Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Dương Ngọc nghe tiếng bàn tán xung quanh mình cành nhiều, cô nở nụ cười nhẹ tự tin đi qua những người đó. Cô hôm nay phải bước vào căn tin là do cha của cô kêu cô phải như vậy mới thân thiện với bạn bè . Vì cô đang là một người được giới truyền thông ca ngợi ngọc nữ mới của làn điện ảnh nên hình tượng đối với Dương Ngọc rất quan trọng.

- Chị Ngọc ơi em rất thích chị, vì chị nên em mới thi vào trường này. Chị cho em xin chụp hình chung được không?

  - Được chứ. Ngọc vui vẻ trả lời.

    Nhiều người thấy vậy nên vây quanh lấy Dương Ngọc . Trong phút chốc xung quanh cô toàn người. Bây giờ không gian ngày càng ồn ào, hỗn độn. Phải có bảo vệ với vệ sĩ mới can những người ấy ra. Nó đang nghe nhạc nhưng bị tiếng ồn phá đành bỏ tai nghe ra quay sang nhìn thì một đám người đông bu quanh một cô gái nhỏ.

    Nó là kiểu người không thích chuyện bao đồng nên mau dọn dẹp rồi nó bỏ đi lên lớp vì cũng gần đến giờ rồi.

- Ê mày lại đây . Tiếng nhỏ kêu . Mày đi đâu nãy giờ vậy?

- Ăn sáng nhưng mất hứng. Vào chỗ kế bên nhỏ ngồi xuống vừa nói rồi úp mặt xuống bàn.

- Con ích kỉ ăn sáng không kêu tao đi cùng. Tao đang đói cm đây.

- Mày đừng diễn nữa. Giả tạo vừa thôi. Bây giờ mày im miệng mày lại miếng nha. Nó có chút hơi bực vì chính nhỏ bỏ nó đi với "trai" mà bây giờ nói nó.

- Mày sao thế? Thôi cô vào rồi kìa.

Tiếng chuông reo lên, thầy cô từ từ di chuyển vào lớp mình. Cả lớp ai cũng đang mong chờ thầy cô bước vào. Xuất hiện sau cửa lớp 11a2 là một bà cô khoảng 43 tuổi mang giày quai hậu bước vào. Cả lớp thở dài một tiếng rồi đứng lên chào cô.

- Chào các em. Như các em cũng biết năm nay tôi được phân làm chủ nhiệm lớp 11a2 . Chắc các em biết tôi là ai nên không cần dài dòng.

Ai mà không biết bà cô đang nói là ai chứ. Bà cô Hồng dạy môn Hoá. Là một trong tứ đại mỹ nhân có tiếng nhất về độ dữ và khó tính. Được tất cả học sinh đặt là "bà già phù thủy". Nó thì không sợ môn Hoá nhưng nó rất sợ bà cô phù thủy này luôn.

- Tôi rất dễ. Con người tôi ai sống có tâm với tôi thì tôi sống có tâm lại. Được rồi hiện tại thì chỗ ngồi do các em tự chọn nhưng đừng để tôi đổi chỗ đi nhé. Học với tôi thì có những nguyên tắc riêng. Mở tập chép vào. Ai sai thì bị trừ hạnh kiểm và trực vệ sinh. ( dễ ghê) :))

- Chết luôn mày ơi. Ngân quay qua nói nhỏ vào tai nó.

- Sau đây là nguyên tắc của tôi, ngoài ra còn nội qui của trường thì đều chấp hành hết. Sai thì trừ điểm và trực vệ sinh. Tiếp theo là bầu ban cán sự.

Đến phần này là cả lớp bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên, ai ai cũng bàn tán xem bầu ai.

- Tôi tự chọn. Không đồng ý gặp riêng tôi. Sau mỗi 3 tháng đổi người. Nếu người đó làm việc tốt sẽ được làm đến hết năm. Đương nhiên sẽ có thưởng với người làm tốt. Tôi không cần một người học giỏi làm lớp trưởng, mà tôi cần người có trách nhiệm. Vậy thì Thanh Băng làm nhé. Năm ngoái em đã làm rồi nên không được từ chối. Còn những chức vụ khác sẽ được bỏ phiếu bữa sau có kết quả tôi báo. Nhắc luôn, đi dự lễ khai giảng đầy đủ, thiếu ai sẽ bị ghi tên trừ điểm. Hôm nay kết thúc, Thanh Băng lên phòng giáo viên gặp tôi. Giọng bà phù thuỷ đều đều nói.

Sau tiếng reng chuông ra về nó chạy lên phòng giáo viên gặp cô. Khi đi ngang qua phòng hiệu trưởng thì bất ngờ thấy một người con trai đạp cửa tức giận đi ra ngoài. Nó thấy thế liền mau né sang một bên. Nó biết dám đạp gãy cửa hiệu trưởng không phải dạng vừa đâu nên né càng xa ra. Nhưng đâu ngờ vừa bước ra ngoài hắn vô tình gặp cô, hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô sau rồi nhếch miệng bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro