Part 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thi cuối cùng trời đổ mưa, Yunho và Jaejoong đã hẹn thi xong hai đứa sẽ đi chơi.

Tiếng chuông báo hiệu chấm dứt kì thi vừa vang lên, liền có hai cái bóng lao vút ra khỏi cổng trường, tụ lại trước cửa.

"Đi đâu chơi bây giờ?" Yunho vui sướng nhảy nhót, bị đè nén đã lâu giờ không kìm được phấn khích.

"Em làm bài không được" Jaejoong đột nhiên xụi lơ, yếu ớt nói một câu làm Yunho như bị tạt nước lạnh vào mặt.

"A?" Nhiệt tình nhất thời của Yunho tan thành mây khói. "Không, không sao, chắc tại em linh cảm sai thôi, nói không chừng kết quả kì này rất tốt" Yunho cố gắng an ủi Jaejoong.

"Không có đâu, em làm bài em biết mà. Em chỉ muốn về nhà thôi, không đi chơi nữa." Jaejoong cúi đầu bước khỏi tán ô.

"Này, Jaejoong, để anh đưa em về!" Yunho lại che dù cho Jaejoong.

"Không cần đâu, anh về đi." Jaejoong vẻ mặt sa sút, đầu không ngẩng lêng, đi tiếp trong mưa.

Yunho trong lòng cũng khó chịu, Jaejoong thương tâm đã đành, kế hoạch nghỉ hè tám phần cũng bị ngâm nước nóng rồi.

Vẫn cầm dù đuổi theo Jaejoong đi một quãng xa, nhìn thấy bờ vài Jaejoong run run, khóc?

Yunho theo bản năng choàng lấy bờ vai run rẩy, ôm Jaejoong vào lòng.

"Đừng khóc, Jaejoong à, không sao đâu, chúng ta không cần đi nhà ông bà em vẫn có thể ở cùng nhau mà." Yunho hôn mái tóc ướt của Jaejoong, lo lắng an ủi.

" . . . . . " Bờ vai lại càng run hơn.

Yunho nhịn không được, cúi xuống, lấy tay nâng mặt Jaejoong lên, khuôn mặt kia rõ ràng đã đỏ bừng, miệng cố gắng mím lại không để bật ra tiếng. Vừa ngẩn mặt lên, nháy mắt tiếng cười "Ha ha" chọc vào tai Yunho.

"Jaejoong à, đừng kích động em" Yunho nghĩ không phải do thi không tốt mà thành ra như vậy luôn chứ?!

"Ha ha ha ha " Jaejoong cười đến gập mình ôm bụng ngồi chồm hổm trên đất "Đồ ngố, Yunho ngố này, ha ha ha"

"Em... Gạt anh?" Yunho lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ.

"Ha ha ha ha" Thật đúng là đồ khoai lang, em đặt tên ứ có sai, ha ha ha ha, ôi đau bụng quá!" Jaejoong cười dữ dội đến chảy nước mắt.

"Kim Jaejoong!" Trong ánh mắt Yunho nhất thời dấy lên dục vọng lẫn lửa giận.

"AA!" Jaejoong lại lao ra khỏi ô, chạy trối chết dưới mưa.

"Đứng lại!" Yunho nhìn Jaejoong lại chạy dưới trời mưa như thế, vốn nghĩ muốn dọa Jaejoong một chút, cuối cùng nhìn thấy Jaejoong chạy bán sống bán chết, đành phải bất đắc dĩ dỗ ngọt "Quay lại đi, đừng dầm mưa nữa, anh không làm gì em đâu!"

"Thề đi!" Jaejoong đứng dưới mưa cách Yunho một thước nói.

"Anh thề" Yunho muốn đem dù che cho Jaejoong, Jaejoong lại cứ vừa lùi vừa trốn.

Tới tới lui lui, Yunho chỉ còn thiếu điều quỳ xuống, rốt cuộc cũng thuyết phục được Jaejoong trở lãi dù.

Ôm Jaejoong toàn thân ướt đẫm "Em làm gì phải gạt anh? lúc nãy em bảo lần này thi không được anh thực sự rất thất vọng đó!"

"Từ lúc thi đã muốn trêu anh rồi!" Jaejoong ở trong vòng tay Yunho đắc ý nói.

"Em phải bồi thường cho tâm hồn bị tổn thương của anh." Yunho lấy tay xiết cổ Jaejoong.

"Buông tay, bóp chết em bây giờ!" Jaejoong không ngừng giãy giụa.

"Tim anh vẫn còn đập thình thịch đây này" Yunho kéo tay Jaejoong đặt lên ngực mình.

"Làm sao bây giờ" Jaejoong thuận tay trước ngực Yunho nhéo nhéo. Ngay cả cậu cũng phải tự trách bản thân tại sao lại mê cái trò kì cục này chứ.

"Nè"

Dùng đầu gối nghĩ cùng có thể biết, Yunho lúc này đang chu mỏ "Trấn an, trấn an anh mau!" chỉa chỉa vào cặp môi chìa ra, nhắm mắt lại.

"Khoai lang, chỗ này là đường cái a" Jaejoong nhìn xung quanh, tuy rằng là nơi hẻo lánh nhưng mà vẫn là đường cái, ban ngày ban mặt thế nào cũng có người đi qua.

"Anh có cách" Yunho nói xong liền bung dù ra, tán dù che gần hết đầu hai người ở bên trong, bên ngoài chỉ nhìn thấy quá nửa cái ô che mặt. Người vô tình đi ngang nhìn cũng biết đại khái bên trong đang phát sinh cái gì, sẽ đi đường vòng hoặc không chớp mắt trực tiếp băng qua.

Bên trong tán dù là cả một thế giới khác.

Yunho ôn nhu áp vào hai má Jaejoong, nhè nhẹ liếm đôi môi đang nở nụ cười của Jaejoong, mút vào rồi lặp lại. Jaejoong ngửa đầu đón nhận, cười quay lại dịu dàng hôn anh, mỗi lần hôn nút lấy lưỡi, môi mềm mại.

Đầu lưỡi tham lam lướt qua từng cái răng của Jaejoong. Jaejoong chống tay vào ngực Yunho, hơi chừa lại chút khoảng cách giữa hai người, mở mắt nhìn anh sau đó lại môi hôn môi.

Yunho một tay ôm Jaejoong, tay kia cầm dù che cho cả hai. Bận rộn hết sức, Jaejoong lúc này lại tự nhiên đáp trả kịch liệt, vít lấy cổ Yunho, môi áp nhau không một kẽ hở, càng về sau càng đòi hỏi hơn, giữa hai người trở nên kịch liệt lộn xộn, qua khoang miệng nóng ẩm, mãi đến khi cả hai không còn hơi thở nữa mới buông ra.

Jaejoong tê liệt ngã vào ngực Yunho, cảm giác được lồng ngực Yunho phập phồng, an tâm nhắm mắt lại.

"Giờ mình đi đâu?" Yunho hỏi.

"Không biết" Jaejoong vẫn đang nhắm mắt lại, cọ cọ vào ngực Yunho.

"Hứa anh mai mốt không đùa như vậy nữa!" Yunho cắn cắn tóc Jaejoong.

"Càng muốn đùa nữa!"

"Em!" Yunho không biết làm sao.

"Không lừa anh nữa!" Jaejoong đứng thẳng, đối mặt với Yunho nắm mũi anh kéo kéo "Tại sao lại dễ bị lừa như vậy chứ?!" Nói xong nghiến răng nghiến lợi nhéo hai cái má tròn tròn của Yunho.

Yunho cũng ngoan ngoãn không phản kháng, mặc cho Jaejoong tra tấn mặt mình, chỉ đắm đuối nhìn Jaejoong đến mức đỏ bừng mặt, vẻ mặt muốn trở nên kì quái.

Trời mưa là thời tiết tốt, bung dù tiếp tục chậm bước trên đường, nhờ mưa mà cả hai không phải kiêng nể gì, lại càng dựa sát vào nhau hơn.

Jaejoong kéo tay anh vừa đi vừa thăm thú chỗ này nọ, Yunho cứ miễn cưỡng khen.

"Mưa lớn như vậy thì đi đâu được đây?" Yunho hỏi.

"Em cũng không biết nữa!"

"Đi xem phim đi!"

"Hiện tại cũng không có phim gì hay hết!"

"Cứ mua đại vé phim gì vào ngồi coi, đỡ hơn là đứng ngoài đường mưa."

Cuối cùng hai đứa mua vé "Transformer" rồi đi vào.

Không phải là cuối tuần, cũng không phải thời điểm film còn hot, cho nên người xem không nhiều lắm.

Chui xuống hàng ghế sau cùng, Jaejoong liền cởi giày, tất cả đều ướt nhẹp.

"Cởi quần áo luôn đi" Yunho nói"

"Tại sao" Jaejoong phản xạ có điều kiên giữ lấy cổ áo mình.

"Không phải ướt hết rồi sao?" Yunho nói.

Jaejoong ngẫm lại, nơi này tối thui, người cũng không nhiều, máy điều hòa có thể hong khô quần áo. Liền cởi hết chỉ để lại quần.

Tháng sáu trời nóng, rạp chiếu phim lại để điều hòa lạnh ngắt để tăng hiệu quả trợ giúp tình cảm cho những cặp tình nhân đi xem phim.

Chỉ trong chốc lát, Jaejoong đã lạnh phát run. Quyết định là mặc lại quần áo vào, nhưng mà sờ vào quần áo đã thấy muốn biến thành băng.

"Sao vậy em?" Yunho đang tập trung xem đột nhiên nhìn Jaejoong.

"Lạnh~~~" Jaejoong run lập cập.

"Lại đây" Yunho vươn tay ôm Jaejoong. Nhưng giữa hai cái ghế có tay vịn làm cho thắt lưng Jaejoong khó chịu.

"Buông em ra!" Jaejoong đẩy Yunho "Cái này cứ đè lên người khó chịu lắm" Jaejoong chỉ chỉ tay vịn.

"Vậy em ngồi đây đi" Yunho vỗ vỗ chân mình.

"Quên đi" Jaejoong đột nhiên có chút ngượng ngùng. Co chân ôm đầu gối.

"Lại đây đi, còn giả bộ gì a, em cái gì anh cũng thấy qua rồi!" Yunho cậy mạnh lôi kéo Jaejoong. Jaejoong liền ngoan ngoãn ngồi yên trên đùi Yunho, chân cũng co lên, cả người đều rúc vào người Yunho. Yunho ôm lấy Jaejoong mới phát hiện Jaejoong đã muốn đông lạnh thành người đá từ hồi nào rồi. Quyết định thật nhanh cởi quần áo, ôm Jaejoong.

Jaejoong còn chưa kịp cự tuyệt thì cảm giác được hơi ấm qua da thịt truyền đến. Thân mình đang lạnh cóng trong khi Yunho thì ấm áp vô cùng, chả còn muốn đẩy ra nữa mà chỉ muốn mãi mãi không rời nhau.

Vô cùng hưởng thụ càng lùi sâu hơn vào lòng Yunho, ngọ nguậy tìm tư thế thoải mái cho vừa ấm vừa nhìn được màn hình.

"Em đừng lộn xộn, anh... " Yunho nhỏ giọng bất đắc dĩ nói.

"Umh!" Jaejoong nghĩ Yunho vì bị mình che khuất màn hình mà khó chịu, tuy rằng miệng thì ừ nhưng vẫn không ngừng vặn vẹo trên đùi Yunho.

"Đừng động đậy!" Yunho khẽ gầm lên với Jaejoong.

Jaejoong bức xúc nói "Cái thái độ gì a, chê phiền thì đừng có ôm nữa!" Nói xong giãy đứng lên toan quay về chỗ mình.

Yunho đành chịu, ôm lấy Jaejoong kéo vào lòng sát hơn.

Jaejoong tự nhiên cảm giác được hình như mình ngồi lên cái gì cứng cứng. Ngây người năm giây rồi kinh ngạc nhìn Yunho.

"Biết chưa?" Yunho như trút được gánh nặng nói 1 câu.

" . . . . . " Jaejoong lúc này mới ngoan ngoãn ngồi yên không nhúch nhích trên đùi Yunho cúi đầu nghịch với mấy ngón tay mình, lại cảm giác được dưới mông mình cái kia lửa nóng càng lúc càng cứng.

Jaejoong chậm rãi ôm lấy hai tay Yunho đang vòng qua eo mình hướng lên trên, cuối cùng dừng trước hai đầu nhũ đã nổi lên vuốt ve, hướng miệng Yunho xuống đó, răng nanh khẽ cắn, đầu lưỡi đánh vòng chung quanh.

Nhiệt tình mẫn cảm của Jaejoong trong nháy mắt đã bị Yunho khơi mào, ngọc lửa trong người nhanh chóng len xuống bụng dưới. Nhưng mà còn lại một chút ý thức được đây là nơi công cộng.

Muốn đẩy đầu Yunho đang vùi vào ngực mình thì nghe tiếng Yunho mơ màng nói "Ở đây không có người!"

Thế là một chút lý trí còn sót lại cuối cùng cũng bị tan rã. Ngẩng đầu lên đón lấy môi hôn cuồng bạo của Yunho.

Tới lúc Yunho muốn kéo quần Jaejoong xuống thì bị Jaejoong lại ngăn lại.

"Cái này không được a!"

"Tại sao" Miệng Yunho vẫn không ngừng, đang lưu luyến ở gáy và cổ Jaejoong.

"Người ta phát hiện!" Jaejoong nhỏ giọng kích động nói.

"Uh~" Yunho căn bản không nghe, tiếp tục loạn xạ cởi quần Jaejoong.

"Jung Yunho!" Jaejoong chộp lấy tay Yunho, né tránh nụ hôn đang tới.

"Dừng lại đi, ở đây sẽ bị phát hiện mất!" Jaejoong gần như đang van xin Yunho.

"Được rồi, vậy em sờ anh đi!" Yunho làm nũng nói.

"Ừ!" Jaejoong lấy tay sờ sờ hai má Yunho "Yunho ngoan!"

"Không phải chỗ này!" Yunho kéo tay Jaejoong đặt lên trên phân thân của mình "Là nơi này!"

"A!" Jaejoong đỏ mặt một hồi.

"Liền sờ sờ đi!" Vẻ mặt Yunho đầy nhục dục.

Jaejoong xấu hổ đến nỗi cả đầu gục vào ngực Yunho, trong tay nắm lấy phân thân vẫn không nhúch nhích.

"Có cần anh dạy em không a?" Yunho không chút do dự cầm dục vọng đã đứng thẳng từ lâu cuả Jaejoong, thuần thục xoa nắn vuốt lên.

Bị cảm giác tê dại trong nháy mắt chiếm lĩnh ý chí, không để động đậy, chỉ có thể hưởng thụ. Tay cũng theo động tác của Yunho vuốt ve lên xuống, hô hấp của hai người dần trở nên nặng nề.

Sau khi đã phóng thích trong tay đối phương, Jaejoong tỉnh táo quay về chỗ ngồi.

Phim đã gần hết. Hai tên tiểu tử lớn mật vì không mặc áo, quần thì tuột xuống một nửa thất kinh trốn dưới chỗ ngồi, cuống cuồng mặc đồ vào.

Đợi cho người ta về hết mới dám đứng lên, còn bình thản ung dung bước ra khỏi rạp.

Giả vờ đứng đắn vừa bước qua khỏi cổng rạp cả hai co giò chạy mất.

"Jung Yunho! Đồ cà chớn!" Jaejoong nhảy dựng lên đấm Yunho một cái.

"Trách anh làm gì, một cây làm chả nên non em à, cứu mạng a!" Yunho chạy trốn.

"Anh dụ dỗ em trước!"

"Ai bảo em dễ dàng để anh dụ như vậy?!"

Một bên đuổi đánh, chạy vòng vòng quay phố. Cuối cùng tới ngõ cụt, Yunho kiệt sức, hai tay chống đầu gối, khom lưng thở phì phò, vẫn cảnh giác nhìn Jaejoong mắt đang phát hung quang.

"Xong rồi, coi như huề đi!" Yunho cầu xin tha thứ.

"Quỳ xuống!"

"Dựa vào cái gì mà bắt anh quỳ!"

"Bởi vì anh phải quỳ!"

"Vô lí!" Yunho không phục.

"Quên đi, đi thôi!" thật ra Jaejoong chạy cũng đã mệt rồi, cười cười xoay người muốn đi, lại bị Yunho nhảy chồm lên lưng.

"Vợ ơi, cõng anh với, anh mệt quá!" Yunho vừa nói vừa ngậm ngậm vành tai Jaejoong.

"Em cũng mệt vậy!" Jaejoong miệng nói mệt nhưng lại bắt lấy chân Yunho, để cho Yunho nằm sấp lên cả lưng mình.

Chạy ra khỏi ngõ nhỏ mới buông Yunho xuống. Yunho vẻ mặt cảm động! Hóa ra bà xã thật là bản lĩnh a!

Ngày hôm sau có điểm nửa số môn, Jaejoong phát huy không tồi, thành tích thập phần vừa lòng.

Yunho thì khỏi nói, giáo viên hoan hỉ, bốn phía khen ngợi học tinh thần học tập của học sinh Jung Yunho.

Changmin sau giờ tan học đến chúc mừng Jaejoong.

"Kì này thi không tồi, nhớ khao một bữa nha!" Changmin cười nói.

"Bạn Shim cũng thế!" tâm trạng Jaejoong đang rất tốt.

"Còn hai môn nữa, không thể nói thế liền được!" Changmin ngồi xuống, tùy tiện lật tới lật lui sách Jaejoong "Muốn cùng cậu ta vào lớp A đến vậy sao?"

"Ừ!" Jaejoong gật gật đầu.

"Ủa?!" Changmin đột nhiên rút ra trong sách một cái cuống vé "Transformer?! Cậu xem rồi hả?" Changmin hưng phấn nói.

"Ừ!" Jaejoong cười gật gật, không khỏi nhớ lại một màn siêu cấp xấu hổ ngày hôm qua, mặt bắt đầu ửng hồng.

"Tại sao lại không rủ tớ đi? Hay không? Kể tớ nghe với!"

"A?" Câu hỏi này thật là làm khó Jaejoong "Hay, hay!"

"Tình tiết, tình tiết! Bọn họ bay về vũ trụ thế nào? mau lên!" Changmin khẩn cấp muốn nghe chi tiết.

"Thì bay lên, ngầu cực kì a, biến thân nè... vân vân! Còn cùng Bác Tái Đông bay đến Đào hoa đảo, hay cực!" Jaejoong một thân toàn mồ hôi lạnh nói bừa.

"Bác Tái Đông? Không phải ở trong "Thánh đấu sĩ" sao? Có Đào Hoa đảo nữa hả? Đúng rồi, bắp rang bơ ở đó ngon không? Vị ra sao?" Changmin nghe mà chả hiểu gì ráo.

"Ừ, thì, ăn được, không tồi, tự mình đi coi đi thì biết, kể rồi mất hay!" Jaejoong thật sự là không biết thêu dệt chuyện tiếp như thế nào.

"Được rồi!"

"Reng!Reng!Reng!" Tiếng chuông vào học vang kên đúng lúc, Jaejoong như trút được gánh nặng.

Lại nhớ lại, không rõ ngày hôm qua đã coi được cái gì nhưng từng động tác dù là nhỏ nhất của mình với Yunho thì đều nhớ rõ như trước mắt.

Ngày có kết quả thi, Jung Yunho lại đứng nhất,Shim Changmin đứng thứ mười lăm! Kim Jaejoong đứng thứ hai mươi chín. Ba mươi học sinh đứng đầu bảng đương nhiên đều vào lớp A.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro