vì ai mà yêu mấy cháp cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 56

Tối ngày 5 là cuối tuần, cũng là 1 đêm trước sinh nhật Yunho, Yunho ôm Jaejoong nằm trên giường.

“Ngủ hả em?” Yunho nhỏ giọng gọi, bàn tay vuốt ve lưng Jaejoong.

“. . . ” Jaejoong nằm yên.

“Jaejoong . . . Jaejoong . . .” Yunho muốn lay Jaejoong đang ngủ dậy.

“. . . “Nhắm chặt 2 mắt, tiếp tục giả bộ ngủ.

“Haizz . . .” Yunho thở dài một  tiếng, tiếp tục gọi Jaejoong “Jaejoong, dậy dậy dậy đi em!”"

” . . . Umh . . . ” không chịu nổi Yunho lèo nhèo nữa, Jaejoong bất đắc dĩ phải dậy.

“Dậy rồi hả?” Yunho mắt sáng rỡ.

“Gì vậy anh?” Jaejoong nhỏ giọng hỏi, đầu còn vùi trong chăn.

“Anh còn muốn ăn bánh ngọt . . . được không?” Yunho nói nhỏ.

Jaejoong đang trốn trong chăn mặt đỏ bừng, nghĩ đầu ngày đã này này nọ nọ, Jaejoong thẹn đến muốn chui xuống đất. Giả câm giả điếc không ra tiếng.

“Được không, anh còn muốn ăn ~! Còn muốn ăn nữa mà!” Yunho bắt đầu chơi xấu, ôm Jaejoong xoa nắn lung tung.

“Hư!” Jaejoong quả quyết cự tuyệt, quay mông về phía Yunho, lại chui vào chăn.

“Tại sao?” Yunho mặt dày như da trâu, lập tức nhào lên đòi cho được “Hôm qua không phải làm rất tốt sao? Làm lần nữa thôi, còn nửa tiếng nữa là sinh nhật anh thật rồi!

“Ngày hôm qua không phải làm rồi sao, anh có mấy cái sinh nhật lận à!”

“Ngày hôm qua là sinh nhật lịch âm, hôm nay là sinh nhật theo lịch dương!”

“Cái rắm á!” Jaejoong cảm giác như bị mắc mưu, biết thế này hôm qua đã không làm gì rồi.

“Anh không biết, em không làm bánh ngọt cho anh, em không thương anh gì hết!” Yunho cả người bám trên lưng Jaejoong eo sèo làm nũng.

“Jung Yunho, anh có thấy phiền không? Giờ này mấy giờ? Ngủ lại đi!” Jaejoong đẩy Yunho ra, lại vùi đầu ngủ!

“Có thể đáp ứng anh ngày mai ở nhà cả ngày không mặc đồ không?” Yunho thấy thật sự hết hy vọng rồi, đành chuyển qua đòi quà ngày mai.

“Không được! Mai em muốn ra ngoài!”

“Ai cho em ra ngoài? Mai sinh nhật anh mà!” Yunho la làng.

“Đương nhiên là em cho! Dù sao mai em cũng phải ra ngoài, anh muốn mặc đồ hay không tùy anh!”

Yunho trợn mắt há mồm, khóc không ra nước mắt, trề môi nhìn Jaejoong cuộn lại như con tôm ngủ tiếp. Cuối cùng chán quá chịu ko nổi cũng gục luôn.

“Jaejoong, ôm cái coi, làm gì mà ngủ xa vậy!” Yunho bộ dạng giống như tiểu thiếp dùng ngón trỏ chọt chọt lưng Jaejoong. Jaejoong cũng không cự tuyệt, ngoan ngoãn nhích lại, ôm thắt lưng Yunho, rúc vào người anh. Jaejoong thật sự rất mệt nhọc, ngày hôm qua đóng vai bánh ngọt làm cho Yunho còn thèm ăn hơn bình thường, cuối cùng làm đến mấy lần cũng không nhớ, chỉ biết là buổi sáng tỉnh lại Yunho vẫn còn trong cơ thể mình.

Hai đứa ôm nhau nằm, Jaejoong đã ngủ rồi mà Yunho vẫn còn tỉnh.

Lại nghĩ đến lời Jaejoong nói, mai sinh nhật mình mà mình phải thui thủi ở nhà, hơn nữa Jaejoong căn bản là không có ý định tặng quà này nọ. Giấc mơ sinh nhật cả ngày trần như nhộng với nhau tan thành bọt nước, hơn nữa bánh sinh nhật tuyệt vời như vậy lại chỉ được ăn có một lần! Yunho càng nghĩ càng không muốn ngủ. Nhẹ nhàng dời Jaejoong đang ôm mình sang một bên, xuống giường, lục đục cái gì đó nửa tiếng đồng hồ, sau đó cảm thấy mĩ mãn rồi mới quay về giường ngủ.

Jaejoong mơ hồ cảm giác được hình như Yunho xuống giường, không bao lâu sau lại về ôm mình, chỉ biết có nghe lạch cạch một chút, sau đó chả còn biết gì hết.

Sáng hôm sau tỉnh lại, nắng xuyên qua rèm cửa chiếu xuống giường.

Yunho dậy sớm hơn Jaejoong một chút. Vừa mở mắt ra liền phát hiện Jaejoong cũng ưm a duỗi lưng mở mắt.

“Chào buổi sáng!” Yunho ôn nhu hôn lên trán Jaejoong một cái,

“Chào buổi sáng! Sinh nhật vui vẻ!” Jaejoong mỉm cười, giơ tay lên ôm đầu Yunho trước mặt, Yunho cũng ngầm hiểu cúi đầu xuống nhận nụ hôn sinh nhật buổi sáng của Jaejoong!

Jaejoong cảm thấy cái chăn rõ ràng cọ vào người, không khỏi kéo chăn lên coi, há hốc mồm, thì ra dưới chăn đúng là thân thể trần trụi của hai đứa.

“Đồ của em đâu?” Jaejoong cuống lên hỏi Yunho đang nằng nghiêng, tay chống đầu nhìn mình.

“Ừ thì hôm qua anh đem đi giặt rồi, tại đằng nào tối qua cũng dính kem trên drap giường,  giặt hết!”

“Thì cũng phải chừa cái quần nhỏ chớ!”

“Hôm qua anh đói quá ngủ không được nên lột ra giặt luôn!” Yunho đắc ý.

“Anh còn giặt cái gì nữa?” Jaejoong có linh cảm xấu.

“Uh . . . cái gì nên giặt đều giặt hết!” Yunho chậm rãi nói.

“Hả?!” Jaejoong bật dậy lao xuống mở tủ đồ, vừa mở ra thấy rỗng tuếch. Mở ngăn kéo ra cũng trống trơn. Vọt tới ban công, đầy quần áo, nhỏ to, đủ loại, từ áo dạ đến quần lót, Yunho hình như có cái gì mặc được là đem đi giặt hết trơn.

“Jung Yunho ~~~~~” Jaejoong gầm lên, cả người không mảnh vải che thân đứng ở cửa ban công.

“Cái gì, bà xã? Anh giỏi lắm phải không?” Yunho cũng trần trùng trục chạy lại.

“Đồ mắc dịch này, tại sao lại đem đi giặt hết, cố tình phải không?”

“Không phải anh nói hôm nay phải cùng anh không mặc đồ sao?!” Yunho lầu bầu.

“Nhưng mà em muốn đi ra ngoài!”

“Hôm nay sinh nhật anh, em ra ngoài đường làm gì?”

“Ở trong nhà hết đồ ăn rồi! Anh lấy gì ăn? Ăn gió tây bắc à!”

“Không . . . cái gì? Không có đồ ăn hả?” Yunho kinh ngạc.

“Ừ! Làm sao bây giờ! Anh đem đi giặt hết rồi hả?”

“Ừ, toàn bộ!”

“Tại sao bình thường không siêng vậy đi?!” Jaejoong tức giận nói.

“Anh sai rồi!”

“Chỉ được cái nhận sai là giỏi!”

“Trừng phạt anh đi! Để cho em muốn xâu xé sao cũng được!” Yunho dang tay, nằm ngửa, nhắm mắt, bộ dạng không biết sợ chết.

“Gọi đồ ăn tới nhà đi!” Jaejoong buông một câu xong từ từ trèo lên giường chui vào chăn.

“Tuân lệnh!” Yunho vẫy đuôi cầm lấy điện thoại liền chạy vội về giường quay số tiệm ăn.

Nằm mãi cũng không được, Jaejoong lấy khăn tắm quấn ngang hông đứng lên, đi tới đi lui trong phòng, cùng Yunho trần như nhộng không biết xấu hổ xem TV, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm vài câu.

Đúng 12 giờ trưa thức ăn được chuyển tới, Jaejoong hé cửa trả tiền người giao hàng, người đó bảo không có tiền lẻ, Jaejoong phải gọi Yunho hỏi xem còn tiền lẻ không. Yunho cầm tiền trần như nhộng chạy ra cửa, cho dù người giao hàng còn trẻ, lại là người Anh nhưng tự nhiên mở cửa ra thấy đối diện mình là một cái người trần truồng đang chạy lại, vẫn là có kinh ngạc một lát.

“Không có gì đâu, tôi với cậu ấy là couple! Đang cùng nhau chơi vườn địa đàng đó mà!” Yunho đắc ý giải thích. Lại bị Jaejoong hừ một cái xem thường.

“Biến vào ngay! Tên người nguyên thủy này!” Jaejoong thập phần kích động đẩy Yunho vào, ngượng ngùng chào người giao hàng.

Bưng đồ ăn trưa tới, hai người ngồi trước TV vừa xem vừa ăn. Jaejoong ăn ăn, ánh mắt không cẩn thận lạc đến chỗ nhạy cảm của Yunho, kinh ngạc phát hiện ra cái của nợ kia đã ngẩng đầu lên rồi.

Jaejoong nhìn thấy hết hồn, đang ăn mà bị sặc ho sù sụ.

Thấy Jaejoong ho chảy cả nước mắt, Yunho vội vàng quay lại cẩn thận vỗ nhẹ lưng Jaejoong.

“Ăn chậm lại một chút, có ai giành ăn với em đâu” Yunho vừa vỗ vừa nói.

“Khụ khụ . . . khụ . . . khụ . . .” Jaejoong vừa ho vừa gạt nước mắt.

“Anh đi lấy nước cho em!” Yunho đứng lên vào bếp lấy ly nước cho Jaejoong. Jaejoong nhân cơ hội lại nhìn lén phía dưới Yunho một cái, vẫn là cái kia tinh thần đang chấn hưng, không hề hạ xuống.

Không biết Yunho làm sao mà có thể trấn định được, nhưng mà bản thân lại không thể chủ động hỏi chuyện này a. Jaejoong ngừng ho rồi, vừa dụi mắt lại vừa tranh thủ nhìn lén vài lần.

“Xem đủ chưa a! Muốn giúp anh hả?” Yunho đang xem TV đột nhiên nói, làm Jaejoong giật mình sặc tiếp.

“Khụ khụ. . .” vừa ho vừa lắc đầu.

“Nói gì thì từ từ mà nói thôi! Em cứ sặc hoài, anh chịu không nổi nha!” Yunho  bất đắc dĩ dựa vào Jaejoong vuốt vuốt cho Jaejoong dễ thở.

“Khụ khụ . . .” Jaejoong trong lúc còn đang nước mắt nước mũi kèm nhèm, bàn tay nhỏ vô tình chạm vào dục vọng nóng hầm hập của Yunho.

“. . . aah . . .” cảm nhận được bàn tay của Jaejoong lành lạnh làm cho Yunho run bắn lên, không kìm được nhào lên người Jaejoong “Không nhịn nổi nữa rồi!”

Sói dữ hung hãn vồ lấy thỏ con, vận động kịch liệt làm cho đồ ăn bị hất văng xuống đất tùm lum.

“Yun . . . Yunho . . . thảm . . . dơ rồi kìa!”

“Để chút anh giặt!” Yunho không hề do dự trả lời, tiếp tục ân ái triền miên.

Đây mới chính thức là mở màn sinh nhật Yunho.

Trước TV, trên sofa, ở phòng ăn, trong phòng tắm, trong phòng ngủ . . . chỉ cần là chỗ người có thể đứng được cũng sẽ là chỗ Yunho có thể động dục.

Lại còn không ngại gì mà lớn tiếng “Jaejoong ah, sướng quá!”

“Aah . . . Jaejoong, nhanh quá, thật đã nha . . .”

“A . . . Jaejoong của anh, mềm mềm thơm thơm . . . anh rất thích . . . “

Jaejoong bị Yunho lăn qua lộn lại “yêu” không biết biết bao nhiêu lần, vừa đi tắm xong ra lại bị Yunho tập kích tại trận,  xong lại mồ hôi ướt đẫm.

Jaejoong âm thầm thề không bao giờ tùy tiện chiều Yunho kiểu này nữa.

Cuối cùng vẫn bị Yunho đè ra trét kem làm bánh sinh nhật, quay cuồng quằn quại kéo dài mấy tiếng nữa, rốt cục kiệt sức mà ngất đi.

Yunho tận tình ôm Jaejoong đi tắm rửa cho sạch kem sữa trên người rồi đặt lại lên giường. Quat lại phòng khách thấy đồ ăn văng tung tóe đầy thảm, ngoan ngoãn hì hục cọ rửa.

Tuy là mệt nhưng mà Yunho lại hạnh phúc sung sướng tràn trề.

Tay thì hì hụi chà  thảm, miệng thì nghêu ngao hát.

“Leng keng leng keng!” Tiếng chuông cửa kêu.

Yunho nhìn đồng hồ thấy đã gần 8h tối, ai lại đến nhà hai đứa giờ này chứ. Ngờ vực lau tay đi ra mở cửa, vừa  mở cửa ra thấy một người đàn ông cũng to cao cỡ mình, mặc vest trắng, sơ mi đen thắt cà vạt trắng, đi giày da đen, hai tay thoải mái thả lỏng, hơi ngẩng mặt lên, ánh mắt ngạo nghễ của kẻ có quyền thế, vừa tự phụ cao ngạo lại quý khí.

Gặp phải người ra mở cửa tầm vóc cũng ngang mình, làn da bánh mật cuốn hút, thân thể không tập quá mà lại cường tráng, hoàn mĩ, nhìn thấy hạ thân kẻ đó chỉ độc nhất cái khăn tắm, làm cho người này hơi mất tự nhiên nhíu mày.

“Xin hỏi anh là…?” Yunho nghi hoặc hỏi.

“Kim Jaejoong ở đây sao?” thanh âm điềm đạm dễ nghe. Yunho nghĩ thầm, tên này là ai mà biết Jaejoong! Chợt chột dạ, dù sao người tới không báo trước, Yunho thấy không có cảm tình.

“Đúng vậy, cho hỏi là ai vậy?” Yunho ngăn người đang toan bước vào lại.

“Tôi là giáo sư của cậu ấy, tên Hyunbin!”

“Giáo sư? Gạt ai vậy? Làm gì có giáo sư nào trẻ như vậy?!” Yunho buột miệng nói.

“Là tôi cho Kim Jaejoong học bổng, cậu là bạn cùng phòng của cậu ấy à?” Hyunbin không chút khách khí đẩy Yunho ra rồi bước vào.

“Khoan đã!” Yunho giữ tay Hyunbin lại “Tôi không phải là bạn cùng phòng của Jaejoong mà là ông xã của cậu ấy! Vả lại, cả ngày nay làm tình nhiều quá, cậu ấy mệt nên ngủ rồi, muốn tìm Jaejoong thì mai quay lại đi!”

“Ông xã? Ha ha!” Hyunbin quả thật bị lời nói của Yunho đả kích, nhưng ngay lập tức trấn định lại “Anh bạn trẻ à, hai người làm tình? Ha ha ha ha! Nhìn cậu còn chưa dậy thì xong nữa là! Ha ha!”

“Nói cái gì?” Yunho nắm cổ áo Hyunbin đẩy vào tường.

“Không phải tôi cho học bổng thì Kim Jaejoong giờ nãy đã chẳng được học ở đây, nhờ vậy mà cậu được ở với cậu ấy, cậu phải biết ơn tôi mới đúng!”

“Nói bậy, tiền học của Jaejoong là do chú của bạn cậu ấy cho mượn!” Yunho nói.

“Cậu thử hỏi lại xem? Không phải đâu, cậu ở bên này suốt, chuyện bên kia một chút cũng không biết, không biết Jaejoong đi thi, không biết Jaejoong đi ăn với tôi, không biết chuyện tôi thích Jaejoong, cậu cái gì cũng không biết!”

“Ừ, tôi không biết nhưng mà tôi biết Kim Jaejoong chỉ yêu mình tôi!” Yunho nói thẳng, nghe những gì Hyunbin nói có phần bất ngờ, không biết có phải là thật hay không nhưng mà Jaejoong từ lúc sang Anh tới giờ, vẫn trước sau như một, tình cảm của hai người không có gì thay đổi.

“Cậu tin Jaejoong như vậy à?”

“Chỉ cần là Jaejoong nói, tôi đều tin!” Yunho gật đầu.

“Yunho. . .” Jaejoong xuất hiện ở cửa phòng, hút lấy ánh mắt 2 người kia.

“Jaejoong!”

“Kim Jaejoong” Yunho lập tức buông cổ áo Hyunbin.

Jaejoong chậm rãi tiến  về phía Yunho, nắm tay anh, đặt lên môi khẽ hôn một cái. Mắt không rời khỏi mắt Yunho.

“Yunho, cảm ơn anh đã tin em như vậy, em thật rất vui, ở bên anh em không hề hối hận chút nào!”

“Jaejoong . . . ” Yunho nắm chặt tay Jaejoong, tay Yunho hơi run lên.

“Hyun bin giáo sư, em thực sự cảm kích thầy cho em học bổng, nhưng mà em đã vay được tiền học năm thứ nhất rồi, Yunho và em hiện giờ đi làm cũng có tiền. Phong bì này là tiền của thầy, vốn định để tốt nghiệp rồi sẽ trả lại cho thầy, nhưng bây giờ gặp được thầy ở đây rồi, em trả luôn!” Jaejoong đưa phong bì ra cho Hyunbin.

“Kim Jaejoong . . . ” Hyunbin hơi sững lại “Em . . . thật không muốn nhận tiền của tôi sao?”

“Em thực sự rất cảm kích giáo sư, nhưng cái này không phải chỉ đơn giản là nhận tiền giáo sư ! Chính là em  không thể nhận giáo sư được.” Jaejoong cười nói, một tay vẫn đang nắm chặt tay Yunho, tay kia đặt lên ngực, bởi vì ở đây của em đã bị một người chiếm hết rồi, nơi này vì thế mà tràn đầy hạnh phúc! Cho nên căn bản dù là ai đi nữa cũng không được, giáo sư, em thật xin lỗi! Jaejoong từ đầu đến cuối đều cười nói.

“Kim Jaejoong yah, ai nói tôi thích cậu?” Hyunbin đột nhiên thay đổi 180 độ “Lần này đến gặp cậu là để nói cho cậu biết tôi sắp kết hôn! Tên nhóc này, đừng nghĩ nhiều quá được không!” Hyunbin cú đầu Jaejoong.

“Nè, ai cho đánh Jaejoong!” Yunho chịu không được, gạt tay Hyunbin ra.

“Giáo sư sắp lấy vợ hả?”

“Ừ,  em đã cự tuyệt tôi một lần, chẳng lẽ tôi còn có  thể mất mặt chạy đến tìm thua nữa à?”

“Thật vậy sao? Chúc mừng giáo sư! Ai là người may mắn lấy được giáo sư vậy?”

“Vốn là do em đó! Jaejoong!” Hyunbin sầm mặt quay lại muốn ôm lấy Jaejoong, ,lại bị Yunho nhảy vào chặn giữa 2 người.

“Bà xã anh thật tội nghiệp, chắc lúc nào cũng phải lo lắng! Bảo bối, em yên tâm anh không phải loại người như vậy!” Yunho tranh thủ thể hiện.

“Biết rồi! Ông xã của em ngoan nhất!” Không biết có phải vì Hyunbin hay không mà Jaejoong cư nhiên đáp lại Yunho như vậy làm Yunho vừa mừng mà vừa hết hồn.

“Cô ấy cùng họ với em, cũng họ Kim! Tên rất đáng yêu! Là Samsoon!”

“Kim Samsoon?” Jaejoong Yunho đồng thanh.

“Này, đây là cô ấy! Đáng yêu không?” Hyunbin lấy hình trong ví ra khoe.

“Woahahahaha, tên gì mắc cười quá! Ha ha ha!” Yunho ôm bụng người phá lên, cho tới mức ngồi chồm hổm gập người lại mà cười, mặc cho Jaejoong đá đá Yunho nhắc anh phải để ý lễ tiết, mà bản thân Jaejoong cũng không nhịn được bật cười.

“Có gì mà cười chứ?!” Hyunbin tức khí “Jung Yunho nghe cũng mắc cười, Kim Jaejoong cũng mắc cười đó thì sao! Ha ha ha!”

“Cái gì chứ rõ ràng là cô kia tên Sam . . . Ha ha ha Samsoon, Samsoon đó. . . nghe mắc cười thiệt chứ sao! Ha ha” Yunho cười rũ rượi.

Cuối cùng Hyunbin bị chọc tức đến mức phải bỏ đi. Đi rồi, Yunho ôm Jaejoong mãi không chịu buông.

“Sao vậy Yunho?”

“Mai mốt không được giấu anh chuyện như vầy nghe chưa!” Yunho nói nghiêm túc.

“Em xin lỗi!”

“Em nghĩ vậy thật hả?”

“Cái gì?”

“Trong tim chỉ có anh tràn ngập?”

“. . . ” Jaejoong xấu hổ.

“Mắc cỡ rồi hả? Sao lúc nãy nói tỉnh queo hay vậy?” Yunho cố ý chọc Jaejoong.

” . . . ” Jaejoong vừa nắm tay tính đánh Yunho một quyền.

“Anh cũng bị em lấp đầy tim rồi! Jaejoong, em phải tin anh yêu em, như anh tin em vậy nha!”

“Em tin anh, Yunho!”

Chapter 57

Thấm thoát, Yunho và Jaejoong đã ở Anh quốc được 1 năm, Jaejoong nhìn sổ tiết kiệm ngày một nhiều tiền, không khỏi rưng rưng. Tiền này đều là tiền Yunho với cậu cùng đi làm để dành. Nghĩ đến đây, Jaejoong chạy tới trước mặt Yunho, mặc kệ anh đang làm gì, Jaejoong nhảy lên người anh bám cứng ngắc như con gấu, sau đó ra sức hôn cho đến khi mặt Yunho toàn nước miếng, hạnh phúc nói “Khoai lang, em yêu anh!”

Jaejoong đột nhiên chủ động như vậy, ban đầu thì làm cho Yunho vừa sướng vừa hết hồn, sau đó thì Yunho tự cho rằng đó là Jaejoong đòi “yêu”. Đương nhiên ôm Jaejoong bế vào phòng ngủ, còn vừa đi vừa nói “Cục cưng của anh muốn hả?! Ha ha hứng tình quá nha!”

“Cái gì? Muốn gì? Jung Yunho, ý em không phải là chuyện đó . . . nè . . . anh . . . em . . . ah . . .” Jaejoong cuống lên giải thích thì đã bị Yunho dùng môi chặn lại.

“Umh . . . hôm nay em sung sức nhỉ, vừa lúc anh cũng đang muốn, vậy để chiều em ha!” Yunho ra vẻ trượng phu, bộ dạng đắc ý đem Jaejoong thảy lên giường, nhanh nhẹn thuần thục tuột hết quần nhỏ với áo ba lỗ của Jaejoong ra. “Ở nhà mặc ít như vậy, đúng là cố tình dụ dỗ người ta!”

“Nè . . . cái gì mà hôm nay sung a . . . Jung Yunho anh có ngày nào mà không muốn làm đâu? Em chịu được anh là giỏi lắm rồi!”

“Đương nhiên, là tại em sung quá đó, chẳng qua tại không có sờ tới thôi! Ah . . . hôm nay đổi tư thế đi Jaejoong!”

” . . . ” Jaejoong mặt đỏ bừng, nghĩ thầm, đổi hay không đổi thì cái đồ khoai lang này cũng đã tự quyết định hết rồi, còn giả vờ giả vịt hỏi ý kiến người ta nữa.

“Em chịu rồi hả? Bà xã thật là ngoan, càng lúc càng thơm thơm mềm mềm! Ah . . .” Yunho bắt đầu cuồng si hôn Jaejoong đến thất điên bát đảo.

Jaejoong giống như là tự sập bẫy hại mình rơi xuống hố sâu, nghĩ thầm lần sau có bị tiền trong sổ tiết kiệm làm cảm động thì cũng nhất định phải bình tĩnh!

Để dành đủ tiền trả nợ cũng là lúc Yunho và Jaejoong vừa nghỉ hè. Hai đứa nắm tay nhau về nước cảm giác như vợ chồng đi tuần trăng mật trở về.

Ở Anh quốc không phải kiêng nể gì đã quen, về đến sân bay quốc nội, Yunho vẫn một tay kéo hành lí, 1 tay nắm tay Jaejoong.

Bỗng nhiên cảm giác được xung quanh có nhiều ánh mắt nhìn mình, Jaejoong mới chợt nhớ ra ở đây vẫn là khác với ở nước ngoài, lập tức buông tay Yunho. Cúi đầu đi lên phía trước, Yunho hiểu được cảm giác của Jaejoong nên cũng không có miễn cưỡng. Chính là bước nhanh hơn để cùng sánh vai với Jaejoong.

Về nhà chào hỏi ba mẹ, tắm rửa ăn cơm xong. Tối đó Yunho với Jaejoong tới Comic hẹn gặp Hankyung, Heechul, Yoochun, Junsu, cả Changmin nữa.

Jaejoong đi sau lưng Yunho, vừa đẩy cửa bước vào đã nghe tiếng nhốn nháo ở quầy bar.

“Aaa! Tới rồi!”

“Kim Jaejoong!”

“Yunho hyung ở đây nè!”

“Ây da ~ vợ chồng son tới rồi!” 5 người kia hùa vào giỡn.

Yunho nắm tay Jaejoong mỉm cười bước tới.

“Lâu rồi không gặp!” Jaejoong nhìn cả bọn hớn hở chào hỏi.

“Kim Jaejoong! Có quà không?!” Changmin phấn khích gọi Jaejoong.

“Đương nhiên là có! Để mai đưa!” Jaejoong cười nói.

“Jaejoong, ở đó quen không?” Hankyung cho Jaejoong và Yunho mỗi người 1 ly rượu.

“Tên vua ngố kia chắc toàn ăn hiếp cậu ấy! Hankyung anh xem Jaejoong gầy đi quá trời!” Heechul chen vào nói.

“Cái con người này cũng chẳng tốt tính lên được miếng nào a!” Yunho cãi lại “Coi chừng có ngày quả báo á!”

“Yunho . . . ” Jaejoong cầm tay Yunho ý bảo anh ngồi xuống “Bọn tớ dạo này ổn, à có chút chuyện, Hankyung, chú cậu đâu rồi?”

“Hả có việc gì?”

“Tớ đưa tiền cho chú ấy”

“Cái gì? Nhanh vậy? Tiền ở đâu?”

“Yunho với tớ đều đi làm rồi cùng nhau để dành!”

“Woa . . . cảm động quá nha! Yoochun!” Junsu mắt lấp lánh.

“Mốt anh cũng làm cho em! Junsu” Yoochun  lập tức ra vẻ.

“Hankyung ơi, đưa bịch khoai tây đây!” Changmin phát biểu một câu trớt quớt.

Jaejoong gặp chú của Hankyung, chạy lại đưa tiền, còn ngồi hàn huyên với chú một lúc lâu.

Yunho ở đằng sau lôi đâu ra cuốn album thật dày.

“Muốn xem ảnh tớ với Jaejoong chụp không? Đây là nhà của bọn tớ!”

“Ở chung nhà hả?” Heechul ngạc nhiên hỏi “Tưởng hai người học khác trường mà?”

“Cho nên mới dọn ra khỏi kí túc xá để ở chung đó!” Yunho nói “Đây là hình chụp ở tầng dưới!”

Mở album ra cả bọn cùng xúm vào xem. Có hình chụp phòng ốc, hình chụp Jaejoong nấu cơm, xem TV, học bài, cũng có hình Jaejoong chụp Yunho nấu cơm, ngủ, xem TV, thay bóng đèn, sửa cái bàn cũng chụp. Rồi ảnh 2 đứa đi chơi. Mỗi tấm hình là chìm trong hạnh phúc ngọt ngào. Người xem cũng phải ngưỡng mộ không thôi, đây chính là mục đích cuối cùng của Yunho, làm người ta phải hâm mộ cuộc sống của 2 đứa!

“Woa! Jung Yunho! Có cần phải thế này không? Dán cả “Song Hỉ” trước cửa nhà! Thật là khoa trương!” Heechul bỗng nhiên nhìn đến ảnh chụp cái cửa nhà dán chữ “Song Hỉ” To đùng.

Là lúc mới dọn đến, Yunho hì hụi cắt 2 chữ đỏ dán trên cửa, tuy là Jaejoong vẻ mặt khinh bỉ nhưng cũng chưa bao giờ bắt gỡ xuống. Rõ ràng là 2 đứa đều thích! Bởi vậy nên 2 chữ Yunho tự ý treo mới còn được tới giờ.

“À . . .” cái tình thú nho nhỏ của 2 đứa đã bị phát hiện, Yunho vẫn là có chút ngượng ngùng, dù sao cái này cũng là tự mình làm, nếu đám nhiều chuyện này, đặc biệt là tên rắn độc kia biết thì thật chả còn lại chút uy nghiêm gì “Cái này . . . haha . . . là Jaejoong dán đó, đẹp không? Cậu ấy thât là khéo tay đó! Ha ha! Thôi cụng ly đi, dzô!” Yunho cuống quít chuyển đề tài.

“Đúng rồi, cắt đẹp ghê!” Junsu cũng khen “Đúng là Jaejoong thật khéo tay nha!”

Thấy mọi người khen Jaejoong, Yunho lại muốn nhận lại cái này là của mình làm! Nhưng mà bất đắc dĩ không thể nói ra.

“Để chút nữa hỏi Jaejoong cách làm cái này!” Junsu vẫn còn đang tấm tắc cái ảnh.

“Đừng . . . đừng hỏi mà Junsu!” Yunho cuống quýt ngăn lại.

“Tại sao?”

“Jaejoong ngại không chịu nhận là mình làm đâu! Mắc cỡ đó mà! Đừng hỏi làm cho người ta ngượng!”

“Cũng được, thôi bỏ qua! Miễn là Jaejoong thật tâm làm là được rồi!”

“Đang nói chuyện gì đó?” Jaejoong quay lại bàn, 1 tay khoác vai Yunho ngồi kế bên.

“Không có gì! Đang xem hình đó mà!” Yunho ôm eo Jaejoong, kéo cả ghế Jaejoong vào sát mình rồi tha Jaejoong vào lòng ôm ôm.

“Oh, anh đem cả cái này về hả?” Jaejoong ngạc nhiên, cũng vui vẻ nóng lòng muốn cùng mọi người chia sẻ cuộc sống bên kia.

Jaejoong cùng mọi người xem hình chụp, vừa xem vừa kể chuyện, Yunho cũng xen vào nói chung.

Heechul lại lật tới cái ảnh “Song Hỉ” kia, nhếch mép cười đểu.

“Jaejoong, cái ảnh này chụp từ hồi nào vậy?” Heechul cố tình ra vẻ tò mò “Phòng này rất đẹp nha, cả cái cửa cũng đẹp nữa!”

“Ha ha ha ha, thật không? Phòng này công nhận rất được!” Jaejoong cầm album chỉ chỉ “Nhìn thấy không? Cái chữ này là Yunho làm đó, thấy mà ghê. Ha ha ha ha!”

“Khụ khụ khụ” Changmin bị nghẹn khoai, mặt mũi kì quái.

“Ủa không phải cậu tự làm hả?” Junsu thắc mắc.

“Tớ mà làm cái này á? Cậu hỏi anh ấy ấy! Jung Yunho!” Jaejoong quay qua Yunho, thấy Yunho vẻ mặt đang vẻ mặt cầu xin quay về phía Changmin xua tay lia lịa.

“Hả?” Thấy Jaejoong quay lại, vội vàng giấu tay sau lưng “Cái gì đó cục cưng?”

“Cái này ai làm?” Jaejoong chỉ vào trong hình, Heechul khoanh tay trước ngực dựa vào Hankyung, chuẩn bị xem kịch vui!

“Nè . . . ha ha . . . ha ha . . . cái này á!” Yunho cứng họng.

“Hyung, hyung làm thiệt đó hả?” Yoochun không tin được, cái người luôn theo chủ nghĩa nam tử hán đại trượng phu như Yunho lại đi làm cái việc tỉ mẩn nhỏ nhặt như vầy.

“Hyung . . . ” Yunho lần đầu tiên trước mặt người ta mà đỏ mặt không biết làm sao.

Jaejoong nhìn thấy Yunho quýnh lên, nhịn không được phá ra cười.

“Jaejoong, cười cái gì? Vui lắm hả?” Yunho làu bàu.

“Được rồi, được rồi, là tớ làm đó! Đừng nhìn Yunho nữa, người ta mắc cỡ nha!” Jaejoong cười nhéo nhéo cái mặt nóng lên của Yunho.

“Anh . . .”

“Ai da . . . là Jaejoong làm hả?” Mọi người thở dài 1 hơi “hóa ra không phải Yunho gạt mình à!”

“Đúng rồi, Jung Yunho làm sao mà đi làm cái chuyện nhỏ nhặt như vầy? Người ta là nam tử hán mà! Phải không?” Jaejoong dồn sức đá Yunho dưới bàn 1 cước, trên mặt lại cười tươi.

Tới gần khuya, Comic cũng vắng dần, mọi người lần lượt ra về.

Đợi cho Yunho với Jaejoong đi khỏi rồi, Heechul ghé vào quầy bar nhìn Hankyung thở dài.

“Sao vậy? Còn trẻ mà đã thở ngắn thở dài rồi!” Hankyung cười nói.

“Em thấy Jaejoong với Yunho thật tốt quá!” Heechul nói.

“Chúng ta thế này còn chưa tốt sao?”

“Làm cho người ta ghen tị a!” Heechul thở dài “Ai nhìn chả biết cái đồ sứt sẹo kia tuyệt đối là của Yunho làm ra, Jaejoong vì giữ mặt mũi cho Yunho mà nhận làm, anh còn không biết sao?”

“Anh biết chứ” Hankyung cười nói “Em ghen tị với người ta làm gì? Không lẽ chán anh rồi hả?”

“Không phải” Heechul vội vàng trừng mắt lắc đầu nguầy nguậy “Không có mà!” Vội vàng nhào vào lòng Hankyung nhõng nhẽo “Hankyung à ~~~~ . . . “

“Sao vậy?” Hankyung ôm Heechul, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mềm mượt của cậu ta.

“Anh cũng cắt chữ cho em đi!” Heechul lí nhí.

“Ha ha, thích hả? Sao lúc nãy còn chê gớm mà?”

“Tại ganh tị mới nói vậy thôi!” Heechul dẩu mỏ.

“Uống miếng nước đi, tức bốc khói kìa!” Hankyung đưa ly nước đến trước mặt Heechul.

“Ah . . .” Heechul cầm ly định uống thì thấy trên đế lót ly có cái chữ cong vẹo méo mó “Chul”

“Hankyung . . . cái này . . .”

“Anh ưa chữ này hơn, lúc nãy tranh thủ mọi người đang nói chuyện anh ở quầy bar làm đó. Hư 3 cái mới được 1 cái.” Hankyung thản nhiên vừa cười vừa nói.

“Em . . . em . . .Han . . . Hankyung . . .” Heechul cảm động mắt ươn ướt.

“Vừa lòng chưa!” Hankyung quay lại làm việc tiếp.

“Em yêu anh!” Heechul đột nhiên xông lên từ đằng sau ôm chặt Hankyung.

Hankyung cười xoa xoa tay Heechul rồi gỡ ra, quay lại ôm Heechul vào.

“Không cần phải ghen tị với người ta, em cũng có mà!” Lời nói khẽ phả vào tai, Hankyung thật biết cách thôi miên.

Heechul ở trong lòng Hankyung hạnh phúc gật đầu.

Jaejoong và Yunho sau khi rời Comic nãy giờ cũng không nói gì. Là Jaejoong không muốn nói làm Yunho căng thẳng gần chết, bầu không khí thật quỉ dị.

“Jaejoong . . . ” Yunho tội nghiệp lót tót chạy theo sau.

” . . . ” Jaejoong không thèm để ý, cứ đi tiếp.

“Jaejoong ~~~~~~” Yunho càng dài giọng hơn, mè nheo ra trận, kéo tay Jaejoong lại.

Jaejoong cũng không rút tay ra, cứ đi tiếp.

“Jaejoong, anh sai rồi, ngày mai anh sẽ nhận!”

Jaejoong đột nhiên dừng lại, nhìn Yunho.

“Anh sai cái gì?”

“Anh tự làm mà không dám nhận, anh xin lỗi!” Yunho dáng vẻ hối lỗi nhìn vừa tội vừa buồn cười, Jaejoong phải ráng nhịn.

“Còn gì nữa?”

“Anh nói dối là em làm, là lỗi anh sai!” Yunho cúi đầu, nắm góc áo.

“Rồi sao nữa?”

“Em nhận giùm anh, em thật là đại nhân đại lượng! Anh là đồ bại hoại!” Yunho tiếp tục nhận sai.

“Còn gì nữa?”

“Aa . . . ” Yunho giương mắt ếch tự hỏi “À, lúc ở trên máy bay, em tựa vô anh ngủ, tại anh mỏi vai quá nên anh dựng đầu em lên rồi dựa lại vào vai em! Mai mốt anh không làm như vậy nữa, anh xin lỗi!”

“Còn gì nữa không?” Jaejoong nhịn hết nổi nước mắt trào ra, biết thế nào mà còn hỏi nữa là ba cái chuyện bằng hạt vừng hạt đậu Yunho cũng thú tội hết.

“Còn nữa . . . . anh . . . anh . . . .” Yunho thật sự không nghĩ ra được.

“Đồ ngốc!”

“Ừ, là anh ngốc!” Yunho vẫy đuôi phụ họa.

“Im!” Jaejoong lại giả vờ mắng.

Yunho im re.

“Về nhà đi, còn đứng làm gì?!” Jaejoong đi vài bước thấy Yunho còn đứng đó cúi mặt.

“Hả?” Yunho ngẩng đầu “Nhà anh ở hướng kia!”

“Không về nhà em hả? Vậy anh tự về nhà mình đi, bye!” Jaejoong quay lại nói xong chuẩn bị gọi taxi.

“Bà xã, khoan chờ anh với!” Yunho vừa nghe Jaejoong kêu về nhà Jaejoong ngủ là mắt sáng lóa lên, cung kính không bằng tuân mệnh chạy vội theo, mở cửa xe cho Jaejoong.

Cả buổi tối như đứa nhỏ ngoan ngoãn ôm Jaejoong không dám làm càn.

Hôm sau gặp bọn kia chủ động nhận lỗi, nói là tự mình làm.

“Tụi này biết hết rồi a!” Đám người kia đồng thanh.

“Hả?” Yunho rớt cả quai hàm xuống bàn.

“Vừa mới dọn nhà đến là cậu tự làm rồi phải không?” Changmin nói.

“Ừ!” Yunho gật gật đầu.

“Thật ra cậu cắt xong Jaejoong vui quá nên gọi điện kể tớ nghe, tớ biết lâu rồi!” Changmin nói.

“Vậy mấy người kia?”  Yunho nhìn đám còn lại.

“Tôi cũng biết rồi!” Heechul giơ tay “Hankyung cũng biết!”

“Mấy người đều biết hả?” Yunho kinh ngạc quay lại nhìn Jaejoong “Em . . . cũng?”

“Được rồi được rồi em xin lỗi, em nói cho Changmin lâu rồi, tại em thích 2 cái chữ đó quá!” Jaejoong cười nói.

“Thích thật hả?” Yunho hỏi.

“Ừ!” Jaejoong gật gật đầu “Nếu mà thấy mất mặt thì em kể Changmin làm gì!”

“Jaejoong!” Yunho vui quá ôm Jaejoong xoa xoa vuốt vuốt, không thèm để ý ánh mắt người xung quanh.

“Yunho . . . buông em ra!” Jaejoong cuống lên đẩy Yunho ra, mặt đỏ bừng.

“Thật đúng là buồn nôn mà!” Heechul châm chọc.

“Gì chứ, ghen tị à?” Yunho ôm Jaejoong quay sang Heechul  trợn mắt.

“Ghen tị cái rắm á!” Heechul liếc mắt xem thường “Tôi còn sướng hơn cậu nhiều!”

Kì nghỉ hè chưa hết Yunho đã vội vã lôi Jaejoong trở lại Anh quốc.  Ai cũng mắng Yunho sính ngoại, thật ra là Yunho cảm thấy buổi tối mà không có Jaejoong ôm thì không ngủ được.

Jaejoong cũng ngoan ngoãn để Yunho dắt về.

Lúc sắp đi, Changmin cứ dặn mãi lần sau về nhớ phải đem nhiều đồ ăn vặt. Jaejoong chỉ nói lần sau về nếu không thấy Changmin dẫn Tống Kì Kì tới thì sẽ không có quà.

Chapter 58

Quay về Anh quốc, tiếp tục học kì 2, chuyện của Yunho với Jaejoong ngày càng thuận lợi. Đã không còn áp lực tiền bạc, tiền cả 2 đi làm thêm để dành mua vé máy bay đi du lịch mỗi kì nghỉ.

Trong 1 năm ngắn ngủi, 2 đứa đã đi hết các thành phố lớn nhỏ ở Anh Quốc với hầu hết cách nước Châu Âu. Mỗi nơi đi đến đều chụp lại bao nhiêu là ảnh kỉ niệm. Hạnh phúc chưa hề phai nhạt, hơn nữa tình cảm ngày càng sâu đậm.

Bởi vì lịch trình học chính quy chỉ có 3 năm nên Yunho đã chuyển thành nghiên cứu sinh, Jaejoong thì còn 1 năm học nữa.

Làm nghiên cứu sinh ở Anh chỉ có 1 năm, áp lực còn hơn đi học chính quy. Yunho học kiến trúc, ở Anh đã tìm được 1 công việc khá tốt.  Vừa học vừa làm cho một công ty kiến trúc ở London. Jaejoong cũng hiểu tại sao Yunho phải nhọc công vất vả như vậy, cũng là vì cuộc sống hai đứa sau này.

Một năm trôi qua rất nhanh, hết khoảng thời gian làm nghiên cứu sinh, Yunho tốt nghiệp, Jaejoong cũng đã học xong, đồng thời lấy bằng chính trị ở đại học trong nước và bằng của đại học F ở Anh.

Jaejoong học luật, tình hình không dễ tìm được việc làm tốt như Yunho, công việc ở Anh quốc không được ổn lắm nên chọn đường về nước làm việc. Còn Yunho vì muốn lấy thẻ xanh nên phải ở lại Anh quốc làm việc tiếp một thời gian.

Lần này về nước, bởi vì Yunho phải đi làm không thể cùng Jaejoong về. Trong lòng vạn phần không muốn tiễn Jaejoong đi,  cứ lải nhải dặn Jaejoong làm việc chăm chỉ, không được trèo tường (ngoại tình).

“Biết rồi, anh cũng phải đi làm ngoan đó!” Jaejoong bị Yunho nói mấy bữa nay lỗ tai đã muốn dài ra.

“Jaejoong, anh xin lỗi nha!” Yunho khổ sở ôm Jaejoong cứng ngắc “Để em phải chờ anh!”

Jaejoong bị Yunho ôm trong lòng ngực, cười ôm eo Yunho.

“Anh cứ chăm chỉ làm việc là được, 1 năm qua nhanh lắm!” Jaejoong vỗ vỗ lưng Yunho.

“Em tìm được việc làm rồi nhớ báo anh biết nha!”

“Biết rồi, giờ em đi, anh cũng về đi làm đi, trễ giờ rồi!”

“Ừ, cẩn thận nha, tối về anh gọi!” Yunho 1 chút cũng không có ý định buông Jaejoong ra.

“Jung Yunho, anh không buông ra em đi kiểu gì!” Jaejoong cười đẩy Yunho, tên kia vẫn bất động.

“Không muốn buông, ôm thêm cái nữa đi!”

Yunho dạo này thật sự rất sợ phải xa Jaejoong, bởi vì đã ở bên nhau 6 năm, còn 1 năm nữa là 7 năm, cái gì đó mà người ta gọi là 7 năm khó qua khỏi sắp đến rồi.

Yunho cảm thấy bất an, gọi điện cho Yoochun, hỏi thăm Yoochun và Junsu sao rồi, Yoochun bảo rất ổn.

Yoochun với Junsu bây giờ cũng đã tốt nghiệp, bọn họ may mắn trước giờ lúc nào cũng ở cùng nhau, đi làm cùng 1 thành phố, đương nhiên đến ở cũng ở cùng nhau. Lâu lâu cũng có cãi vặt nhưng chưa bao giờ đến độ phải chia tay. Tình cảm cũng theo thời gian mà vun đắp.

Jaejoong về nước xong tình hình công việc rất thuận lợi, được một văn phòng luật sư có tiếng trong nước gọi đi làm, lương bổng cũng khá. Hưng phấn gọi điện thoại báo Yunho, Yunho lại phang cho một câu:

“Không được liếc mắt đưa tình với sếp nha!”

“Cái gì a?! Jung Yunho, sao không tin tưởng em gì hết vậy? Em có không tin anh hay sao?”

“Ah…”

“Tại sao em thấy anh càng lúc càng không tin tưởng em vậy? Hồi đó đâu có như vầy?”

“Không . . . không phải mà!”

“Vậy sao dạo này hay gọi Yoochun hỏi thăm chuyện của em vậy?” Jaejoong lạnh lùng hỏi.

“Cái đó… tại anh rảnh nên mới hỏi chút chút thôi!”

“Sao anh không trực tiếp hỏi em?”

“Không phải đâu Jaejoong, anh với Yoochun nói chuyện nhảm thôi!”

“Có phải anh không tin em không?”

“Làm gì có!”

“Không muốn nghe anh nói nữa, này mai em đi chơi! Đằng nào cũng bị anh nghi, thà làm thật cho rồi!”

“AAa cứu với, Jaejoong à, anh sai rồi” Yunho giọng cao quãng tám khóc lóc om xòm “Jaejoong à, đừng mà, tại anh sai . . . Jaejoong à, năn nỉ mà, bà xã, đừng làm như vậy với anh!”

“Gọi ông xã đi! Còn không em đi hẹn hò với người khác đó!”

“Ông xã, đừng đi với người khác mà!” Yunho ở đầu dây bên kia nén giận, nghĩ thầm Kim Jaejoong chờ đó, chừng nào gặp lại là em xong rồi! Anh cho em biết ai mới là chồng!

“Bà xã ngoan, anh đây không đi đâu!” Jaejoong cười đến cong lưng.

“. . . . ” Yunho trong đầu đã bắt đầu tính toán phải dạy dỗ Jaejoong thế nào.

“Bà xã, tuần sau có họp lớp cấp 3,  có đi được không?” Jaejoong bỗng nhiên hỏi.

“Họp lớp hả?” Yunho sửng sốt “Chắc không được đâu, dạo này đang có công trình mới, thứ 6 là phải giao bản thiết kế rồi!”

“Ây da!” Jaejoong không tự chủ được thở dài “Quên đi, anh đi làm đi, nhớ nghỉ ngơi, buồn ngủ rồi!”

“Không có em anh ngủ không được, Jaejoong ah! Hay quay lại đây với anh đi!”

“Em phải đi làm mà!”

“Ở nhà anh nuôi!”

“Nuôi cái rắm á! Em không phải con gái!” Jaejoong trợn mắt.

“Biết mà! Biết em giỏi rồi!” Yunho cũng thở dài.

Cúp điện thoại xong, Jaejoong quyết định gọi Changmin kể khổ, nói Yunho bây giờ bận đi làm, không thể về nước đi cùng. Nhưng mà gọi mấy lần máy đều bận. Jaejoong thế nào  cũng không tưởng được, ngay sau khi Yunho vừa cúp máy là gọi cho Changmin.

“Cái gì? Sao cậu biết có họp lớp?” Changmin kinh hãi!

“Đề phòng mấy người cũ của Jaejoong giùm tớ!”

“Cậu ta lấy đâu ra người cũ! Bị cậu bám dính 6, 7 năm trời, làm sao mà quen người khác a!”

“Không phải có con nhỏ hồi đó hay rủ Jaejoong đi ăn cơm đó!”

“Ủa, cậu nói Lối Chữ Khải đó hả? Họ chưa kịp bắt đầu đã bị cậu bóp chết rồi! Ha ha đừng lo quá! Khoan chờ chút, tớ còn 1 điện thoại nữa đang gọi!”

“Ừ, mà đừng cúp máy, tớ chưa nói xong!”

“Biết rồi! A lô! Jaejoong hả?!” Changmin chuyển qua máy bàn, là Jaejoong gọi, di động là Yunho gọi.

“Gì đó? Jaejoong hả?” Yunho kinh ngạc “Đừng nói cậu ấy biết tớ gọi cậu!”

“Hả? Jaejoong, sao vậy?” Changmin 2 tai 2 điện thoại, bận tối mặt.

“Yunho nói phải đi làm không đi họp lớp được, cũng không có gì, nhưng mà tớ không vui nổi, tớ biết anh ấy phải đi làm, không về đi với tớ được, nhưng mà vẫn cứ cảm thấy ấm ức, làm sao bây giờ a!”

“Haizz, cái này đã nói với Yunho chưa?”

“Không có nói, anh ấy bận đi làm, cho dù tớ có khóc lóc thế nào anh ấy cũng không thể bỏ việc mà chạy về với tớ được! Nếu tớ làm vậy anh ấy sẽ cho tớ là phiền toái.”

“Yunho coi việc hơn vợ rồi, Kim Jaejoong!” Changmin cố tình chọc.

“Coi việc làm sao? Changmin, nói nghe coi!” Yunho ở đầu kia chỉ nghe được nửa câu “Changmin bật loa ngoài điện thoại đi!”

“Nhỏ tiếng thôi, phiền nhiễu quá!” Changmin bị Yunho léo nhéo đau cả tai, bên này lại là tiếng Jaejoong rì rầm tố khổ.

“Hửm? Sao vậy Changmin?” Jaejoong đột nhiên dừng lại.

“À không có gì . . . con chó con trong nhà cắn quần tớ!”

“Thật hả? Dễ thương không, chừng nào đem tớ coi với!” Jaejoong nói.

“Ừ rồi, tiếp tục đi!” Changmin bật loa ngoài điện thoại lên.

“Ưm, nhưng mà vẫn không nhịn buồn được a, hồi còn đi học, cứ mỗi lần tớ giận là Yunho chạy về dỗ, nhưng mà bây giờ có nói gì anh ấy cũng mắc đi làm không về được! Cậu bảo có phải tình cảm 2 đứa nhạt đi không?!”

“Umh . . .” Changmin tự ngẫm.

“Không có a!” Yunho ở đầu kia tru lên “Jaejoong ơi không có đâu! Em đừng suy nghĩ lung tung!”

“Nói nhỏ thôi!” Changmin nhỏ giọng ngăn hành vi kích động của Yunho lại.

“Tớ phải làm sao đây? Có nên sang đó lại với anh ấy, không đi làm nữa, ở nhà để anh ấy nuôi không? Như vậy càng không tốt a! Nếu tớ đi, mỗi ngày lại ở nhà chờ anh ấy về, anh ấy có khi lại càng chán chả buồn ngó ngàng tới tớ nữa, coi tớ là đồ ràng buộc, không chừng ghét tớ luôn! Changmin, cậu bảo người ta nói 7 năm khó qua thật không?” Jaejoong càng nói càng tội nghiệp.

Yunho chưa hề biết Jaejoong cũng có những lo lắng như mình vậy, chẳng qua là do mình cũng cứ mải lo Jaejoong không biết có khi nào chán mình không, lại tự trách bản thân.

“Jaejoong à, không phải đâu, anh vẫn yêu em mà, hơn nữa lại ngày một yêu nhiều hơn đó!” Yunho nói.

Đợi cho Jaejoong trút hết tâm sự rồi mới an tâm cúp máy, Yunho cũng như người mất hồn tựa vào sofa.

“Nghe chưa?” Changmin hỏi.

“Ừ, Changmin, thứ 6 mấy giờ họp lớp?”

“Buổi sáng, mọi người tụ tập lại cùng đi lên núi!”

“Tớ cũng đi! Nhưng đừng nói Jaejoong biết, tớ muốn ôn lại kỉ niệm với Jaejoong!”

“Ý cậu là sao?”

“Tới hôm đó cậu cứ kéo Jaejoong xuống ngồi hàng ghế cuối là được!”

“Ý cậu là. . . .” Changmin hiểu được dụng ý của Yunho.

“Ừ!”

Yunho cúp máy xong, liều mạng làm thâu đêm đẩy nhanh tiến độ công việc, ráng qua mấy buổi tối cuối cùng đến thứ 4 cũng làm xong toàn bộ thiết kế. Ôm bản vẽ lên phòng giám đốc.

“Giám đốc, tôi làm xong rồi, có thể xin nghỉ mấy ngày còn lại không? Thứ 2 tôi đi làm lại!”

“Thứ 6 phải họp rồi! Không có cậu ở đó thì ai trình bày với cho hội đồng quản trị?”

“Giám đốc có thể giúp cho được không?”

“Cậu nói xem có lý do gì chính đáng không?” Ông giám đốc già người nước ngoài châm điếu xì gà, tựa lưng vào ghế.

“Vợ tôi nhớ tôi, tôi muốn về nước thăm!”

“Vậy thôi sao? Vợ tôi ngày nào cũng nhớ tôi, vậy tôi khỏi đi làm được à?” Ông cảm thấy không chính đáng.

“Giám đốc thì đâu có nhất thiết nhớ vợ là phải ở nhà! Chỉ cần tan tầm về nhà là đã được gặp vợ rồi!” Yunho nghiêm túc nói “Tôi về nhà cũng chỉ có một mình tôi, tôi nhớ bà xã, bắt người ta phải chờ đến 4 năm, bây giờ có nhớ tôi cũng không dám nói tôi biết vì sợ ảnh hưởng đến công việc của tôi!”

“Phải không?” Ông giám đốc già ngừng hút xì gà “Nếu cậu mất việc thì sao?”

“Mất việc thì có thể tìm việc khác, tôi muốn lúc bà xã tôi nhớ tôi thì tôi có thể ở bên cạnh!”

“Được rồi, cũng không có trở ngại gì quá! Cho cậu ngày nghỉ! Thứ hai nhớ về đi làm đúng giờ!”

“Thật sao?” Yunho trợn mắt há mồm “Cám ơn giám đốc! Vậy bây giờ có thể bàn lại với giám đốc về thiết kế 1 chút, để thứ 6 này họp… “

“Hoãn lại đến thứ hai! Nhớ phải quay về, nói thì giữ lấy lời đấy!” giám đốc rít một hơi xì gà.

“Cám ơn!” Yunho cúi đầu thật thấp rồi xoay người rời đi.

“Cô gái kia thực sự rất may mắn nhỉ!” Giám đốc nói.

“Là một người con trai, thưa giám đốc!” Yunho cười nói.

“Oh ~ thế này có phải lo mỗi tháng cho cậu vài ngày nghỉ về nước không?”

Yunho về đến nhà vơ đại vài cái quần cái áo rồi phóng ra sân bay lập tức về nước.

Tới lúc hạ cánh đã là 8 giờ sáng thứ 6. Yunho còn không kịp về nhà tắm rửa thay quần áo, đi thẳng đến chỗ hẹn họp lớp.

Changmin với Jaejoong ngồi ôm hành lí ở hàng ghế cuối cùng.

“Jaejoong, thấy giống hồi đi học quân sự ghê ha!” Changmin cười hỏi.

“Ừ, tớ cũng thấy vậy! Lúc đó Yunho đến trễ phải không?”

“Lúc đó cậu ghét Yunho ơi là ghét luôn!” Changmin cười xấu xa nói.

“Cậu lúc đó cũng vậy!” Jaejoong cãi.

“Tớ bây giờ vẫn ghét, còn cậu?”

“. . . . . ” Jaejoong đỏ mặt cúi đầu, lí nhí “Đằng nào thì Yunho cũng không tới!”

Changmin lo lắng nhìn đồng hồ, xe sắp chạy rồi mà Jung Yunho nói về vẫn chưa thấy đâu!

Yunho lúc này còn đang cấp tốc chạy đến.

“Nhớ hồi đó Yunho tới trễ, xe chạy rồi mới tới không?”

“Ừ!”

“Cậu bảo bây giờ có giống vậy nữa không?”

“Làm sao mà được? Yunho ở Anh rồi. Họa có đi bằng tên lửa mới tới được!”

“Ha ha! Cũng đúng!” Changmin cười cười, nghĩ thầm Yunho chắc kẹt đi làm không về được thật rồi.

Trong xe mọi người hào hứng nói chuyện trên trời dưới đất, Junsu Yoochun ngồi trước Jaejoong Changmin, lâu lâu quay lại nói chuyện vài câu.

Xe bắt đầu từ từ lăn bánh, Jaejoong vẫn còn rầu rĩ không vui. Changmin thì lo lắng cứ nhìn đồng hồ rồi nhìn ra cửa sổ.

“Khoan đã thầy ơn, khoan khoan . . . ” Tự nhiên nghe ngoài xe có người kêu.

“Thầy ơi, là Jung Yunho. Thầy ơi, Jung Yunho kìa!” Hàng nữ sinh ào ào.

“Cái gì? Dừng xe dừng xe!” Thầy cũng kinh ngạc đứng lên “Nó lại đi trễ!” Thầy bất đắc dĩ lắc đầu cười.

“Nghe chưa Jaejoong? Yunho hyung đó! Hyung về rồi!” Yoochun kinh ngạc quay lại nhìn Jaejoong.

“Tớ không biết a!” Jaejoong ngây ngốc lắc đầu, không thể tin được cái người đang vác ba lô dí theo xe là Jung Yunho.

Xe dừng lại ngay, cửa mở ra. Cái dáng cao cao, anh khí bức người, lại mồ hôi nhễ nhại đúng là Jung Yunho, Jaejoong há hốc mồm.

Nhìn sang Changmin, thấy Changmin thở phào 1 hơi, cười nói “Rốt cuộc cũng qua được rồi!”

“Hai người . . . ” Jaejoong kinh ngạc nhìn Changmin, lại quay lại nhìn Yunho đang thở hổn hển chạy tới.

Vừa đi vừa chào hỏi bạn cũ, đến đuôi xe cầm ba lô ném cái phịch vài chỗ trống kế Jaejoong, chen vào,  vỗ vai Changmin hỏi:

“Ủa, cái đó là trai hay gái vậy?”

“Jung Yunho . . . ” Jaejoong trước tình cảnh quen thuộc này hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm.

“Oh, thì ra là con trai à!” Yunho cười tủm tỉm ngồi xuống, dựa vào Jaejoong, ghé lỗ tai thì thầm “Bé yêu nhớ anh hả? Để tối nay anh tính sổ với em đó.”

Dọc đường đi Jaejoong dường như chưa hết shock, bị Yunho kéo đi chơi hết chỗ này đến chỗ nọ. Sáng hôm sau để đi xem mặt trời mọc, Yunho với Jaejoong nửa đêm lỉnh ra ngoài lẳng lặng lên núi.

Yunho sống chết chỉ thuê 1 áo bông cho Jaejoong, nói mình có áo lông (người) đủ rồi!

Quả nhiên tới khi rạng sáng Yunho ngồi trên núi đông lạnh như cái mông tượng khỉ đá!

“Jaejoong, anh lạnh!” Yunho run cầm cập.

“Lại đây đi!” Jaejoong mở áo bông thật to ra cho Yunho chui vào. Yunho vừa lại thì chụp lấy Jaejoong ôm thật chặt.

“Ấm quá đi!” Yunho thỏa mãn ôm Jaejoong thơm thơm mềm mềm.

“Khỏi cần anh mướn áo bông, có cái thân anh cũng đủ rồi!” Jaejoong cứ để cho Yunho ôm vào lòng cứng ngắc.

“Mướn hai cái thì không có được gần nhau vậy a! Em coi như vầy được hơn nhiều!” Yunho cười tủm tỉm nói “Vừa ấm vừa thoải mái!”

“Xí!” Jaejoong cười, đánh Yunho 1 cái “Sao mà lại về đây? Không đi làm hả?”

“Em còn nói nữa! Em tố khổ với Changmin thì được mà không chịu nói cho anh!”

“Cái gì?” Jaejoong kinh nga5c.

“Em gọi điện cho Changmin, nói gì anh nghe được hết!”

“Anh nghe thấy gì?”

“Anh nghe em nói em sợ phiền anh, không dám để cho anh nuôi em! Em sợ tụi mình xa cách rồi phai nhạt! Chuyện như vậy mà em cũng nói được nữa Jaejoong! Em không tin anh sao?”

“Em . . .” Jaejoong xấu hổ không chịu nổi.

“Jaejoong, hai đứa mình lo như nhau a, anh sợ em chán ghét anh, sợ em chê anh phiền,  sợ tụi mình xa nhau, anh đang rất cố gắng. Em cũng có thể cố gắng được không?”

“Umh . . .  anh còn yêu em không, Yunho?”

“Đương nhiên, anh yêu em, Jaejoong!”

“Vậy là em an tâm rồi!” Jaejoong ngọt ngào cười nhắm mắt lại.

“Em sao?”

“Em cũng yêu Yunho, em đang đợi anh chiến thắng trở về khải hoàn môn hát cho em nghe!”

“Jaejoong . . .”

“Umh~ ” Jaejoong nói xong cũng mệt rồi, mơ mơ màng màng, cảm giác được Yunho hôn lên trán, lên chóp mũi, lên hai má rồi lên môi.

Mặt trời đang lên, hai đứa khoác chung 1 cái áo. Trong những tấm hình tự chụp, thích nhất là một tấm cả hai đứa đều để trong ví, trong ảnh là hình hai đứa đang hôn nhau say đắm, đằng sau là mặt trời ửng hồng đang lên.

Chapter 59

Ở trong mắt mọi người, Yunho và Jaejoong yêu nhau thực sự hạnh phúc cũng có mà khổ cũng có. Hạnh phúc là bởi vì tình yêu của 2 người rất kiên định! Khổ là bởi cả hai yêu nhau ngần ấy năm thì cũng có nửa thời gian là xa cách 2 lục địa.

Bởi vậy nên cả hai đã đóng góp không ít cho các hãng hàng không, ngoài ra, Shim Changmin cũng là kẻ được lợi lớn nhất. Nhắc tới bánh cookie Anh Quốc, phản ứng đầu tiên của Changmin chính là muốn ói! Mấy năm qua Changmin đã được ăn tới phát ngán, cái này cũng là do Yunho và Jaejoong trả công cậu ta đã giúp đỡ chuyện tình cảm 2 đứa.

Có thể do ông trời cuối cùng cũng thấy thử thách hai người như vậy đủ rồi nên đột nhiên công ty Yunho đang làm việc cho hơn 2 năm muốn mở chi nhánh ở Châu Á nên cắt cử Yunho làm đại diện chi nhánh Châu á, thế là được về nước làm việc. Đương  nhiên cũng cùng năm đó thì Yunho thuận lợi lấy được thẻ xanh.

Vui sướng về nước đoàn tụ với Jaejoong và thực hiện giấc mơ, máy bay vừa hạ cánh Yunho bỏ luôn đồng nghiêp người nước ngoài lăn lóc ở sân bay mà chạy ngay đến nhà Jaejoong. Lúc này Jaejoong cũng đang canh điện thoại di động chờ tinh báo Yunho đã về.

“Jaejoong ơi, anh về rồi! Đang ở dưới lầu nhà em!”

“Xuống liền!” Jaejoong tiện tay vơ cái áo dệt kim khoác vào rồi chạy tót xuống nhà.

Vội vàng chạy xuống cầu thang, phi thẳng ra cổng chung cư thì thấy dáng người Yunho cao cao đứng dưới đèn đường, một tay cầm áo khoác, quần áo dù đơn giản nhưng vẫn lộ ra quý khí.

“Jaejoong!” Yunho nhìn thấy Jaejoong chạy xuống vội vàng quay lại dang tay ra.

“Yunho… ha ha!” Jaejoong lao về phía Yunho, bao nhiêu lần tưởng tượng ra cảnh ngày trở về của Yunho, sẽ mãi mãi không phải xa nhau nữa cuối cùng cũng đến thật! Vô cùng vui mừng chạy thật nhanh vào vòng tay Yunho. nhảy lên ôm cổ anh, hai chân quắp mông anh, nhìn như con gấu Koala bám chặt trên người Yunho.

Yunho dùng sức đỡ Jaejoong, một tay ôm thắt lưng, tay kia đỡ mông, theo quán tính lùi lại 2 bước.

“Yunho!” Jaejoong vui vẻ rướn lên hôn môi Yunho một chút, xong rời ra nhìn lại Yunho đang trong tay mình cười nói “Mừng anh về nhà!”

“Jaejoong. . . có nhớ anh không a ~” Yunho ôm Jaejoong đang bám cứng ngắc trên người anh ở cổng ngõ không người làm nũng.

“Nhớ lắm a~” Jaejoong ngượng ngùng vừa cười vừa nói.

“Vậy thơm anh cái coi! Mau lên!” Nói xong Yunho chu mỏ thật dài ra.

“Mới hun rồi mà!”

“Hun có chút xíu à! Muốn nút lưỡi luôn!” Yunho trơ trẽn nói.

“Xí ~” Jaejoong quay đi tỏ vẻ xem thường, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn hôn lên cái mỏ chu ra nãy giờ của Yunho, cũng dịu dàng luôn đầu lưới vào. Yunho phi thường thỏa mãn nhéo mông Jaejoong một phát, làm Jaejoong giận tiện chân đang quắp mông Yunho cho anh một cước luôn!

Tới lúc hết hơi rồi mới chịu lưu luyến rời nhau, Jaejoong thở dốc, Yunho vẫn chưa chịu thôi lại sáp mặt vào.

“Hôm nay anh ở lại nhà em nha” Yunho tranh thủ lúc Jaejoong đang thở nói luôn.

“Uh… tại sao?” Jaejoong cười hỏi.

“Em bảo tại sao nào?” Yunho lại giở trò xấu xa tay tranh thủ “ăn đậu hũ” Jaejoong thơm thơm mềm mềm.

Ba mẹ Jaejoong đã ngủ rồi, Yunho rón rén vào nhà, tắm rửa xong liền chui tọt vào phòng Jaejoong.

Jaejoong đang tựa vào đầu giường đọc sách, thấy Yunho đi vào liền dịch sang 1 bên chừa chỗ cho anh. Yunho đang cởi trần, tóc ướt nhìn thấy Jaejoong chỉ mặc áo ba lỗ quần đùi liền phấn khích như chó con vồ mồi nhảy lên người Jaejoong.

Vừa ngồi lên đùi Jaejong, Jaejoong chân bị Yunho đè đau nên theo phản xạ có điều kiện đạp Yunho 1 cú văng ra. Yunho lăn quay ra giường, tiện đà giả chết không nhúc nhích.

“Ngồi dậy mau, đừng để tóc ướt đi ngủ!” Jaejoong buông sách, đẩy đẩy Yunho đang nằm 1 đống.

“Ư ~” Yunho ngồi dậy, quay sang Jaejoong “Không ngủ được, mình “vận động” chút xíu đi!”

“Miễn đi, ngày mai em phải đi làm!”

“Đảm bảo làm cho em tinh thần sảng khoái luôn mà!”

“Sảng khoái cái rắm á!” Jaejoong đang đẩy Yunho ra, Yunho bỗng nhiên khựng lại nhìn Jaejoong.

“Cái gì?” Jaejoong nhìn Yunho tự nhiên bất động”

Yunho đột nhiên cúi sát xuống mặt Jaeoong, xong dẩu mỏ ra phì phì nước bọt văng như đạn bắn đầy mặt Jaejoong.

“Nè! Làm cái trò gì vậy hả?!” Jaejoong vừa tránh nước bọt đang phun tới vừa cú cho Yunho mấy phát vào đầu.

“Vui không?” Yunho dừng lại, ngẩng đầu cười nói.

“Xất, anh ba tuổi hả? Có khùng không!” Jaejoong vừa cười vừa quệt nước bọt trên mặt.

“Không phải em bảo anh tóc ướt sao? Không ngủ được tranh thủ làm 1 phát thôi!”

“Anh tự giải quyết đi! Em buồn ngủ lắm rồi!”

“Jaejoong, đừng như vậy mà!” Yunho đè tay Jaejoong trên đầu cậu “Chơi với anh chút thôi!”

“Anh ở trên máy bay ăn no ngủ kĩ rồi, bị lệch múi giờ hả?!”

“Ừ ~ Jaejoong, chỉnh lại cho anh được không?” Yunho nói xong, tay gian manh sờ từ đùi lên tới bẹn Jaejoong luôn.

“Uh … Yunho … ba mẹ em ở cách vách mà!”

“Chỉ cần em nhỏ tiếng lại là được rồi! Chuyện đó toàn tại em không tự kiềm chế được thôi!”

“Anh!” Jaejoong cũng nản luôn, nơi trọng yếu đã bị Yunho nắm chặt, hơn nữa bản thân cũng muốn Yunho, cơ thể bỗng nhiên trở nên mẫn cảm dị thường ” Uh…”

Không cẩn thận bật ra ra tiếng rên trong cổ họng, ngọn lửa bên trong nhanh chóng bị châm ngòi.

“Thả lỏng thôi em, lâu rồi không làm chắc sẽ đau chút xíu!” Yunho thở dốc, chịu đựng bên dưới đã to đến hơi đau, cố gắng nhanh chóng làm Jaejoong giãn ra.

“Nhẹ tay thôi Yunho . . . uh . . . “

Yunho đã quá quen thuộc với thân thể Jaejoong, thuần thục dùng tay tìm được điểm nhạy cảm của Jaeoong. Làm cậu cả xương cốt mềm nhũn ra, rồi cảm giác cực nóng lan ra từng dây thần kinh, chạy dọc khắp cơ thể.

“Thả lỏng ra Jaejoong, ah ~ xiết quá!” Cho dù đã cẩn thận, lúc Yunho tiến vào vẫn có chút máu đỏ theo chuyển động rỉ ra.

“Ah ~ ah … ah~ ah…” Khoái cảm dần dần xâm chiếm cảm giác đau đớn như muốn nứt ra, Jaejoong hai chân quấn chặt eo Yunho, hai tay bấu vào bắp tay rắn chắc của anh. Theo tiết tấu ra vào vặn vẹo eo. Ôm chặt cổ Yunho, Yunho hiểu ý liền cúi xuống hôn Jaejoong, nghiêng đầu nuốt lấy đôi môi cậu.

“Jaejoong . . . ah . . . xin nghỉ phép rồi mình kết hôn đi . . . anh không muốn chờ nữa . . .”

“Uh . . . Yunho . . . chắc chắn phải kết hôn  sao . . . Ah~ “

“Còn sao nữa!”  Yunho  cố ý thúc thêm 2 cú mạnh hơn.

“A ~~~ chậm lại một chút . . . Yunho . . . được rồi . . . . uh~ ah~ nhưng mà ba mẹ ở đây…”

“Ngày mai anh sẽ nói!”

Cuối cùng màn chào mừng sau bao lâu xa cách của 2 đứa cũng gặp đợt cao trào thứ nhất.

Ngày hôm sau, Jaejoong dậy không nổi, quả nhiên bị Yunho lừa. Lại xin xỏ Jaejoong thêm một lần nữa rồi lại một lần nữa, thành vô số cái một lần, cho đến khi Jaejoong từ hi vọng đã biến thành tuyệt vọng lịm đi luôn. Xong rồi lưng, thắt lưng đến  mông đều đau muốn chết, Jaejoong trong lòng rủa xả Yunho  trăm lần.

Mở mắt ra, Jaejoong thấy cạnh mình trống trải, ngồi dậy nhìn không thấy Yunho đâu. Nghe tiếng nói chuyện ngoài cửa, Jaejoong nghĩ chắc ba mẹ và Yunho đang nói chuyện phiếm thôi.

Vừa mở cửa ra thì thấy đỉnh đầu Yunho, tóc rũ xuống 2 bên. Jaejoong đứng chết trân tại chỗ. Ba mẹ mình ngồi trên ghế sofa, Yunho trước mặt họ cúi đầu quỳ rạp xuống. Ba người kia dường như không biết Jaejoong đang có mặt.

“Cô, chú, con xin lỗi đã giấu cả nhà lâu vậy, con với Jaejoong yêu nhật thực sự, con đi Anh quốc cũng là vì muốn kết hôn với cậu ấy!”

“Hai đứa . . . là . . .” Mẹ Jaejoong mắt rơm rớm, ba Jaejoong rít một hơi thuốc dài.

“Cô, chú, con biết từ đó tới giờ cô chú đối với con rất tốt, con cũng rất thương cô chú, coi cô chú như ba mẹ, con thật sự thật sự rất yêu Jaejoong, xin 2 người. Tuy rằng tụi con không thể có con nhưng có thể nhận con nuôi, cũng không có vấn đề gì!”

“Yunnie . . . cô . . .”

“Cô ơi . . . ” Yunho ngẩng lên mặt đã đầy nước mắt, quả thật làm cho Jaejoong há hốc mồm.

Yunho vừa khóc, 2 tay chống xuống đất trước mặt ba mẹ Jaejoong dập đầu.

“Cô chú, xin 2 người, con rất yêu Jaejoong, thật sự thương cậu ấy!”

“Jung Yunho!” Jaejoong nổi điên chạy tới giữ Yunho, trán đã sưng đỏ lại “Anh làm gì vậy!”

“Jaejoong vuốt nước mắt trên mặt Yunho, cũng quỳ xuống.

“Ba mẹ, con bất hiếu, vẫn không dám nói hai người biết, con thương Yunho, muốn kết hôn với anh ấy. Con đi học ở Anh cũng là vì anh ấy!”

“Jaejoong . . . con . . .” Mẹ Jaejoong gạt nước mắt.

“Mẹ, con xin lỗi, ba, con xin lỗi” Jaejoong nhịn không được trào nước mắt, tay nắm chặt tay Yunho.

Jaejoong cũng bắt đầu dập đầu, ngẩng lên lại nói xin lỗi, Yunho thấy vậy cũng lại dập đầu theo.

Trong phòng tiếng khóc loạn cả lên.

“Dừng lại!” Ba Jaejoong la một tiếng, ngăn cả tiếng dập đầu lẫn tiếng vợ con khóc i ỉ.

2 cái mặt nước mắt tèm lem quỳ trên nền đất khóc thút thít nhìn  ba mẹ đang ngồi trên sofa.

“Jaejoong, sao giờ mới nói cho mẹ biết?” Mẹ Jaejoong từ từ nói.

“Mẹ… “

“Jung Yunho, ba mẹ nhà con biết chưa?” Ba Jaejoong nghiêm túc hỏi.

“Con. . .  chú, hôm nay con về nhà sẽ nói!”

“Hôm nay về mới nói! Hừ! Về nói với ba mẹ con cho xong đi rồi hẵng quay lại đây!” Ba Jaejoong hừ lạnh một tiếng.

“Chú ơi!”

“Ba!”

“Kim Jaejoong, im đi! Cho dù nhà mình chấp nhận nhưng còn nhà bên đó thì sao?!” Ba Jaejoong lại rít một hơi thuốc.

“Chú ơi, không có đâu! Trước đây ba con hứa nếu con đi Anh học ba sẽ chấp nhận một yêu cầu bất kì của con rồi!”

“Aish, cái đó chỉ là lời người lớn nói với con nít thôi!” Ba Jaejoong lắc đầu thở dài.

“Dạ thưa chú . . . chỉ cần chú đồng ý thì bên nhà con cũng không có vấn đề gì đâu!” Yunho nói dù trong lòng cũng không vững gì.

“Jaejoong à, ba mẹ không thể bảo bọc con cả đời được, còn cả quãng đường trước mặt, con không hối hận sao?”

“Mẹ!” Jaejoong lại rơi nước mắt, bàn tay bị Yunho xiết chặt “Mẹ, con thật sự không hối hận!”

“Mẹ Jaejoong rưng rưng gật đầu, quay sang nói ba Jaejoong “Coi như xong, hạnh phúc hay không là ở chúng nó!”

Ba Jaejoong thở dài 1 hơi, trầm tư 1 lát.

“Hai đứa đứng lên đi còn đi làm nữa! Về nói chuyện thẳng thắn với bên kia rồi đường đường chính chính quay lại đây!” Ba Jaejoong chốt hạ.

“Cám ơn ba mẹ!”

“Cám ơn ba mẹ!” Yunho và Jaejoong đồng thanh, nói xong Jaejoong nhìn Yunho kinh ngạc “Sao thay đổi nhanh vậy!”

“Đã muốn sửa từ sớm rồi, vừa rồi gọi cô chú cũng còn không tự nhiên!” Yunho cười ôm vai Jaejoong.

“Khụ khụ . . .” Ba Jaejoong ho khan hai tiếng rồi đứng lên đi.

Jaejoong vẫn phải đi làm , Yunho chờ  buổi tối tan tầm rồi chở Jaejoong về nhà anh ăn tối. Nói nhất định phải giải quyết sự việc luôn!

“Yunho, lỡ nhà anh không chịu thì sao?”

“Không có đâu!” Yunho lại trấn an, trong lòng vẫn lo lắng.

Buổi tối hết giờ làm việc, Yunho tới tận cơ quan Jaejoong đón cậu.

“Jaejoong à, giày đi không thoải mái hả?” Yunho nhìn Jaejoong đi tướng cứ kì kì.

“Không có mà!” Jaejoong nói.

“Đường như vầy mà sao đi xiêu xiêu vẹo vẹo vậy?”

“Anh còn hỏi nữa?! Tại ai chứ!” Jaejoong bỗng nhiên mặt đỏ như quả cà chua.

Yunho đã ngộ ra, cười tà.

“Oh, thì ra là tại anh hả, vậy hôm nay làm thêm 1 trận nữa là em sẽ đi thẳng lại thôi!” Yunho đạp ga, chạy ô tô vào cửa nhà mình.

“Ông, bà? Ông nội!” Yunho vào cửa liền nhìn thấy ông bà ở nhà.

“Yunnie về nhà rồi, ông bà đến xem con sao rồi này, thằng này thật là, chả nhớ ông bà gì cả!” Bà nội đến trước mặt Yunho đang hết hồn sờ soạng rồi lại ôm hôn cháu. “Gì đây? Cháu dâu cả à?” Bà nội nhìn đến Jaejoong.

“Dạ?” Jaejoong ngớ ra.

“À không, ý bà là bạn học đến chơi hồi đó phải không?” Bà bị ông nhéo tay nên lập tức sửa miệng.

“Bà còn nhớ con ạ?” Jaejoong cười chạy tới nắm tay bà, bị bà ăn đậu hũ chút xíu.

“Nhớ chứ nhớ chứ, nhìn vẫn tươi như ngày nào!” Bà cười tủm tỉm.

“Jaejoong tới à? Được lắm, cả nhà cùng ăn cơm luôn!” ba mẹ Yunho thấy Jaejoong thì tận tình tiếp đón.

2 đứa liếc mắt nhìn nhau một cái rồi cùng ông bà ngồi vào bàn ăn.

Ăn cơm được 30′ rồi, không khí rất tốt, hòa thuận vui vẻ cười nói với nhau.

“Ba mẹ, ông bà, con có việc muốn nói!” Yunho bỗng nhiên buông đũa trịnh trọng nói chuyện.

Jaejoong lập tức căng thẳng nắm tay Yunho dưới bàn.

Yunho vỗ vỗ chân Jaejoong, tự tin cười nói.

“Nói mau lên!” Bà nội sốt ruột.

“Con muốn kết hôn!” Yunho nhanh miệng nói luôn.

“Cái gì?” Ông bà há miệng, ông nội làm rơi cả đũa, ba mẹ thì ngây ra.

“Con nói con muốn kết hôn với Kim Jaejoong!” Nói xong quay sang Jaejoong cười cười.

Jaejoong mặt đã trắng bệch, bị Yunho nhìn cười như vậy, lại đỏ mặt lên.

“Jung Yunho, con có biết con đang nói gì không?” Giọng ba Yunho như đao chém xuống.

“Dạ biết! Con muốn lấy Jaejoong!”

“Mày nói bậy bạ gì đó? Rốt cuộc đang muốn làm trò gì?”

“Ba! Ba nói nếu con sang Anh học sẽ đồng ý cho con 1 việc mà!”

“Trừ chuyện này ra!” Ba Yunho không cần đôi co mà từ chối thẳng thừng.

“Ba lừa con!”

“Jung Yunho, đầu óc mày bị sao vậy? Ba cho mày đi du học để về làm trò này hả?”

“Hồi đó con chịu đi du học là để sau này lấy thẻ xanh rồi kết hôn với Jaejoong!”

“Hồi đó? Hồi đó cái gì? Lúc đó mày bao nhiêu tuổi?” Ba Yunho mặt đã tái lại.

“Hồi đó 18, giờ 28 nhưng mà 16 tuổi đã yêu Jaejoong tới giờ rồi!” Yunho nói luôn.

“Mày…! Ta không đồng ý! Chuyện này không ra thể thống gì cả?!”

“Yunho, Jaejoong, sao vậy, hai đứa không phải bạn thân à, 2 đứa đều là con trai mà” mẹ Yunho không biết nói sao.

“Dạ đúng là bạn, sau này thành người yêu!”

“Bốp!” Ba Yunho bạt tai Yunho 1 cái rõ to “Jung Yunho, im ngay!”

“Ba!” Yunho má phải nóng như lửa.

“Yunho!” Jaejoong sợ tới mức nước mắt muốn trào luôn, nắm tay Yunho càng chặt.

“Chú ơi, con xin lỗi, con với Yunho thật sự nghiêm túc!”

“Đừng nói nữa, Kim Jaejoong! Mời cậu về cho!” Ba Yunho nổi điên rồi.

“Tụi mình đi, Jaejoong!” Yunho đứng lên lôi Jaejoong đi.

“Yunho!” Mẹ Yunho khóc giữ con mình lạ “Đừng đi, có gì từ từ nói!”

“Con muốn từ từ nói mà ba không muốn, chỉ muốn động tay động chân thôi!” Yunho chỉ ba mình.

“Yunho… ” mẹ Yunho khóc nhìn con trai mình ra tới cửa.

“Yunho, quay lại đây!” Bà Yunho rốt cuộc đã lên tiếng, Jaejoong đang dại ra cũng tỉnh lại.

“Bà ơi!” Yunho bất đắc dĩ.

“Jaejoong cũng quay lại đây! Hai đứa quay lại đây, ngồi xuống! Không thèm nhìn tới bà già này sao?” Bà nội tức giận “Còn con nữa, trước mặt cha mẹ mà như vầy! Cháu ông bà mà muốn đánh là đánh sao?!” Bà nội chỉ con trai mình, ba Yunho.

“Mẹ ~~~” Ba Yunho nhất thời bị mất uy.

“Bây giờ con nói rõ cho mẹ xem ý con sao?” Bà nội nói.

“Dạ?” Ba Yunho ngờ ngợ/

“Quên rồi hả?” bà nội cho ba Yunho một quyền ngay đầu “Lúc trước con đòi cưới mẹ Yunho! Bỏ con gái nhà người ta, bỏ cả công ty lớn, con cũng không cần nhất quyết đòi lấy mẹ Yunho! Mẹ có ngăn con không? Nói mẹ xem có hay không?”

Ba Yunho lắc đầu.

“Con lắc đầu!” Bà nội đánh 1 cú nữa “Con như vậy có tư cách gì mà ngăn cản con con! Lại còn đánh nó?! Hả?” Lại đánh cái nữa.

“Mẹ! Đây là hai chuyện khác nhau, tụi nó là 2 đứa cont trai mà lại như vậy…”

“Này, sao mà cổ hủ như vậy! Cả bà già như mẹ còn thấy không sao, tư tưởng còn tiến bộ hơn con đó, hả?!”

“Mẹ! Hai đứa nó . . . aish! Không thể có con được”

“Thì sao chứ, sinh ra con mà như mày thôi thà khỏi sinh! Thiếu gì nam nữ bình thường kết hôn mà cũng không sinh con được, không có thì thôi, kêu gì mà kêu?!”

“Bà nội, bà nội thật là thông thái” Yunho thấy được chút hi vọng, tay cũng từ tay Jaejoong chạy tới lưng Jaejoong.

“Yes!” Bà nội đắc ý quay lại.

“Mẹ, như vậy sao được?” ba Yunho hết cách quay sang cứu viện ba mình “Ba, ba nói chút đi, cái này thì ra thể thống gì?”

Bà nội nhướng mày nhìn ông nội, ông nội kho khan hai tiếng nói.

“Con à, lúc trước con mà không lấy mẹ Yunho thì giờ đã không có chuyện này! Coi như tại con! Bắt Yunho tìm vợ chưa chắc đã được vợ đẹp như Jaejoong đâu!”

“Khụ khụ, lộn đề rồi, ông già!” Bà nội kịch liệt ho khan.

“Ba! Ba mẹ không biết… đồng tính như vậy sau này sẽ mắc bệnh si đa đó!” Ba Yunho bất đắc dĩ nói luôn.

“Con mẹ nó, ngu như vậy hả? Bà đây không nuôi mày lớn lên nhá! Yunnie với Jaejoongie chỉ có ở với nhau, bệnh cái rắm á!” Bà nội vỗ đùi nói “Yunnie, con với Jaejoongie… duyệt!”

“Dạ dạ dạ!” Yunho gật lia lịa, Jaejoong cười tươi mặt đỏ bừng.

“Được rồi, Yunnie, bà con đồng ý rồi, cứ vậy mà tiến thôi! Ai bảo ba con năm đó cũng không nghe lời!”

“Ông nội cũng chịu rồi, Jaejoongie đến nhà ông bà chơi lần sau bảo Yoochun đem vợ nó theo luôn nhé!”

“Dạ?!” Jaejoong ngẩn ra.

“Là bạn học kia của nó đó!” Ông nội nói thêm.

“Cảm ơn ông bà, ba mẹ, con xin lỗi, con thật sự muốn ở bên Jaejoong, tụi con thương nhau đã 7 năm rồi, vẫn còn chưa đủ, con còn muốn tiếp tục quãng đời còn lại với cậu ấy!”

“Yunho…” Từ đầu tới đuôi, mẹ Yunho không nói được lời nào, chỉ có khóc, rốt cuộc cũng nhịn không được “Mẹ hiểu bị cha mẹ ngăn cấm đau khổ như thế nào, Yunnie, Jaejoongie, chỉ cần 2 đứa không hối hận, mẹ chúc phúc cho 2 đứa!”

“Mẹ!”

“Dì ơi!” Jaejoong bị Yunho kéo qua ôm mẹ.

“Gọi mẹ đi, còn dì gì nữa!” Yunho trừng mắt nhìn Jaejoong.

“Ha ha, từ từ rồi quen thôi, Yunnie gấp quá làm gì?!” Bà nội che miệng cười trộm.

“Ba, con xin lỗi!” Yunho nhìn ba.

Ba Yunho bị bà nội giáo huấn mất hết cả uy. Thở dài nhìn con trai và Jaejoong.

“Jung Yunho, đừng có vội mừng, nhà mình đồng ý rồi còn nhà con người ta thì sao?!”

“Dạ đồng ý rồi!” Yunho ôm vai Jaejoong “Ha ha, yên tâm được rồi! Con cám ơn ba mẹ, con cám ơn ông bà!”

Jaejoong bị Yunho lôi lại, cúi gằm mặt xuống, lại bị Yunho trước mặt gia đình ôm như vậy, xấu hổ hận không thể tìm được cái hố chui vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro