Chap 2:Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhắc lại chap 1 nha:

Kết thúc 4 tiết và ra về thì...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chúc m.n Trung thu vui vẻ nha

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thì có 1 tiếng la thất thanh của M

AAAAAAAAAAA IK KO NHÌN ĐƯỜNG À?!

Xin lỗi nhóc,ah ik hơi vội - 1 giọng nam ấm áp hơi trầm cất lên [vì M nhỏ nên ai cũng xưng bằng nhóc]

Nhóc??? M đang đứng dậy nên ko nhận bt đc đó là ai

Lúc đứng dậy thì người đó đã đi mất,dưới chân M bây giờ là 1 chiếc vòng tay nam [có gai quanh vòng,màu đen,gai màu trắng].M sát định là chiếc vòng này chỉ có 1 trên thế giới vì cô có coi trên mạng .Ngoài ra M có thấy người đó chạy ra vội về phía Tập đoàn Nguyễn Gia,tự nhiên trong lòng có 1 suy nghĩ

"Không lẽ là...thôi mà ko thể nào"(m.n cũng bt là M nghĩ tới ai rồi hé)

Về nhà,M vào phòng ngay,vào phòng ngồi rồi cứ nói đi nói lại mấy câu như là

"Là K,mà chắc ko thể nào.Mà mk đâu có thấy.Mà chắc ko phải..." M đang đối đáp 1 mk trong phòng thì

-My xuống ăn cơm ik con (má 5)

M-dạ con xuống liền (M nhếch môi)

Giữa buổi ăn cơm thì má 5 nói 1 câu trúng tim đen M quá trời luôn

-M con làm j mà ngồi trong phòng từ lúc về đến h vậy,bộ ở trường bị "say nắng" ah nào rồi hả?

M-con...con...làm j có

Má 5:vậy lý do ở trong phòng là j

M:là...là...là tại...tại (M ấp úp mà chưa tìm đc lý do)

M:là...vì con ...hơi mệt...đúng rồi hơi mệt thôi (ấp úp cho tới khi tìm ra lý do)cuối xuống ăn cơm mà mặt đỏ như trái ớt.Ăn xong M lên phòng,vừa nhìn cái vòng nam đó vừa suy ngĩ vài chuyện.M chỉ mún sớm vào trường để xem chủ nhân của chiếc vòng.

Về phần người con trai đó

Cô nhóc đó là ai dậy nhỉ,nhóc đó dễ thương thiệt,mai vào phải xl nhóc [suy nghĩ]

Mời thiếu gia xuống dùng cơm ạ (quản gia)

Dạ cháu xuống ngay

Ăn cơm xong lên phòng người đó cứ nghĩ về M hoài và cũng mong đến sáng để gặp lại

--------Cứ thế 2 người nghĩ về nhau rồi ngủ thiếp đi lúc nào ko bt--------

SÁNG

Mun:chào My,sao hôm nay ik sớm vậy,thường ngày mày ik trể gần chết mà(Mun chọc)

Mun mày bt chiếc vòng này là của ai ko (M vừa nói vừa đưa chiếc vòng cho Mun)

Mun:sao...sao mày có...cái này (Mun nhìn thấy cái vòng thì ngạc nhiên)

M:có pải mày bt cái này của ai ko nói ik

Mun:cái vòng này là của ah K mà,sao mày có(nói giọng khẳng định)

M nhận bt là suy nghĩ của mk là đúng,nhưng vẫn cố hỏi lại

sao mày chắc chắn vậy,có thể là của bn nào khác thì sao???

Mun:mày có thấy chữ KHÁNH trên vòng ko mà nói vs tao vậy

M:hả (ngạc nhiên nhìn lại thì mới thấy,tối coi kĩ lắm mà cũng hổng thấy nữa hả cj. M :nhờ ai

Mk:sorry,sorry)

T:2222 sao nay vào...(đang nói thấy chiếc vòng thì T đứng hình)

T:sao...sao em có nó

M kể ht mọi chuyện cho m.n nghe,nghe xong Mun vs T

Ồ 1 tràn

TT:chào m.n đang nói j mà có vẻ vui nhỉ (Trinh vừa vào hỏi)

M.n kể lại chuyện nãy giờ xảy ra phản ứng của TT cũng hổng khác j mấy so vs 2 ae nhà kia

Thôi ko nói nữa xuống sân chơi ik-M (vậy là nãy giờ ở trên lầu á hả)

Vừa xuống sân thì gặp Khánh [giờ ko vt tắt nữa đâu chán rồi]

My đang ik xuống ko thấy nên đụng trúng khánh làm chiếc vòng rơi ra

khánh:chiếc vòng của mk,vậy nhóc là cô bé hôm qua ah đụng pải đúng ko [giờ còn sớm nên chưa có hs nào vào trường,nếu ko là bu đầy chỗ đó rồi]

my chấn tỉnh lại thấy trước mắt mk là 1 SOÁI CA (hơi lố pải hem)

my:ah là khánh,nguyễn văn khánh 

khánh:pải,à mà xl nhóc vì chuyện hum qua nha,hôm qua ah ik hơi vội

my đang đứng hình vì vẻ đẹp trai của khánh

my:à em...em ko sao "đẹp trai quá hà"my suy nghĩ

khánh:nhóc học 11A1 hả,mk sẽ còn gặp lại đó (nhìn vào bảng tên)

tronie:nãy giờ tụi tui ở đây sao ko để ý nhỉ

quay qua thì khánh đã ik,my hỏi

-sẽ còn gặp lại là sao vậy

tronie:rồi em sẽ bt

mun:thôi thôi đi chơi đi mệt quá

trinh:ờ đi đi nãy giờ coi phim đủ rồi

thế là m.n đi chơi cho tới khi vào lớp.vào đến lớp thì cô vừa vào.lớp trưởng nghiêm xong thì cô lên tiếng

-hôm nay lớp ta có bn mới,em vào ik (chỉ tay ra cửa lớp)

cả lớp nhống nhào,còn my thì vẫn nghĩ tới khánh ko qua tâm xung quanh cho lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro