Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời của tác giả: Khi trong công cuộc lên ý tưởng cho bộ này, mình đã phân vân không biết cái kết nên cho Minh tự tử hay bị tai nạn giao thông. Nhưng cuối cùng cái mình chọn là tai nạn giao thông mọi người ạ. Ở chương ngoại truyện này sẽ là những gì nhân vật Minh nghĩ nếu cái kết là cậu chọn tự tử. LƯU Ý: ở đây xưng EM = MINH, ANH = TRƯƠNG. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhaaaaa🫶

Hôm ấy em đã chọn nhảy từ trên tầng cao nhất của chung cư nơi em ở. Để có thể quyết định làm như vậy, em đã nghĩ rất nhiều. Em sợ khi em chết, anh sẽ không còn nhớ đến sự tồn tại của em nữa. Tối trước hôm em tự tử, em đã khóc rất nhiều, tiếng khóc nấc từng hồi của em khiến người nghe cảm thấy như trái tim của họ đang bị xé toạc ra thành trăm mảnh. Em khóc tới đỏ mắt. Em cũng tự hỏi bản thân, nếu anh ở đây, anh có cảm thấy đau xót cho em không? Hay anh chỉ khinh bỉ nhìn em? Càng nghĩ tim em lại càng thắt chặt, nó như muốn bóp ngạt em, em không thở được.
Cuối cùng em vẫn chọn ôm lấy cái chết. Sẽ không một ai trên thế gian này cần đến em, em hiểu chứ, hiểu rất rõ là đằng khác. Em biết đó là chuyện hiển nhiên, em không mong sẽ có người đau buồn cho cái chết của em, nhưng chỉ riêng anh là ngoại lệ. Em mong anh có thể khóc vì em, chỉ một lần thôi, chỉ một khoảng khắc thôi cũng được. Em mong anh có thể ôm lấy cái xác nhỏ bé của em mà khóc. Em có phải là quá ích kỷ rồi không? Nghĩ đến đây em lại bật cười, thật nhảm nhí. Anh sẽ không bao giờ động lòng vì em đâu, dù chỉ một chút.

2 giờ 18 phút sáng, em lê bước lên từng bậc thang, mỗi bước em đi nặng trĩu, phải khó khăn lắm em mới lên được tầng cao nhất của toà chung cư này. Đến nơi, em không muốn nhảy xuống, em không muốn chấm dứt mọi thứ tại đây. Em muốn nhìn thấy gương mặt của người ấy lần cuối, nhưng mong mỏi ấy của em thật viễn vông. Giờ này chắc anh đã say giấc rồi, còn nếu vẫn đang thức...anh cũng chẳng đến đây để làm gì. Em tự hỏi bản thân rằng nếu anh ở đây, anh có giữ tay em lại không? Có níu kéo em lại không? Em không thể biết.
"Thôi, tôi đi đây, mong cậu ở lại mạnh khoẻ!"
Em gieo mình xuống, trong lúc rơi, em cảm thấy cơ thể nhẹ bỗng, cảm giác ấy khiến em như bật khóc. Em tự hỏi liệu quyết định này có đúng...?
Đúng 2 giờ 30 phút, em đã nói lời chào với dương thế.

Lời nói tác giả muốn gửi tới Minh: Thế giới này quá tàn nhẫn với em, mong em sẽ được yêu thương vào kiếp sau❤️‍🩹

Cảm ơn mọi người vì đã đọc bộ truyện này, nó ngắn thôi, nhưng chứa rất nhiều tâm huyết của mình đó! Mọi người có thể để lại chút bình luận cho mình biết về bộ này được không? Cảm ơn mọi người một lần nữa vì đã ủng hộ bộ truyện đầu tay của mình💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luỵ