Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau Jaejoong đã tới lớp chờ Changmin từ sang sớm. Vậy mà sát giờ vào học Changmin mới đến.

Tiết ngữ văn, cả lớp tự đọc bài, cô giáo giám sát.

“Sao hôm nay đi học trễ vậy?” Jaejoong vội túm lấy Changmin, lấy sách ngữ văn làm bình phong che lại.

“Ngày nào tớ cũng đến trường giờ này mà?!” Changmin cảm thấy Jaejoong bỗng nhiên đi học sớm như vậy có chút kì quái.

“Tớ đã quyết định!” Tiếp tục vừa lấy sách che mặt vừa quay sang nói với Changmin.

“Quyết định cái gì!” Changmin cũng vội vàng lấy sách ra che để giáo viên ngồi trước mặt không thấy.

“Lấy độc trị độc!”.

“Cái gì?” Changmin ré lên, làm cho học sinh chung quanh chú ý.

“Nói nhỏ chút!” Jaejoong đánh vào đầu Changmin.

“Chuyện này mạo hiểm quá, thật đấy”.

“Shim Changmin.” Cô giáo ngữ văn đột nhiên kêu Shim Changmin.

“Ah?” Changmin bị cô giáo gọi đọc tiếp làm hết hồn, nãy giờ bận nói chuyện với Jaejoong, có biết đoạn nào với đoạn nào đâu mà đọc.

“Shim Changmin, nãy giờ toàn nói chuyện, cô còn tưởng em là học sinh ngoan!” Cô giáo ngữ khí đả kích, làm cho Changmin vốn là học sinh gương mẫu từ trước tới giờ cảm thấy khó chịu, đỏ mặt cúi đầu.

“Cô ơi, em đọc tiếp!” Yêu quái ưa gây sự chú ý Jung Yunho giơ tay xung phong giải vây. Jaejoong hơi hơi nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn Yunho liếc mắt một cái. Hữu thù bất báo phi quân tử.

Sau giờ học, Jaejoong và Changmin ngồi vừa gặm bánh mì vừa bàn mưu tính kế. Đúng lúc đó Yunho cũng chạy tới.

“Mới sáng sớm ra thì thầm to nhỏ cái gì mà không chịu học vậy?!” Yunho đi đến chỗ Jaejoong, chống tay ngồi xuống đối diện với Jaejoong.

“Ai cần cậu lo!” Trăm miệng một lời đáp lại.

“Đương nhiên, tớ cố ý nhìn các cậu chằm chằm, làm cho cô chú ý tới tớ đang nhìn các cậu, vì cô mới thấy thấy các cậu đang nói chuyện, ha ha ha ha. Là thầy trúng kế của tớ đó. Ha ha ha ha!” Sau đó đi mất, để lại tiếng cười chói tai, cái bộ dạng đắc ý thật đáng lấy ngàn đao đâm chết, Changmin quay đầu, nhìn Jaejoong sau một lúc lâu, huýt sáo nói một câu “Cậu mai mốt lớn lên cũng xinh lắm, tớ sẽ ủng hộ cậu!”.

Chiều hôm đó, sau khi về đến nhà, Jaejoong ăn cơm xong không đi làm bài tập mà lén ba mẹ lên mạng xem film hoạt hình BL.

Sẽ học tập theo giống như vậy!

Về phòng, Jaejoong lại có chút do dự. Mình làm như vậy lỡ thành biến thái luôn thì sao. Nếu thầy cô giáo với ba mẹ biết được sẽ đem mình đưa vào bệnh viện?!

Jaejoong càng nghĩ càng sợ hãi.

Lại dùng cách cũ. Lấy đồng tiền xu ra, búng lên, đưa bàn tay đón lấy. Trong nháy mắt đồng xu rơi xuống, Jaejoong nghĩ “Mặt chữ thì lấy độc trị độc, mặt hình thì cứ chịu tiếp thôi”.

Chụp hụt, đồng tiền vuột khỏi tay, rơi xuống đất rồi lăn vô gầm giường luôn.

“Không thể nào!” Tung tiền xu mà cũng nhiều chuyện như vậy. Jaejoong vì ráng mò đồng tiền xu mà sứt đầu mẻ trán. Cuối cùng cũng buông tha cho đồng tiền, ngã lên giường, đột nhiên hô to một câu “Ba mẹ, nếu về sau lỡ bắt gặp thì là con đóng giả thôi, đừng tin nha!”.

Ba mẹ Jaejoong lập tức lao vào phòng hỏi “Con làm sao vậy, làm sao vậy?”.

“Không…… Không có gì!” Jaejoong thấy bọn họ kích động như vậy liền hoảng sợ “Con nói là con muốn uống sữa.”.

“Ai, đứa nhỏ này, không tự mình đi lấy được sao, gọi lớn tiếng như vậy” ba mẹ bực bội nói xong đóng cửa đi ra ngoài, Jaejoong còn nằm ở trên giường, cười haha.

Buổi sáng học tiếng Anh, Jaejoong và Changmin vì chuyện ngày hôm qua, rất ngoan ngoãn ngồi học tiếng Anh.

Nghỉ giải lao, Changmin hỏi Jaejoong quyết định ra sao.

“Chờ một chút đi.” Jaejoong mặc dù đã quyết nhưng thực ra cũng chưa biết khi nào sẽ làm. Dù sao mình cũng đường đường là nam sinh, làm sao có thể tỏ ra nồng nhiệt với tên kia, mà tên kia trước sau cũng có phải là đại mĩ nữ gì cho cam, tuy rằng hắn đích thực là loại đẹp trai ngời ngời, nhưng đối với Kim Jaejoong mà nói thì không có hấp dẫn.

“Jaejoong, tớ nghĩ hay là thôi đi.”.

“Tại sao?”.

“Tớ cảm thấy nguy hiểm . Nếu lỡ lớn chuyện thì làm sao bây giờ?”.

“Uh.” Jaejoong có chút đăm chiêu gật gật đầu. Trước giờ chưa từng nghĩ tới chuyện sau này. Cả hai lần tung tiền xu, cũng chẳng có kết quả ra sao cả.

Cho đến cuối tuần, Jaejoong và Changmin cũng chưa nhắc lại chuyện này. Tiết cuối là tiết sinh hoạt chủ nhiệm.

“Hôm nay, thầy muốn nói một việc.” Chủ nhiệm lớp đứng trên bục giảng “Trong lúc học quân sự, lớp ta đã xảy ra một chuyện khủng khiếp.”.

Jaejoong đột nhiên lạnh sống lưng . Câu ta và Changmin đều có dự cảm không lành. Còn mách tới tai chủ nhiệm sao. Bị phạt cả đêm còn chưa đủ hay sao?!

Quả nhiên, thầy giáo nói ra chuyện hồi học quân sự, cả lớp đều kinh ngạc đổ dồn mắt về Jaejoong. Jaejoong cảm thấy bị nhiều ánh mắt nhìn chăm chú đến như vậy, xấu hổ cúi đầu, Changmin nhẹ nhàng vỗ vỗ chân cậu dưới bàn an ủi.

“Kim Jaejoong, em lên làm kiểm điểm rồi xin lỗi bạn Yunho!”.

Giọng của thầy đều đều chẳng có chút lên xuống.

Chẳng lẽ thầy giáo lúc trước bị Yunho làm quê độ mà không ghét hắn sao?

Tại sao việc gì hắn cũng được khen?

Ta phải vì dân trừ hại!

Jaejoong vừa nghĩ vừa kéo thân hình cứng ngắc đi lên trước bục giảng. Chống hai tay lên bàn giáo viên. Không làm như vậy thì ngã luôn quá, chân như muốn nhũn đi.

“Em……” Jaejoong cúi đầu nhìn bàn giáo viên, ngón trỏ vẽ vòng tròn trên mặt bàn “Em……”.

“Thầy, em không muốn truy cứu nữa !” Yunho phía sau đứng lên. Chỉ nghĩ muốn giải vây cho Jaejoong, lại bị người khác nhìn ra thành là người rộng lượng, không chấp nhặt chuyện cũ, rộng lòng tha thứ. Bị vẻ ngoài của Yunho mê hoặc, các nữ sinh kích động bàn tán không thôi. Bên cạnh Yoochun ngồi vẫn không nhúc nhích, mặt đần ra.

“Thầy thật hài lòng, em Jung không những học giỏi mà còn rộng lượng, đáng để noi gương!” “Vỗ tay nào!”.

Trừ Yunho và Jaejoong ra, tất cả những người khác đều vỗ tay nhiệt liệt. Yunho nghiễm nhiên thành anh hùng!

Jaejoong đứng trên bục giảng, tức đến muốn nổ tung. Tại sao lúc nào cũng là hắn thể hiện ? Mọi người luôn lúc nào cũng khen hắn, còn mình thì toàn chịu trận???

“Kim Jaejoong, em xin lỗi Jung Yunho đi, rồi chuyện này cũng coi như chấm dứt . Hy vọng sau này các em có thể hòa thuận với nhau.” Thầy giáo đảm đương vai trò người giảng hoà.

Xin lỗi?! Jaejoong hận không thể lôi AK47 ra bắn phá toàn bộ lớp học. Cúi đầu, mặt đỏ bừng, dựa vào cái gì làm bắt mình xin lỗi hắn?!

“Kim Jaejoong!” Thầy giáo nhắc lại.

“Vâng…… Thực xin lỗi!” Jaejoong cảm thấy được miệng mình như rữa ra, nhỏ giọng nói ra ba chữ này nhanh siêu cấp.

“Không thành vấn đề, nhưng mà làm gì mắc cỡ dữ vậy, làm như đang tỏ tình á! Hê hê” Yunho nghĩ muốn giải vây, nói đại cho không khí thoải mái, ai ngờ cả lớp lại cười như điên. Điều này làm cho Jaejoong lâm vào cảnh thống khổ không chịu nổi.

Tan học, Jaejoong và Changmin đang trên đường đến nhà ga, đột nhiên Yunho từ phía sau lại, vỗ vỗ vai gọi họ.

“Cái gì?” Changmin xoay người, Jaejoong đầu cũng không quay về tiếp tục đi về phía trước.

“Tớ nói nghe nè, chuyện đó không phải tớ làm!” Yunho thở hổn hển, nhìn Jaejoong không hề dừng lại, Yunho chạy vượt qua Changmin đuổi theo Jaejoong.

“Kim Jaejoong, cậu nghĩ tôi nói cho thầy giáo sao?” Yunho giữ chặt tay Jaejoong.

“Vẫn chưa buông tha sao?” Jaejoong gạt tay Yunho tiếp tục đi “Cậu muốn nói gì thì nói, tôi không quan tâm!”.

Yunho không đuổi theo nữa, đứng lại luôn, Jaejoong cũng không quay đầu lại.

“Thật sự không phải tớ mà!” Yunho đột nhiên hướng theo bóng dáng Jaejoong hét lớn.

Tiếng vọng đến tai Jaejoong, cậu cũng không muốn đáp lại. Yêu ma đáng ghét dù có đáp lại hắn như thế nào, cũng sẽ bị hắn chọc quê thôi.

Tuy nhiên, đây lại là cơ hội vàng để có thể dọa hắn. Đây là thời khắc quyết định để chiếm thế thượng phong!

Jaejoong đột nhiên dừng bước.

Yunho đang chuẩn bị xoay người rời đi, đột nhiên thấy Jaejoong dừng lại, nghĩ rằng lời hắn nói đã lọt vào tai Jaejoong rồi.

Jaejoong quay lại, đã quyết tâm, trong lòng mặc niệm “Kim Jaejoong, dứt điểm tên này luôn đi!” Sau đó chạy tới. Lao thẳng về phía Jung Yunho đang đứng ven đường. Chạy thật nhanh đến trước mặt Jung Yunho, thấy sắp đụng người cũng không dừng lại, tông vào Yunho làm cậu ta lùi lại hai bước rồi ôm chặt cậu ta luôn. Tình trạng hiện tại là Jaejoong hai tay ôm cổ Yunho, mặt vùi vào vai cậu ta. Yunho lại cao hơn Jaejoong nên Jaejoong càng dễ dàng thực hiện tư thế. Yunho bị người ta lao vào như thế sợ tới mức không biết làm sao, hai tay buông thõng hai bên, mắt vẫn còn nhìn về trước.

“Yunho, thực xin lỗi. Cám ơn cậu đã bỏ qua cho tớ!” Điệu bộ ngữ khí thẹn thùng nhút nhát hoàn toàn khác với ban nãy ở trên lớp. Thật nhanh, không đợi Yunho đáp lại, Jaejoong buông ra rồi quay người chạy mất.

Yunho vẫn duy trì tư thế nãy giờ, không nhúc nhích nhìn bóng Jaejoong chạy xa dần, mắt trợn to gấp đôi bình thường “Jaejoong… làm gì…?” Có thể tự nghe được tiếng mình nói, không ngừng lặp đi lặp lại.

Ở cách đó không xa Changmin nhìn hết sự việc diễn ra trong chớp nhoáng, trong mắt vẫn còn lưu lại khoảnh khắc hai người kia vừa ôm nhau. Lúc này, Jaejoong đã chạy xa lắc.

“Cảm giác cũng không tệ lắm, Jung Yunho, mau trúng kế đi!” Jaejoong vẫn chạy, gương mặt đỏ hồng lên cười cười.

“Vẫn là nhịn không được mà ra tay , tên ngốc này!” Changmin lắc đầu, đi về phía nhà ga.

Bỏ lại Yunho ngẩn người ra một mình ở đó.

Cuối tuần này, tên lỗ mãng trời sanh cuối cùng cũng trấn tĩnh lại được, nhưng mặt mũi vẫn cứ ngu ra vì cái ôm hôm trước.

Ngay cả ba mẹ Yunho đều phát hiện Yunho khác thường.

“Yunnie, làm sao vậy. Ốm à? Cơm cũng chưa động đũa.” Mẹ Yunho nhìn gương mặt biểu cảm kì quái của con mình.

“Không, không ạ. Con đang nghĩ đến bài học!” Kích động lật sách lung tung, ăn qua quít vài miếng.

“Jung Yunho, là mày nhạy cảm nghĩ nhiều quá thôi. Làm sao có thể!” Yunho khép mắt lại, lầm bầm lầu bầu, trở mình trên giường, che mặt cố ngủ.

Jaejoong cuối tuần này đắm chìm trong vui sướng.

Hẹn Changmin đi vòng vòng nhà sách, hai đứa vừa thấy mặt nhau là bắt đầu ngây ngô cười.

“Jaejoong, cậu thật sự quyết định làm thế?”.

“Uh, quyết định . Không thể chịu ức hiếp nữa !”.

“Aish! Cẩn thận nha!”.

“Có cái gì mà phải cẩn thận, tớ có phải con gái đâu mà lo?!”.

“Ha ha ha ha!” Hai tên nhóc ở trên đường rượt nhau đùa giỡn. Nghĩ đến gương mặt ngu ra của Yunho lúc đó, tâm trạng Jaejoong bỗng tốt hẳn ra.

Quả thật báo được thù huyết hận thì thống khoái sao? Mặc kệ nó, dù sao Jaejoong cũng thấy trong lòng sung sướng vô cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro