Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Jaejoong vẫn là nhịn không được đem toàn bộ sự tình vừa qua kể cho Changmin nghe. Cậu biết Changmin sẽ không đem ra ngoài nói. Nghe được chân tướng sự việc, quả nhiên là Changmin ngạc nhiên y như Jaejoong dự đoán.

“Cậu nói xem, lỡ chuyện này Yunho biết thì sẽ như thế nào?” Changmin hỏi Jaejoong.

“Có thể cậu ta sẽ xa lánh Yoochun!”.

“Biết đâu cậu ta cũng thích Yoochun thì sao?”.

“Cũng thích?” Jaejoong đột nhiên trở nên nhạy cảm “Cậu nói Yunho cũng thích Yoochun?”.

“Tớ nói vậy hồi nào ?”.

“Cậu vừa nói”.

“Trớ chỉ nói là nếu!!” Changmin có chút không thể nề hà “Jaejoong, không phải cậu…”.

“Không có!”.

“Sao cậu biết tớ sắp hỏi cái gì?”.

“Không, không biết!”.

“Vậy cậu bảo không có là không có cái gì!” Changmin cười nói “Tớ hỏi là không phải cậu đang thông cảm cho Yoochun sao?!”.

“Này này, đi thôi!”.

“Chứ cậu nghĩ tớ hỏi cái gì mà trả lời nhanh như vậy?!”.

“Không, tớ chẳng nghĩ cái gì hết!”.

Kim Jaejoong ah, lần thứ ba, đây là lần thứ ba bại lộ tâm tư của cậu rồi. Làm sao bây giờ đây, nên nói toạc ra cho cậu biết hay là để cậu tự nhận ra, chắc cũng không hại gì đâu nhỉ. Changmin nhìn cái mặt đỏ lên của jaejoong, có chút bất đắc dĩ nở nụ cười.

Thời tiết dần dần chuyển ấm.

Jaejoong với Changmin vẫn giữ kín bí mật của Yoochun, mọi người vẫn thế mà an nhiên hưởng thụ cuộc sống trung học.

“Này, Jaejoong, cậu hôm nay mặc đồ màu xanh lá cây ngồi kia tớ nhìn cứ tưởng là con ếch khổng lồ đó!” Yunho vẫn thường xuyên chọc ghẹo Jaejoong. Cứ như đó là niềm vui lớn nhất đời cậu ta hay sao ấy.

Jaejoong bị người như thế chọc ghẹo đến chai lì luôn.

Nhưng mỗi khi Yoochun nhìn chằm chằm về phía 2 người họ, Jaejoong đều cảm thấy có chút không được tự nhiên.

Mỗi lần vô tình nhìn thấy Yunho nằm gục trên bàn ngủ, Jaejoong sẽ lại nghĩ đến chuyện hôm đó, ngây ngốc hai ba giây, nhìn chằm chằm vào môi Yunho rồi bắt đầu tưởng tượng linh tinh.

Sau đó, Jaejoong sẽ bị tà niệm của chính mình làm cho sợ phát hoảng luôn.

Kim Jaejoong, nam sinh hormone nhiều lắm. Lại đang độ tuổi xuân dạt dào, cũng nên thử nhìn xem có nữ sinh nào vừa mắt không?!

Thế nhưng loại cảm giác này lại càng ngày càng mãnh liệt.

Yoochun thích cố ý nắm tay Yunho, thích tựa vào vai Yunho nói chuyện, thích uống nước khoáng của Yunho, thích ăn đồ trong hộp cơm của Yunho .

Những chuyện đó lọt vào mắt Jaejoong, cậu cứ cố tự bảo mình đó là tình anh em giữa bọn họ thôi thôi.

Thế nhưng chính cậu cũng hiểu rõ cảm giác của Yoochun.

Chết ở chỗ cuối học kì, thầy giáo đổi chỗ ngồi cả lớp,. Xếp cho Jaejoong với Yunho ngồi chung một bàn. Changmin ngồi phía trước Jaejoong, Yoochun ngồi sau lưng Yunho.

Tình cảnh khó xử như vậy làm cho Jaejoong lại càng rầu rĩ

“Jaejoong ah, bọn mình được chung bàn rồi” Tên ngốc nào đó tươi cười sung sướng nói.

“Uh.” Jaejoong lập tức vươn tay vỗ vỗ Changmin phía trước “Đi mua nước đi!”.

Đứng dậy rời đi.

“Chẳng biết ông thầy nghĩ gì nữa, biết tớ với Yunho vốn hay gây lộn mà còn cho ngồi cùng bàn” Jaejoong bực tức càu nhàu.

“Có khi là vì nhìn hai cậu như thế mới xếp chung bàn đó, ha ha ha ha” Changmin trêu ghẹo nói.

“Lý lẽ kiểu gì thế?!”.

Jaejoong và Yunho ngồi cùng bàn, mỗi ngày đều nhịn không được cứ gây sự với nhau suốt.

Đi học thì tranh chỗ ngồi, cứ như học sinh tiểu học giành chỗ xếp hàng. Yunho luôn thừa dịp Jaejoong đi WC đem cặp Jaejoong đi giấu. Jaejoong thích mang giày trắng của Yunho đi đá bóng làm bẩn đen thui cả đôi giày.

Cứ ngày nào nháo nhào lên như vậy là ngày lành, mọi người trong lớp cũng coi đây là chuyện thường ngày.

Có điều cảm giác của Jaejoong ngày một chồng chất.

Changmin ngồi ở phía trước hình như có vẻ thích nghe hai tên kia cãi nhau.

“Kim Jaejoong! Chữ cậu xấu thật đấy!” Yunho vừa chép bài của Jaejoong vừa bình luận.

“Mắc gì tới cậu!”.

“Tớ đọc không nổi luôn”.

“Vậy thì đi mượn người khác mà chép, trả vở tớ đây! Cậu tưởng cậu viết đẹp lắm đấy à!” Một phen giật cuốn tập lại từ Yunho.

“Cho hyung mượn” Quay đầu lại nói Yoochun “Sách bài tập, mau mau mau!!!”.

Yoochun nghe được Yunho thúc giục, vội vàng lấy ra đưa cho cậu ta.

“Nhìn thấy không! Có anh em thật là tốt mà!” Yunho cầm sách bài tập của Yoochun khoe với Jaejoong.

Jaejoong nhìn Yunho, lại quay đầu nhìn nhìn Yoochun, Yoochun thấy Jaejoong nhìn, cúi đầu cười cười.

Tan học, Jaejoong chở Changmin ra bến xe.

“Jaejoong, ngồi chung với Yunho quen chưa?”.

“Tên mắc dịch đấy mỗi ngày không chọc tớ thì trong lòng hắn sẽ không vui mà.”.

“Không phải cậu thích bị cậu ta trêu chọc sao?”.

“Changmin, nói gì vậy?” giọng Jaejoong hoảng hốt.

“Coi như tớ chưa nói gì đi!” Lập tức ngưng ngay đề tài này lại.

Tới nhà ga, Changmin xuống xe.

Từ khi ngồi chung bàn với Yunho , Jaejoong mỗi ngày buổi sáng đều đến trường tới sớm hơn .

Dường như mỗi ngày bước vào lớp học là bắt đầu một cuộc sống mới, cứ mong chờ cái gì đó, né tránh cái gì đó.

Cãi nhau, đùa giỡn vẫn là ắt không thể thiếu.

Cứ cùng ngồi chung như vậy, mọi thứ như đều quay quanh hai người, dường như âm thầm bồi đắp một thứ cảm xúc không tên, cũng ngày càng tâm đầu ý hợp, là điều mà trước đây dù ngồi chung với Changmin cũng không có được.

Gặp chuyện buồn cười, Yunho và Jaejoong đều nhìn nhau dò ý đối phương trước rồi mới cùng nhau bật cười.

Ngay cả nộp bài tập cũng trễ giống nhau.

Hôm nay giờ vật lí, thầy giáo sửa bài tập về nhà.

Do bận giảng bài, lúc nãy thầy không thu bài tập về nhà kiểm tra được, cho nên tới lúc học thầy mới đi kiểm tra xem mọi người có làm bài không

Đi hết một vòng lớp học, chỉ có hai người tập vở trống trơn — Yunho và Jaejoong.

Bởi vì ngày hôm qua giờ lí bận cãi nhau, cho nên không nghe thầy dặn bài tập.

“Đi ra ngoài làm xong mới được vào.” Thầy giáo mặt không lưu tình chút nào ra lệnh cho hai người đi ra ngoài.

Jaejoong là học sinh ngoan, cho tới bây giờ chưa từng bị “đãi ngộ” thế này, nhất thời không chấp nhận được, không muốn nghe thầy bảo.

Yunho tuy rằng thành tích tốt, nhưng trước giờ bộ dạnh lưu manh bất cần đời như vậy, đối với yêu cầu này thật dễ như học mẫu giáo.

“Jaejoong, đi thôi!”.

“Tớ không đi!”.

Hai người ở dưới nói thầm.

“Mau, đi ra ngoài làm xong rồi vào!” Thầy giáo thấy cả hai vẫn không nhúc nhích, liền quát.

“Đi đi thôi!” Yunho thúc thúc tay Jaejoong.

Không khí lớp học càng nghiêm trọng, Jaejoong rất nhanh đứng lên, trong tay túm cuốn bài tập, chạy như bay ra ngoài.

Yunho đi theo sau Jaejoong, cợt nhả chầm chậm đi ra ngoài, ra tới cửa còn quay lại vẫy vẫy tay.

Chờ Yunho ra khỏi lớp, Jaejoong đã đi được rất xa . Nhìn bộ dạng bị đả kích nghiêm trọng đó, Yunho cười cười liền đuổi theo.

” Jaejoong, chờ tớ, đi nhanh như vậy để làm gì chứ?”.

Jaejoong cứ cắm đầu chạy tiếp không ngoảnh lại.

” Này! Kim Jaejoong! Đứng lại.” Yunho thấy Jaejoong không phản ứng liền nóng nảy.

“Cậu không để ai yên được à!” Jaejoong đột nhiên dừng lại quay qua Yunho bắt đầu chửi “Hôm nay mất mặt như vậy là tại cậu chứ ai. Mẹ nó, tôi chọc gì cậu à? Vì cái gì mà cứ kiếm chuyện với tôi vậy!”.

Đứng trên cầu thang gào một mạch xong rồi thở hồng hộc.

Yunho ngẩn người, đi đến trước mặt Jaejoong.

“Xin lỗi, là tại tớ sai rồi!”.

Cứ nghĩ thế nào cũng được đập cho hắn ta một cái, nhưng Yunho lại đột nhiên ngoan ngoãn xin lỗi như vậy, mà dù sao thì Jaejoong cũng không phải là người duy nhất bị phạt.

” Jaejoong, tớ cho cậu đánh còn không chịu sao?” Yunho chỉ vào ngực mình” Lại đây, cứ nhắm tớ mà đánh đi!”.

Jung Yunho, đây là do cậu nói đó .

Jaejoong dồn sức đẩy Yunho vào tường, lưng đập vào tường còn chưa kịp phản ứng thì có 1 cơn đau buốt từ giữa hai chân chạy lên, lan khắp tế bào trong cơ thể, đau đến kêu không thành tiếng , mồ hôi cũng xuyên thấu qua lỗ chân lông thẩm thấu đi ra.

” Là tự cậu muốn tôi đánh đó!” Quăng lại một câu rồi chạy đi. Cả một cú còn không chịu nổi, tôi còn chưa dùng sức đó!

” Này, Kim Jaejoong, ai cho cậu nhằm chỗ này mà đánh, điên rồi sao! Này, khoan, chờ đó!” vừa ôm cái chỗ đau đáng xấu hổ đó vừa ráng chạy theo.

Hai người ở bồn hoa sân thể dục làm xong bài tập rất nhanh, còn lâu mới đến giờ tan học.

“Không về lớp sao?” Yunho nhìn Jaejoong đang ngồi dưới đất hỏi.

“Không muốn về lớp.”.

“Vậy tớ lên trước.” nói xong Yunho cầm cuốn vở bài tập đi.

Tên khốn kiếp, vội về lớp học vậy sao? Nhớ Yoochun lắm à! Jaejoong đột nhiên phát hiện trong lòng mình có một tia bất mãn. Cứ muốn ở cùng một chỗ với Yunho.

Thật đáng sợ.

Kim Jaejoong, hormones hoạt động quá mạnh sao! Jaejoong lắc lắc đầu cho tỉnh táo.

“Có chí trên đầu à?”.

Vừa ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt thản nhiên của Yunho.

“Không phải cậu về lớp à?”.

“Tớ đi mua nước ngọt!” đưa cho Jaejoong một lọ Coca rồi ngồi xuống bên cạnh.” Cạu tâm địa hẹp hòi như vậy, sợ mai mốt lại đánh tớ nữa! Tớ không thể trêu vào! Lỡ bị cậu đánh vài lần như vậy, mai mốt tớ khỏi làm bố được luôn !”.

” Xời ~ tính cậu như vậy, đừng mong có người để mắt đến.” Vừa cười vừa uống 1 ngụm nước.

” Jaejoong!”.

” Huh?” quay đầu phát hiện Yunho nhìn mình chằm chằm không rời mắt, im lặng, cái này trong phim truyền hình không phải là điềm báo sắp sửa hôn môi sao? Cứ tiếp tục yên lặng như vậy, trong đầu tưởng tượng ra đủ thứ làm mặt Jaejoong đỏ dần lên.

Mình trước giờ lúc nào cũng ngoan, ngẫu nhiên nổi loạn một lần cũng không sao, sau có gì thì cứ đổ thừa do nhiệt huyết nam nhi nha!

Jaejoong không ngừng tìm cớ để nổi loạn một lần.

“Tớ trước giờ luôn cảm thấy mắt cậu to như mắt cá vàng ấy nhé! Giống cá vàng trong thủy cung ấy! Cậu cũng phun bong bóng cho tớ coi đi!”.

“Cái gì?” Jaejoong đột nhiên nghe như bom nổ bên tai liền tỉnh lại”Muốn chết sao? Nói lại lần nữa xem!”.

Thực đáng chết, vừa rồi còn có ý nghĩ mất mặt như vậy, Kim Jaejoong, bộ lúc nãy cho cả bọn hormone dư thừa kia uống Coca à! Mình thật sự điên rồi. Tự nhiên lại ảo tưởng lung tung về tên yêu quái kia.

Thẹn quá thành giận đuổi đánh Yunho, tính lấy lon Coca ném hắn.

“Yunho hyung, sao vẫn chưa về lớp vậy?” hai người nghe tiếng nói bỗng sững lại. Là Park Yoochun!

Yunho giống như nhìn thấy cứu tinh chạy ra sau lưng Yoochun núp ” Yoochun, cứu cứu hyung, Jaejoong muốn giết hyung!”.

“Cái gì vậy ? Lại chọc gì người ta nữa à!”.

“Không có!”.

“Được rồi, đi thôi đi thôi!” Yoochun cười đi qua Jaejoong “Tụi tớ lên trước.”.

Yunho bị Yoochun kéo tay lôi đi mất, còn nhảy nhót ăn mừng mình vừa thoát nạn. Đi xa còn không quên quay đầu lại làm mặt quỷ.

Jaejoong ngơ ngác đứng tại chỗ, trong tay còn chỉ còn lại có gần nửa lon nước.

Vừa rồi kia trong nháy mắt, tựa hồ có cảm giác Yunho vừa bị cướp đi mất.

Thật là tại hormones mình mạnh quá, dư thừa quá sao? Tại sao có thể suy nghĩ giống Yoochun vậy chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro