụi con gái nghe thấy!” Jaejoong cười để ngón trỏ trên môi ra hiệu im lặng.

Đúng 9 rưỡi mọi người chuẩn bị xuất phát, tất cả đều đã ổn định chỗ ngồi. Jung Yunho vẫn chưa xuất hiện, gọi điện thoại tới nhà cũng ko ai bắt máy.

Thầy giáo lo một đám nữ sinh lo mười .

Changmin và Jaejoong ngồi ở hàng ghế cuối xe, ôm túi hành lý to trước ngực.

“Ngày hôm qua còn lo bị phân ngủ chung phòng với tên đó, bây giờ thì yên tâm rồi!” Changmin vuốt vuốt túi hành lý trên đùi mình.

“Cho yên tĩnh!” Jaejoong nói xong liền cố tình lấy ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai.

Xe chuẩn bị lăn bánh, thầy giáo từ từ đóng cửa xe lại.

“Khoan, Thầy ơi, khoan đã……” Chợt nghe thấy ngoài xe có tiếng kêu.

“Thầy ơi, là Jung Yunh, là Jung Yunho!”.

“Cái gì? Dừng xe….dừng xe!”.

Yunho hổn hển thở bước lên xe, kéo hành lý đi tới hàng ghế cuối ngồi. Vừa mới đến ghế bên cạnh Jaejoong, bá đạo đem hành lý quăng lên ghế, rồi ngồi phịch xuống. Jaejoong khó chịu, quay sang Changmin tính đổi chỗ ngồi . Yunho nhíu mày, mất kiên nhẫn, đột nhiên vươn tay qua người Jaejoong khều khều lên cánh tay Changmin, Changmin quay lại nhìn, tưởng Jaejoong hóa ra Yunho ngay lập tức cau mặt lại.

“Gì?”.

“Này, người này là nam hay là nữ vậy?” Yunho không nói to, nhưng Jaejoong ngồi giữa 2 người thì nghe rõ mồn một. Tức giận đến cả người run lên.

“ Có ý gì hả?!” Jaejoong gầm nhẹ.

“A, đúng là con trai ah!” Nghe tiếng Jaejoong bực dọc, Yunho khinh miệt cười cười “mắc gì mà sợ ngồi cạnh tôi, làm tôi cứ tưởng cậu ngại nam nữ thọ thọ bất thân!”.

“Đồ…!” Jaejoong á khẩu.

“Jaejoong kệ nó đi!” Changmin cắt ngang kịp lúc, ngăn chiến tranh bùng nổ.

“Jung Yunho, lại đây lấy quân trang!” Chủ nhiệm lớp ở đầu xe gọi tên Yunho.

“Đến đây!” Yunho đi lên phía đầu xe. Cả đám nữ sinh nhao nhao lên.

“Tới rồi, cả lớp xuống xe!” Thầy chủ nhiệm bảo, cả lớp kéo nhau xuống xe , Jung Yunho vừa xuống xe đã có một đám con gái bu theo.

“Jaejoong! Đừng nóng giận !” Changmin thấy Jaejoong trừng mắt nhìn Yunho xuống xe, giận tím cả mặt.

“Khoan đã, hình như hành lí của nó nè phải không?” Jaejoong nhìn qua cái túi du lịch to màu xanh bên cạnh.

“……” Changmin ngầm hiểu ý, khóe miệng nhếch lên.

Tới khu nhà ở bên cạnh sân huấn luyện, lũ học sinh mới háo hức đến không thể kìm được.

“Các em sắp xếp phòng ngủ, 4 người một phòng mà chia,1-4, 5-8……”.

“Cái gì?” Changmin cùng Jaejoong đồng thanh kêu lên, cả hai đều cảm thấy như cánh cửa địa ngục sắp mở ra

Số 1 Jung Yunho, 2 Shim Changmin, 3 Park Yoochun, 4 Kim Jaejoong…… Đây là thứ tự sắp xếp theo điểm số lúc thi vào trường.

“Biết vậy hồi đó thi làm bài thi điểm thấp một chút!” Jaejoong hối hận vạn phần.

“Quên đi, không có cậu làm sao tớ chịu được thằng quỉ này cả tháng a!” Changmin tuy rằng cũng không ưa Yunho, nhưng vẫn còn đỡ hơn Jaejoong, bị Yunho trêu chọc.

Hai người ngồi trên giường, một bên sắp xếp hành lý, một bên thở dài.

Vừa lúc đó, một cậu học sinh tóc cắt rất ngắn, mang vẻ mặt cười meo meo bước vào.

“Chào hai bạn, tớ là Park Yoochun!” rồi kéo hành lý đi vào.

“Xin chào! Shim Changmin.”.

“Chào, Kim Jaejoong!” Jaejoong và Changmin thấy cậu này có vẻ hiền hiền, định  dụ dỗ cậu ta về phe mình để cô lập tên quỷ Jung Yunho kia.

“Mấy cậu ghét Yunho hả?” Yoochun đột nhiên mở miệng.

“A?” Jaejoong đang tính kế làm quen, dụ dỗ Yunho về phe mình, giật thót một cái.

“Nói thật đi, không thôi tớ nói Yunho biết đó!”.

Thì ra là thuộc hạ của Jung Yunho! Changmin và Jaejoong lập tức vứt bỏ cái ý tưởng vừa nhen nhóm trong đầu đi.

“Đâu có, làm gì có, có gì đâu mà không ưa cậu ta?!” Jaejoong soạn hành lý ra vừa nói.

“Còn cậu,cũng ghét cậu ta à?” Changmin hỏi dò.

“Tớ á?” Yoochun dừng tay đang sắp xếp đồ lại “Đương nhiên rồi! Học chung với cậu ta từ bé tới giờ, cái gì cũng bị tranh mất !”.

“Oh!”.

Xem ra kế hoạch hoàn toàn cô lập Yunho vẫn còn có hi vọng! Changmin và Jaejoong nhìn nhau cười.

“Hóa ra cậu cũng ghét hắn hả!” Jaejoong đột nhiên cảm thấy Yoochun cũng dễ thương.

“Cũng?” Yoochun đột nhiên sáng mắt lên “Nói như vậy là cậu ghét Yunho rồi?”.

“A?” Jaejoong nhất thời cứng họng

“A!” Có tiếng rống ngoài cửa “Trời ơi hành lí!”.

Không cần nghĩ cũng biết đó là Yunho, bây giờ mới nhớ ra mình bỏ quên hành lí trên xe , vừa nãy lo tán gái, xe đi mất tiêu rồi.

Yunho vào phòng, im lặng khác thường.

“Sao vậy?” Yoochun đi qua ngồi kế Yunho, tự nhiên khoác vai.

“Hành lí  đâu mất rồi ! Trên xe cũng không thấy!”.

“Không sao, có gì xài chung!”.

Jaejoong và Changmin nhìn tình cảnh trước mắt, hận không thể đem Yoochun nấu chín lên ăn, trên đời này có cái loại tiểu nhân này sao!

“Yoochun, cậu đối với hyung là tốt nhất!” Yunho tựa đầu trên vai Yoochun.

“Cái gì? Hyung?” Jaejoong với Changmin há hốc miệng .

“Đúng vậy, Yunho là hyung của tôi !”.

“Gì cơ??? Hai người….. Họ là……”.

“Là anh em họ.” Yoochun cười gian, Jaejoong nhanh chóng nhận ra anh em hai tên này là cùng một loại.

“Hyung, hyung lấy đồ của họ dùng cũng được!”.

“Tại sao?”.

“Bọn họ làm thì phải chịu chứ!”.

“Huh? Là sao?”.

“Hành lý làm sao không cánh mà bay được?! Hyung bình thường mau hiểu lắm mà?”.

“Các người!” Yunho lao về phía Jaejoong và Changmin, mỗi tay giữ tay một người “Đem hành lý của tôi giấu đi đâu rồi?”.

“Tôi……” Changmin do dự.

“Tôi không làm !!” Jaejoong nói dối chắc như đinh đóng cột.

“Uh, hai người vừa xuống xe là đã ném cái túi đó xuống hồ rồi!” Yoochun thêm mắm thêm muối “Lúc nãy em thấy rõ ràng”.

“Vậy sao cậu không ngăn bọn họ lại!” Yunho quay phắt lại hỏi.

“Haha, haha, hyung, em…… à, chủ nhiệm lúc nãy vừa tìm em có việc, em phải đi gấp!” nói chưa hết lời, Yoochun đã chạy mất .

“Hai người, muốn không bị mách thì phải nghe lời!” Yunho giận dữ nghiến răng, nộ khí áp đảo hai kẻ kia, một tháng cực khổ sắp tới của Jung Yunho có lẽ không nhàm chán rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro