Anh à ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh à, em nghe nói người ta dành cả thanh xuân để thương một người.

Nhưng tình yêu của họ không được đáp lại...

Nên họ chọn cái chết!

Anh à em cũng đã dành cả thanh xuân để yêu anh.

Nhưng anh không đáp lại.

Em có nên chọn cái chết không anh?

Không anh à em sẽ không chọn cái chết! Vì em vẫn còn muốn sống nhiều lắm. Em sẽ không ngu ngốc giống bọn họ, không đâu anh.

Em biết làm thế là không đúng.

Anh à để em nói anh nghe

Em thích anh nhiều lắm. Không bây giờ phải nói là yêu rồi, yêu nhiều lắm rồi, yêu nhiều đến độ không thể dứt nữa rồi.

Anh à, anh là một chàng trai nổi bật với nụ cười tỏa nắng, nụ cười như ánh sáng chiếu len lỏi trong cuộc sống đen tối của em. Em đã mù quáng đi theo ánh sáng đó để rồi em nhận ra...

Vốn dĩ chẳng có ánh sáng nào cả.

Anh à, đôi găng tay em mua tặng anh đấy anh nhớ không? Nó đáng giá bằng tiền cơm ba tuần của em đấy. Nhưng vì anh em tình nguyện như thế, cho dù những ngày cuối tháng em phải nhịn ăn.

Anh có biết nó khó khăn thế nào không anh?

Em tưởng rằng em sẽ chết đấy anh à. Có thể em đã chết đấy anh à!

Thế mà anh lại chẳng hay biết.

Anh vứt bẹp đôi găng tay xuống đất ngay trước mặt em, như thể nó còn chẳng đáng một xu.

Anh biết em đau thế nào không anh?

Em tự nhủ rằng chẳng qua là vì anh không thích chúng thôi, nếu em làm gì đó khác có thể anh sẽ thích. Đến lúc đó anh sẽ hiểu được tấm lòng em.

Anh à hộp cơm em tặng anh đấy anh nhớ không? Nó làm từ mồ hôi nước mắt của em đấy! Cả từ máu của em nữa đấy!

Anh có biết không, em vốn không biết nấu nướng. Nhưng vì anh em vẫn bước vào bếp. Em cắt vào tay không ít hơn chục nhát, máu nhiều khi nhiễu xuống cả đồ ăn. Em cuống cuồng lên rửa sạch mọi thứ cho dù tay em đang bị đứt, cho dù rửa vào nước rất rát nhưng em vẫn rửa bởi em sợ...

Anh sẽ ghê tởm thứ anh thấy.

Em đã làm cơm thịt cừu để tặng anh, bởi em sợ anh không quen đồ bình dân. Vì anh mà liên tục hai tháng liền, em phải sống trong nợ nần và làm bạn với mì gói.

Giá mà anh bằng một phần thứ ánh sáng anh tỏa ra, giá mà thế

Thế nhưng anh lại thích thể hiện ra rằng anh vốn chẳng phải người tốt, rằng thứ ánh sáng kia chỉ là giả tạo

Anh ném cả hộp cơm xuống đất cho chó ăn, miệng còn cười sằng sặc như xem trò cười. Giây phút ấy em nhận ra anh khốn nạn đến mức nào, em ngu ngốc đến ra sao

Nhưng mà anh à em không dứt ra được

Em đã nói rồi em yêu anh đến điên dại, dù biết không đáng nhưng vẫn yêu

Em dành cả thanh xuân để yêu anh

Vì anh mà em tự thay đổi bản thân, vì anh mà em từ cô gái đầy đặn trở thành cô gái gầy gò, ốm yếu, vì anh mà em từ một cuộc sống đầy đủ bước sang một cuộc sống khó khăn, vì anh mà làn da mịn màng của em trở nên sần sùi, khô ráp... Anh à... Nó còn có sẹo nữa đấy...

Anh không thấy sao?

Anh à, em đã nhìn thấy anh tay trong tay với một cô gái khác, không phải em. Cô ấy có gì hơn em hả anh? Chắc cô ấy hơn em ở cặp ngực kia phải không? Vì em thấy ánh mắt của anh toàn dán vào nó. Chắc cô ấy hơn em ở cặp mông kia phải không anh?  Vì em thấy tay anh đang đặt trên đó.

Anh chỉ cần vậy thôi sao anh?

Nếu em đẹp rồi anh sẽ nhìn em chứ anh?

Mà giờ anh còn nói được gì nữa đâu phải không anh? Em đã cho anh cơ hội để nói những gì anh cần nói. Thế mà đến phút cuối anh vẫn là thằng khốn

Giống bọn chúng thôi đúng không anh? Chúng chửi rủa em, đánh đập em, nói rằng em không biết xấu hổ, không biết tự trọng mà đòi trèo cao.

Không phải bọn chúng cũng thế sao anh? Không phải chúng cũng đang đòi trèo cao sao anh? Em không nghĩ chúng biết việc đó đâu anh, chúng bận sống trong thế giới của chúng rồi.

Thế nên em đã giúp chúng ngộ ra

Em tặng chúng một nhát dao giống như anh vậy!

Anh à họ dành cả thanh xuân cho người mình yêu, nhưng khi bị ruồng bỏ họ chọn cái chết. Sao họ lại ngu ngốc như thế chứ?  Cuộc sống này còn nhiều thứ ý nghĩa lắm, tại sao lại chọn cái chết chứ?

Anh à, em thông minh hơn họ nhiều, em biết mạng sống bản thân rất đáng quý.

Nhưng anh à em không chịu nổi khi anh tay trong tay với người khác, em không bao giờ chịu đựng nổi

Nên em đưa anh vào cõi vĩnh hằng

Để vĩnh viễn không ai có thể chạm vào anh nữa

Vì anh mà thôi!

Anh à em đã nghe thấy tiếng xe cảnh sát rồi, chắc họ đến tìm lại công bằng cho anh đấy.

Tốt thôi vì em tìm thấy công bằng cho bản thân rồi.

Ở bên kia phải vui vẻ nha anh

Chờ em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc#thu