Part 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về lớp Yunho vội vàng hỏi Jang SunAh đã trả sách chưa. Tuy đã biết cô ta cướp sách đem đi mất rồi thì làm sao mà còn, nhưng mà vẫn ôm một tia hi vọng có lẽ còn chưa kịp đi.

Có điều cũng không có may mắn như vậy.

Tan học, Yunho ở bãi xe hi vọng kì tích gặp được Jaejoong, Có phải hay không chỉ cần gặp một lần, ăn ý sẽ nhanh chóng sinh ra.

Cố lấy dũng khí tiến lên chuẩn bị chào một cái, dù sao cũng muốn giải thích với người ta đúng không, tuy rằng đã thấy Jaejoong sờ sờ ra đó nhưng lại cứ "Ừm... à" linh tinh.

"Jae..." lời chưa kịp nói ra đã bị nuốt trôi trở vào. Sau xe Kim Jaejoong chính là nữ sinh đáng ghét kia. Tay còn ôm chặt thắt lưng Jaejoong.

Yunho lập tức quyết định theo dõi bọn họ! Bản thân không có xe đạp, đành chạy bộ theo sau. Xe của Jaejoong bị làm sao, vì thời gian chạy dài cho nên giống như chạy Marathon, làm cho Yunho có chút ăn không tiêu. Nhưng vì muốn rình xem bọn họ tiến triển như thế nào, nên phải cắn răng đốc thúc mình kiên trì! Không thể để Jaejoong bị nữ sinh kia giở trò xằng bậy.

Đuổi theo gần 20 phút, tới nhà của nữ sinh kia, nhìn cô ta nhảy xuống xe, đứng cạnh Jaejoong dựng xe cười cười nói nói, hàn huyên hết 15 phút. Có cái gì mà tán gẫu lâu vậy, là tán gẫu chuyện ăn cơm sao? Cô ta làm như đặc biệt thích rủ Jaejoong đi ăn cơm. Jaejoong có cái gì tốt, bả vai không hề dày rộng, thắt lưng cũng không rắn chắc, làn da so với cô ta đó còn trắng hơn, lớn lên so với cô ta còn đẹp hơn. Rốt cuộc thích Jaejoong ở điểm nào!

Jaejoong cũng thật là, lúc ấy còn khóc nói thích mình?! Như thế nào mà lại mau chóng biến thành thế này. Phụ Tâm Hán nếu cần chụp quảng cáo, cậu ta hẳn có thể làm người phát ngôn!

Yunho núp ở góc tường quan sát hai người họ hành động. Đúng lúc này, nữ sinh kia đưa một tay lên mặt Jaejoong, chẳng lẽ bọn họ chuẩn bị KISS?!

Dưới tình thế cấp bách, Yunho không nghĩ được gì, phi đại ra ngoài chỗ đối diện hai người vẫy tay gọi to "Kim Jaejoong!"

Kim Jaejoong bị Jung Yunho đột nhiên từ đâu ra làm hoảng sợ, bàn tay kia cũng rụt trở về.

"Jaejoong à!" Cười meo meo chạy tới "Làm sao mà lại ở đây vậy?!"

"Đưa, đưa Jini về nhà!" Jaejoong chỉ chỉ nữ sinh kia.

"Cậu, không phải cậu là cái tên bất lịch sự kia à?!" Jini quay lại phía vị khách không mời mà đến.

"Cái gì bất lịch sự! Tôi đi ra chào hỏi mà còn không lịch sự nữa?! Đứng đây làm gì, không phải về tới nhà rồi, còn không vô nhà sao?!"

"Ai cần cậu lo! Tôi còn có chuyện muốn nói với Jaejoong!"

"Nói chuyện ăn cơm chứ gì?!" Yunho gây sự "Cái mặt bự như vậy mà cứ ăn ăn suốt a!"

"Cậu ở đây làm gì?" Jaejoong cắt ngang hai người đang đấu khẩu kia.

"A?" Yunho nghe hỏi không biết phải làm sao "Tớ, vừa vặn đi ngang qua thì nhình thấy cậu đứng đây nên chạy lại chào hỏi thôi!"

"Nhà cậu không phải ở đầu kia sao?" Jaejoong có chút nghi hoặc.

"À! Không phải, hôm nay tớ qua đây có chút việc, giờ đang chuẩn bị đi về, cậu cũng đang về sao, cùng nhau đi, chở tớ được không?!" Yunho trong lòng thầm cao hứng, biểu hiện của mình đích thức tự nhiên!

"Xe tôi bị xẹp lốp!"

"À, không sao, để tớ chở!"

"Này, không phải vấn đề là ai chở, mà là làm hư xe, ngu ngốc!" Jini chen vào ngắt lời Yunho.

"Vậy thì đi bơm xe thôi chứ sao?"

"Tướng cậu như vậy mà bắt Jaejoong chở, bộ không biết mắc cỡ sao. Sao không đi xe bus đi?" Hai người lại làm ầm lên.

"Jini, bạn vào nhà đi!" Jaejoong bảo hai người dừng lại "Yunho, thực xin lổi, thực sự không chở được cậu, bánh xe xẹp hết cả rồi! Tôi đi trước!"

Vội vàng đạp xe đi, không kịp nói lời từ biệt.

Vì cái gì lại đột nhiên nói chuyện với mình, chẳng lẽ cậu ta thất ý?! Jaejoong sinh nghi Yunho đột nhiên chuyển biến hành động như vậy là do có cái gì phát sinh. Bản thân sắp bình tâm được thì lại bị Yunho như vậy làm xáo trộn, phiên giang đảo hải. Thật vất vả mới từ từ lấy lại được cuộc sống bình thường, giờ lại bị làm cho hỏng bét.

Có khi nào Yunho tiếp cận mình tức là ám chỉ cậu ta thích mình sao?! Jaejoong lập tức lắc đầu, không có khả năng không có khả năng! Ánh mắt Yunho ngày đó vô cùng giễu cợt, Jaejoong dù thế nào cũng không thể quên.

Về đến nhà, theo thói quen tính lấy ra cái móc khóa màu cam giấu ở dưới đáy cặp. Chua xót cười cười đẩy cửa đi vào. Chuẩn bị đóng cửa, cánh cửa còn hé ra. Ngẩng đầu lại thấy bị dọa cho toát cả mồ hôi.

"Tớ bảo nó rất giống cậu, giờ cậu cũng chịu công nhận rồi hả. Vẫn giữ nó kìa!" Giọng Yunho xuất hiện mang đầy âm dương quái khí.

"A!!!" Đây không phải lần đầu tiên bị Yunho bắt gặp mình dùng cái móc khóa này, có điều mỗi lần như vậy đều luống cuống vô cùng "Cậu, làm sao mà ở đây"

"Chờ cậu chứ sao!" Yunho nói "Trong nhà có ai không?"

"Không"

"Vậy tớ vào!" Yunho vọt đi vào, giống như ở chính nhà mình, còn tiếp đón ngược lại Jaejoong đang sững sờ ở cửa "Vào đi, đừng khách sáo!"

"Cậu có, có chuyện gì sao?" Lúng túng, Jaejoong cứ cuống lên.

Yunho một mặt muốn giả vờ tự nhiên lại vì câu này mà tan rã.

"Tớ? Cái kia... Tớ, à, đúng rồi, tớ muốn cám ơn cậu cho tớ mượn sách!" Yunho quay đầu cười nhìn Jaejoong.

"Không phải là mượn cho Jang SunAh sao? Khỏi khách khí!" Jaejoong nghĩ thầm, Yunho vì Jang SunAh mới đột nhiên lễ độ như vậy.

"Ba mẹ cậu đi vắng hả?" Yunho nhìn bốn phía phát hiện nhà không có ai.

"Uh, hôm nay ba mẹ đi họp lớp, tối không về!"

"Umh!" Yunho không hiểu sao trong lòng thấy rất vui.

"Còn có, có chuyện gì sao?"

"Tớ ngồi tí không được sao?!"

"Uh, tôi đi học bài!" Jaejoong lên phòng mình đóng cửa lại.

Trốn vào phòng ngã xụi lơ xuống đất. Đã không đứng vững từ sớm, ráng giả vờ lãnh đạm, khẩn cấp rút về phòng. Thật sự không thể nhìn Yunho ở gần như vậy, chưa gì đã động tình, nhìn Yunho bộ dạng không hiểu sao phong tình như vậy, trong lòng lại càng khó chịu. Yunho mà còn tìm Jaejoong nói chuyện, cái cảm giác không xong này sẽ càng đặc hơn. Nếu còn cứ như vậy nữa, Kim Jaejoong cả đời có muốn cũng không quên được Jung Yunho.

Tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của Jaejoong.

"Đãi khách như vậy sao?" Yunho ở ngoài cửa la hét.

Jaejoong không thể nề hà mở cửa phòng ra "Cậu chưa về sao?"

"Tớ?" Yunho thấy Jaejoong dường như muốn đuổi mình đi cho mau, cơn giận dữ trào tới "Cậu muốn tôi đi đến vậy à?!"

"..." Jaejoong nghẹn lời.

"Không muốn nói chuyện với tôi hả? Sao vừa rồi còn cùng với cái gì Jini kia tán chuyện hăng say như vậy mà, so với tôi cô ta thân với cậu hơn sao? Chúng ta lâu như vậy không gặp, lại không thể cùng nhau chơi một chút?" Yunho giống như bình xịt đạn nói một tràng.

"Chơi cái gì?" Jaejoong cuối cùng cũng lạnh mặt. Cậu rốt cuộc không chịu nổi thái độ của Yunho, làm như là chưa từng có chuyện gì phát sinh. Còn nghĩ là có thể trở lại như trước sao? Có lẽ Jung Yunho có thể, nhưng mà Kim Jaejoong thì không.

"Hả?!" Yunho bị Jaejoong hỏi im luôn.

"Cậu còn cảm thấy chúng ta còn có thể làm bạn được sao? Còn có thể chơi với nhau được sao? Chơi với cậu, nhìn cậu vì người ta mà đi mượn sách? Chơi với cậu, rồi nhìn cậu về sau kết hôn với người ta, vẫn là chơi với cậu để cho cậu tiêu khiển sao? Cậu cảm thấy có thể, tôi cảm thấy không thể, tôi không có quyền lựa chọn cuộc sống của mình sao, tại sao cậu mãi như âm hồn không tiêu tán vậy?!"

"Vậy cậu với Jini thì sao?"

"Jini? Bạn gái tớ thì sao! Như thế nào, cậu nghĩ tôi không thể thích con gái à! Còn cậu thì có thể sao?!"

"Lúc trước ai khóc bảo thích tôi, lôi kéo tôi dẫn cậu ta bỏ trốn, thì ra cậu là con người dễ thay đổi như vậy!" Yunho nghe tên Jini thì giận phát run lên "Cứ nhìn thấy cô ta là mắt sáng lên, còn tôi thì cậu không thèm đếm xỉa, cậu rốt cuộc có thực là thích tôi hay không!!"

"Thích thì có ích lợi gì, cậu cũng không thèm để ý tới tôi, làm sao mà biết tôi có nhìn cậu hay không! Cái người đằng nào cũng không có khả năng thích tôi, cho dù tôi với người đó hành động ra sao cũng đâu có nhận ra."

"Còn ráng ngụy biện a, cái nữ nhân thích ăn cơm kia dạy cậu sao?"

"Mắc mớ gì tới cậu!"

"Cậu trước đây thích tôi! Cậu không thể thích người khác! Sao con người cậu lại trước sau không như một vậy ?!"

"Jung Yunho, cậu quá đáng lắm rồi, cậu đằng nào cũng không thích tôi, có quyền gì mà bắt tôi thích cậu?!"

"Nếu tôi cũng thích cậu thì sao?!"

" . . . . . "

" . . . . . "

30 giây, 60 giây, 120 giây . . . . . . không ai lên tiếng, hai người cứ vậy chằm chằm nhìn đối phương.

Cái gì, cậu ta vừa nói gì đó. Jaejoong không dám tin vào lỗ tai mình.

Tiêu rồi, mình rốt cuộc vừa nói gì đó. Yunho bị chính lời của mình làm kinh hãi.

"Yun, Yunho, cậu..." Jaejoong lúng búng muốn xác định lại những lời vừa nghe được.

"Tôi nói, tôi nói là nếu! Chỉ là nếu có thôi!" Yunho kích động nắm quần.

Jaejoong có một tia vui sướng ngoài ý muốn bị chữ "Nếu" này đánh trúng cho dập nát. Sự thực cho tới bây giờ, đối với người này vẫn cứ còn ảo tưởng. Kim Jaejoong, mày thực sự là đồ mất trí mà!

"Cậu về đi!" Jaejoong quyết định, nếu phải quên đi người này, cách duy nhất là làm cho hắn đừng nói chuyện với mình nữa, đừng cho hắn chọc mình nữa. Jaejoong bước tới mở cửa chính.

Yunho tới trước cửa, cúi đầu nhìn Jaejoong, rốt cuộc hiện tại quan hệ hai đứa có dịu đi tí nào không. Thử hỏi một cái.

"Sáng mai mình đi học chung được không?"

Jaejoong sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn Yunho liếc mắt một cái, hoàn toàn hỏng mất rồi, làm sao mà thần kinh của cậu ta lại đơn giản như vậy. Lắc đầu, Jaejoong không ngừng lắc đầu.

"Vì sao?"

"Đừng" tiếp tục lắc đầu "Đừng nói chuyện với tôi nữa, nếu cậu cứ tiếp tục như vậy..."

"Tớ làm sao?" Yunho cảm thấy ấm ức.

"Về nhà đi" Jaejoong cảm thấy nước mắt đều chảy ra hai má, cảm giác ươn ướt, cố gắng cúi đầu không cho Yunho thấy, ngừng lắc đầu, một mặt đẩy Yunho ra cửa "Tớ, ngày mai tớ còn đi đón Jini, cùng đi với cô ấy"

Chỉ là muốn kiếm cớ cự tuyệt Yunho. Không muốn nghe những đòi hỏi ngu ngốc trắng trợn của cậu ta nữa. Làm không được, chỉ cần ở bên cậu ta, căn bản là làm không được, không thể làm bạn học, bạn thân với cậu ta được. Chỉ cần nhìn cậu ta, ánh mắt vẫn sáng lên, chính là cậu ta không bao giờ nhìn tới mình cả. Còn có thể làm cái gì đây!

Bị Jaejoong đẩy ra cửa, Yunho nghe được Jaejoong cự tuyệt mình, phát giác Jaejoong dường như chỉ thích cái nữ nhân Jini kia, nghĩ đến Jaejoong cùng cô ta đi học, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau làm rất nhiều chuyện, Yunho thoáng chốc cảm thấy như tim bị bóp chặt. Đột ngột xoay lại, giữ lấy cánh tay Jaejoong đang đẩy mình ta, kéo vào lòng, ôm xiết. Một khắc cảm thấy... không bao giờ muốn buông ra.

Đột nhiên bị ôm, cả mặt Jaejoong bị vùi vào trước ngực Yunho, chỉ còn cảm thấy được tất cả đều là hương vị của Yunho. Tuy là kinh ngạc, nhưng vẫn không tự chủ được, nhắm mắt lại. Nếu cậu ta vẫn là không hiểu, thì cứ cho bản thân lần cuối hưởng thụ cảm giác này, ảo tưởng là cậu ta thích mình.

"Tớ ghét cậu nhìn Jini, cậu quay lại nhìn tớ, tớ thề sẽ nhìn thấy cậu, tớ sẽ nhìn thấy cậu đang nhìn tớ, ánh mắt cậu cũng sẽ sáng lên. Được không?" Yunho cơ hồ nghẹn ngào nói ra những lời này.

Mở mắt ra, là ảo giác sao? Nhưng mà nghe được rất rõ ràng, mình vẫn đang bị vùi vào ngực Yunho.

"Jaejoong, tớ sai rồi, tớ là đứa ngốc, ngu ngốc. Rõ ràng là tớ rất ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho mình, không bao giờ nghĩ tới cảm giác của cậu. Cậu giết tớ đi!"

"Tốt" Jaejoong lạnh lùng nói trong ngực Yunho.

"A!! Đừng đừng, tớ chỉ nói vậy thôi!"

"Vậy những lời vừa nãy cũng chỉ là nói vậy thôi?"

"Không phải, đương nhiên không phải, Jaejoong, tha cho tớ đi, được không mà? Jaejoong, a!! Này!! Cậu làm gì vậy!"

Yunho cảm thấy trước ngực một trận nhói đau, cúi đầu thấy thì ra Jaejoong đang hết sức cắn vào ngực mình.

"Hôm nay mới phát hiện ra chỗ này của cậu thịt thật đúng là nhiều! To quá đi!" Jaejoong còn không nhả ra.

"Tốt lắm, cho cậu cắn, hết giận đi, tha cho tớ đi!" Ôm đầu Jaejoong không buông ra, mà càng ôm sát vào. Yunho thực sự cảm thấy một chút cũng không đau, chỉ thấy rất thoải mái, cả người đều thực thoải mái. Cảm giác tất cả đều trở thành hư không. Chỉ có người đang cắn mình trong lòng ngực này lấp đầy cảm giác trống rỗng, là cứu tinh của mình.

Jaejoong bị hạnh phúc bất ngờ này làm mụ mị đầu óc, ngây ngốc khóc lên. Nước mắt làm ướt ngực áo Yunho , khóc không thành tiếng, khóc như mưa vào ngực người ta. Tràn ngập tình yêu cẩn thận nhìn khuôn mặt kia, lần đâu tiên cảm giác được cái gì là thỏa mãn.

...

...

"Jaejoong, nhả ra, tê rần luôn rồi nè!" Yunho lắc lắc Jaejoong.

"Không nhả!"

"Chúng ta hiện tại, có phải cậu đã tha thứ cho tớ rồi không?"

"Không!"

"Rốt cuộc như thế nào mới chịu, bị cậu xâm phạm lâu như vậy! Đâu có ai chịu bị cắn ngực để nhận lỗi! Tớ đã thành tâm như vậy rồi mà!"

"Muốn tớ tha thứ cho cậu?" Jaejoong đẩy Yunho ra.

"Uh!" Yunho gật gật đầu.

"Phải làm làm gì cho tớ thật cảm động! Không phải chuyện bậy bạ nha!" Nói xong đem Yunho đẩy ra cửa rồi đóng cửa lại. Mặc cho Yunho gõ cửa kêu oan như thế nào như thế nào.

Trong lòng đã muốn thấy ngọt ngào, cần không gian để bình tĩnh lại một chút. Jaejoong vui sướng từ đáy lòng trào ra, đỏ bừng mặt, làm cho hiện thời nhớ đến một người, trốn ở góc phòng ngây ngô cười.

Trên đường về nhà, Yunho tâm tình phức tạp. Một mặt là ôm Jaejoong cảm giác thật là tốt, nhưng mà trước ngực còn đau, về nhà phải xức thuốc! Một mặt không biết phương pháp làm sao để gây cảm động mà không bậy bạ! Làm sao bây giờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro