Part 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jaejoong trở lại trường đã là tuần thứ 2 sau khai giảng rồi. Nhờ kĩ thuật nói dối cao siêu của Changmin mà Jaejoong mới thoát nạn.

Mẹ Jaejoong gọi điện đến, Changmin đều nói Jaejoong đi theo thầy tham gia hội thảo rồi.

Đi học điểm danh, Changmin nói Jaejoong đi hiến máu nên vào trễ, chừng nào xong sẽ lập tức đi học lại.

Mỗi ngày kinh hồn bạt vía giúp Jaejoong bịa ra đủ thứ lí do kì kì quái quái.

Rốt cuộc cũng tới ngày Jaejoong trở lại, Changmin cũng nhẹ nhàng thở ra, lập tức tranh công!

"Kim Jaejoong, cậu đi nước ngoài tiêu dao khoái hoạt, báo hại tớ ở đây chịu dày vò, tớ muốn bổ não!" Changmin nói.

"Được rồi, mời cậu ăn cơm nha~" Jaejoong ngã lên giường, mệt quá hai mí mắt dán vào nhau.

"Cậu nói đó nha, chừng nào dậy đi ăn cơm cậu bao!" Changmin nói "Đúng rồi, có đem bánh vòng kì trước về không?"

"A? Umh . . . không . . . tại đi nhanh quá cho nên . . . " Kì thật là lúc ở Pháp đã lấy ra ăn sạch rồi, Jaejoong chột dạ giải thích.

"Cái gì? Cái đó là động lực cho người ta nói dối nha!" Tâm tình của Changmin đột nhên down đến đáy cốc.

"Ah, thực xin lỗi nha, tối nay mời cậu ăn 1 bữa thật lớn được chưa!" Jaejoong trùm đầu lại sắp ngủ luôn rồi.

"Đúng rồi, Jaejoong, nói cho cậu một tin vui nè! Tuần trước thầy nói học kì sau tụi mình có 1 chương trình trao . . ."

"Ring ring ding ding, ring ring dinh dinh! Ta yêu Ngũ Chỉ Sơn, ta yêu sông Hoàng Hà ~~~" tiếng nhạc chuông điện thoại kì quái của Jaejoong vang lên.

Cười tủm tỉm không nghe lọt tai lời Changmin nói, Jaejoong vui vẻ nghe điện thoại.

"A lô ~ Khoai Lang ~"

"Vợ yêu ơi, đến trường chưa? Nhớ vợ quá ~~~"

Bởi vì trong phòng thập phần im lặng, tiếng điện thoại của Jaejoong cũng thành ra đặc biệt rõ ràng, Changmin không khỏi rùng mình một cái.

"Ừ! Nhớ là nhớ làm sao? ~ Jaejoong cười, giọng ngọt đến chết người không đền mạng.

"Toàn thân đều muốn ~ hun một cái coi!"

Jaejoong và Yunho cùng lúc qua điện thoại hun cái chóc. Nghe được tiếng của bên kia, khóe miệng hạnh phúc cong lên!

Jaejoong không biết, trong phòng ngủ lúc này có một người khác mặt mũi cứng ngắc, cả người đứng hình luôn.

"Cặp tình nhân ngốc này!" Thình lình phán cho 1 câu rồi đi mất.

Jaejoong đang đắm chìm trong thế giới của hai người, căn bản là không thèm để ý, làm ổ trên giường hạnh phúc tít mắt, nghe đầu kia có tiếng sột soạt, giống như Yunho đang nằm xuống gối.

Đợi cho nói điện thoại xong, Jaejoong nhớ tới lúc nãy Changmin nói có tin tốt rồi phát hiện ra cậu ta đi mất tiêu rồi.

Sau đó cuộc sống lại quay về như cũ. Jaejoong vẫn tới Comic làm thêm, tiền công với tiền học bổng đem gửi lại cho Yunho, để anh khỏi phải đi làm nhiều như vậy nữa, cũng là trả lại tiền đi Paris cho anh.

Nhưng mà lúc nào Yunho cũng gửi lại y xì số tiền đó về. Jaejoong hỏi Yunho sinh hoạt phí còn đủ không, anh lúc nào cũng nói còn nhiều.

Jaejoong biế lúc ấy ở Paris đi chơi đã hết hơn nửa sinh hoạt phí của Yunho rồi, nhưng mà Yunho vẫn kiên trì không lấy tiền Jaejoong gửi qua, điều này cũng làm cho Jaejoong cảm thấy bất đắc dĩ.

Giá như mình cũng ở Anh thì tốt rồi, có thể giúp Yunho ít nhiều gì cũng không để anh phải đi làm 3 nơi một ngày nữa.

Hôm nay Jaejoong lại nhận lại tiền Yunho gửi trả, Jaejoong đi đến bưu cục, vừa đi vừa nhìn biên lai, bỗng nhiên có 1 người tiến tới.

"Lấy đồ người nhà gửi cho hả?"

"Huh?" Jaejoong ngẩng đầu lên thấy một người hơn hai mươi tuổi, đeo kính vuông đang nhìn mình cười "Không, không phải"

"Vậy là mua hàng trên mạng?" Người nọ lại hỏi.

"Không phải, là chuyển tiền!" Jaejoong lắc đầu, định đi.

"Bạn sinh viên này, có thể đi tham quan trường một vòng với tôi không?"

"Hả?" Jaejoong chần chờ, không chừng đây là lừa đảo đó.

"Đừng hiểu lầm, tôi đặt vé máy bay buổi chiều đi, nhưng vé chưa tới, tôi đang đợi. Tôi ở nhà khách trường cậu nhưng lỡ trả phòng trước rồi, muốn đi dạo một vòng trong trường rồi quay lại lấy vé thôi.

"Tôi . . . "

"Vừa may gặp cậu, nếu cậu không vội, có thể giới thiệu cho tôi 1 vòng quanh trường được không? Tôi không phải lường gạt, đây là hộ chiếu, tôi là giáo sư Đại Học New York, tới đây cùng 1 giáo sư trường cậu để phỏng vấn."

Jaejoong nhìn hộ chiếu người này đưa ra, cũng có chút tin tưởng hơn. Do dự một chút, cuối cùng vẫn là bị ánh mắt chân thành của người ta đả động.

"Được rồi! Xin chào, em là Kim Jaejoong!"

"Chào, tôi là Hyunbin!"

Dẫn theo thầy Hyunbin đi qua khuôn viên tĩnh mịch của trường, Jaejoong vừa giảng giải về lịch sử trường, phân bố của từng khoa, nói chuyên về chuyên ngàng của mình với kiến thức chuyên môn và lý tưởng của bản thân.

Hyunbin cẩn trọng lắng nghe, đối với người con trai này thực sự có húng thú.

"Em giỏi ăn nói, khả năng thuyết phục cao, không nhất định phải học luật, sao không đến đại học New York học truyền thông đa phương tiện?"

"Đại học New York?"

"Đúng vậy! Nếu em nộp đơn vào trường tôi, tôi sẽ đặc biệt đề cử em, tôi nghĩ em ở đó sẽ có điều kiện phát triển hơn!"

Nhận được lời khen của một giáo sư trường đại học lớn ở nước ngoài làm cho Jaejoong kích động không thôi. tuy rằng miệng chưa nói, nhưng mà trong lòng thực sự cũng đã động, có lẽ đi Mĩ đào tạo cũng không tồi nha! Nhưng mà cũng phải nghĩ đến gia cảnh trước, ba mẹ của mình đều chỉ là công nhân viên chức bình thường, làm sao có thể lo được khoản học phí kếch xù như vậy, đương nhiên là không bằng nhà họ Jung rồi.

"Cám ơn thầy, được thầy thừa nhận như vậy em rất vui, nhưng mà em nghĩ là khoản tiền học phí đó, có lẽ đối với em mà nói có chút khó khăn."

"Em không cần phải lo lắng, nếu em xin vào ngành của tôi, tôi có thể cho em học bổng toàn phần!"

"Học bổng toàn phần?"

"Ừ, cả học phí lẫn sinh hoạt phí!"

Đây chắc chắn là một cái hấp dẫn rất lớn, làm cho Jaejoong dao động. Đợi cho đế khi vé máy bay của thầy Hyunbin đến, Jaejoong và thầy cùng để lại địa chỉ liên lạc, chờ Jaejoong lựa chọn.

Trên đường trở lại phòng ngủ, Jaejoong nghĩ mãi về vấn đề này.

Học bổng toàn phần, như vậy chỉ cần đi làm thêm 1 ít là có thể đi đến chỗ Yunho, hoặc để Yunho đến chỗ mình, mà Yunho cũng sẽ không phải vì mình mà tốn nhiều tiền nữa. Nghĩ đến chuyện tốt đẹp như vậy Jaejoong thật sự có một chút xuôi lòng, cũng muốn đem tin này nói cho Yunho.

Quay lại phòng gặp Changmin, liền vội vàng nói cho cậu ta tin này.

"Cái gì? Cậu gặp phải giáo sư Hyunbin?" Changmin hết hồn.

"Cậu biết ổng hả? Tớ còn tưởng ổng là lừa đảo đó!" Jaejoong mặt mũi ngơ ngơ.

"Đương nhiên, thầy đó rất nổi tiếng ở học viện truyền thông nha! Không chỉ đẹp trai mà còn là nhà triệu phú ở Mĩ nữa. Bản thân ổng sự nghiệp cũng bừng bừng thăng tiến không ngừng. Không có người nào hoàn mĩ hơn đâu!"

"Shim Changmin! Cậu yêu ổng hả?" Jaejoong sợ run cả người.

"Làm sao được? Cậu có biết tớ chỉ yêu tủ lạnh không thôi!"

"Vậy là cậu thích Tống Kì Kì kia hả?"

"Tớ nói vậy hồi nào?" Changmin mặt mũi đỏ bừng.

"Vừa nói đó! Không phải bút danh của Tống Kì Kì là tủ lạnh sao?

"Này . . . "

"Ây da, đừng thẹn thùng, cậu nói xem chuyện này tớ phải quyết làm sao!"

"Đương nhiên là nên đồng ý rồi, tớ quên nói cậu biết một chuyện! Hôm bữa cậu về tính nói luôn mà quên mất!"

"Được rồi! Chuyện đó để nói sau đi, để tớ nhắn tin với thầy Hyunbin một chút.

"Không được, Kim Jaejoong, cậu phải nghe hết cái này đã! Có liên quan đến chuyện thầy Hyunbin mà!"

"Cái gì?"

"Trường cấp cho khoa mình mấy suất học ở Anh vào học kì sau, học ở trong nước một năm rưỡi rồi, sau đó hai năm rưỡi học ở đại học F ở Anh, do hai trường cùng quản lý nên tốt nghiệp sẽ lấy bằng của cả hai trường."

"Cái gì???" Jaejoong trợn mắt há mồm "Tại sao bây giờ mới nói người ta biết?"

"Tớ quên mất, lúc cậu vừa về tớ còn nhớ, nhưng mà tại Jung Yunho kia gọi điện cho nên . . . "

"Changmin, học phí bên Anh thì sao?"

"Tự túc!"

Jaejoong một trận lùng bùng, nếu cái học bổng kia là đi Anh, bay đến nơi đang có Yunho đó, chính là chuyện quan trọng nhất trước mắt, khó khăn nhất chính là vấn đề học phí.

"Vẫn liên hệ với thầy Hyunbin trước sao?"

"Khoan đã"

Điện thoạt Yunho 6 giờ 40 sáng vang lên.

"Yunho, em hỏi anh cái này" Jaejoong vẫn do dự không biết nên nói cho Yunho biết chuyện này không.

"Cái gì?"

"Anh bảo xem em có nên đi du học không?"

"Đến Anh hả?" Tiếng Yunho bỗng nhiên vọt lên 28 độ.

"Không phải, nếu như là đi Mĩ hay nước khác?"

"Tại sao? Cùng công đi nước ngoài sao không tới chỗ anh?" Yunho bất mãn eo sèo.

"Hỏi một chút thôi!" Jaejoong ra vẻ thoải mái "Giống như là bên Mĩ cho em học bổng, còn bên Anh không có. vậy em đi Mĩ anh có chịu không?"

"Đi Anh đi anh cho em học bổng!" Yunho vội vàng nói.

"Tại sao cái gì anh cũng phải làm cho em, cũng không chịu để em giúp, em đưa tiền trả cho anh anh cũng không nhận!" Jaejoong bị những lời này chọc giận "Jung Yunho, anh coi tôi là con gái đó à? Anh không nhớ tôi nói anh cái gì sao?"

"Em cũng phải bảo vệ Jung Yunho em yêu đúng không?" Yunho rành rọt nói lại y nguyên lời Jaejoong nói.

" . . . . . " Jaejoong trầm mặc.

"Anh biết em cũng muốn giúp anh, nhưng mà anh đi làm cũng có nhiều tiền rồi! Anh không thiếu tiền, tiền của em em cứ để dành đi! Đến lúc đó lại cho anh kinh hỉ cũng được mà!"

"Nhưn mà . . . anh một lần làm ba nơi không mệt sao?"

"Nghĩ cái đó là làm vì em, anh còn mệt cái quỉ gì chứ! Hạnh phúc cũng phải đổ mồ hôi nước mắt mới có được mà!"

"Cái gì nữa chứ, vẫn là vì em mà kiếm tiền, không cho em kiếm tiền vì anh."

"Em có thể ngồi máy bay đến Anh quốc, tiền kia từ từ đâu mà ra? Không phải là em vì anh mà đi làm kiếm được sao?"

" . . . ." Jaejoong đã muốn khóc không thành tiếng.

"Jaejoong, đừng đi Mĩ mà! Em ở trong nước ít ra còn trong trường còn có Changmin, ở ngoài còn có Hankyung với Heechul, có Yoochun với Junsu nữa! Về nhà có ba có mẹ thương em, như vậy thật tốt rồi! Em một mình đi Mĩ, anh lại không thể ở cạnh em, em sẽ vất vả lắm đó!"

"Vậy không phải anh cũng chỉ có một mình ở Anh à!" Jaejoong vừa dụi mũi vừa sụt sịt nói.

"Không phải anh đã có em rồi sao, có tín ước để cố gắng rồi sao!"

"Tín ước?"

"Lấy thẻ xanh cùng em kết hôn đó!"

"A . . ." Dần dần nước mắt lại trào ra.

"Chịu để em đi Anh không?" Jaejoong chảy nước mắt cười nói.

"Anh đây đồng ý!" Yunho cười "Tuy nhiều khi cảm thấy thực xa vời, nhưng anh vẫn đều mơ nếu có một ngày em có thể đến đây ở được thì tốt quá! Mỗi sáng thức dậy đều có thể thấy em, mỗi ngày tan học về nhà cũng được thấy em, mỗi ngày mình cùng nhau ăm cơm, cùng nhau làm bài tập, cùng nhau đi ngủ!"

"Ha ha . . . Thật sự muốn sao?"

"Đương nhiên, tuy là anh tự nói mình có khả năng, nhưng mà mỗi lần nằm một mình trên giường là nhịn không được nghĩ muốn a!"

"Ngu ngốc!"

"Jaejoong, tại sao hỏi anh về chuyện đi Mĩ, em thực sự không đi chứ!"

"Em hỏi vu vơ thôi, anh có thể đi du học, tại sao em không thể!"

"Anh ở đây là vì lo cho tương lai hai đứa mình mà! Còn không làm sao có thể bỏ em đi đến một nơi xa như vậy!"

"Em phải học bài, anh đi ngủ đi!"

"Hả! Mới đó đã tám giờ rồi hả? Được rồi, học bài ngoan nha, anh yêu em!"

"Em biết!" Jaejoong cười thành tiếng, khóe mắt còn ươn ướt.

Cúp điện thoại, Jaejoong vẫn đang ngồi trên giường. Buổi sáng không có lớp, tuy rằng muốn cùng Yunho nói chuyện thêm chút nữa, nhưng mà biết Yunho đi làm về đã mệt muốn chết rồi, còn nói chuyện với mình đến gần 12 giờ nữa. Jaejoong cũng không đành lòng nhiều lời muốn anh ấy ngủ sớm hơn một chút.

Đặt điện thoại xuống, Jaejoong nhìn Changmin bên bàn học.

"Changmin à, đi được mấy suất?"

"Cái gì?"

"Chương trình học liên thông, đại học F ở Anh được mấy suất đi?"

"3 suất!" Changmin nói "Jaejoong, cậu quyết định rồi hả? Còn học phí thì sao?"

"Lo được một suất cái đã rồi học phí tính sau! Có thể vừa học vừa làm kiếm được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro