404401

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô số lần park jimin đi lang thang ngoài những con đường giữa lòng thành phố đã thấy một min yoongi giống hệt người yêu của em, chỉ khác là hắn cùng cười tươi với một cô gái chứ không phải với jimin.

hôm nay cũng vậy.

Ảo giác sao? min yoongi chẳng phải đi công tác?

Jimin đang cố lau khi đi vài thứ nước tanh tưởi trên mũi và bỏ đi, cố băng qua con đường trở về căn nhà của em và hắn, nơi đó lạnh lẽo còn hơn cả tiếc trời đông rét.

Ting —

Cửa thang máy tầng 12 mở ra, nhưng park jimin gần như ngã người chân đều không còn sức, máu mũi chỉ một mạch chảy khiến chiếc áo trắng em mặc một khoảng đỏ tươi. jimin không đứng nỗi, trước mặt đều tối sầm, đầu trống rỗng, không lên tiếng được cứ thế nằm đó lịm đi.

Lúc jimin tỉnh lại, đồng hồ cũng đã 22:36 phút, cách lúc em ngất đi một tiếng hơn.

Không biết tại vì sao lại vào được tận phòng, jimin cứ nằm như vậy không động lấy một ngón tay, 10 phút trôi qua bên ngoài mới có tiếng động, là giọng nói của hắn.

"em về đi, bây giờ cũng đã qua 9 giờ."

"ooa, hôm khác chắc chắn anh phải đi cùng em xem nhẫn"

...Và một giọng nữ!

"Được, lần sau sẽ cùng em mua, nhất định"

"em yêu anh"

Jimin nhắm mắt cũng đoán được, min yoongi bây giờ có bao nhiêu vui vẻ.

Đợi đến khi tiếng cửa phòng mở ra, park jimin mới thấy được môi nguời mình yêu còn đang đỏ.

em thua rồi sao??

"jimin, tỉnh rồi?"

Em nhìn thẳng mặt hắn, ánh mắt đó rốt cuộc thành công gạt em nhiều năm đến vậy. Gạt em đến nỗi, trước đó có thấy hắn ngoài đường cùng người khác cười, lúc nãy nghe thấy họ nói yêu nhau em cũng làm như không nghe thấy, nực cười.

park jimin mày điên rồi!

"yoongi,"

Chất giọng của em đang nặng như cõi lòng em vậy.

" em bệnh sao, jin lúc thấy em cũng gọi cho anh, nếu bệnh thì hãy mua thuốc đi."

Yoongi vốn dĩ luôn tỉnh lặng, không thích ai thì nói chuyện cũng vô cùng vô cùng ngắn gọn.

nếu không có jin hyung có lẽ mình cũng không còn sống nữa, căn bệnh kia không ngờ lại tái phát!

"Không sao ạ, mai em đi khám cũng được"

" vậy được"

Lạnh nhạt như vậy mà park jimin kia lại yêu đến cuồng say, vọng tưởng.

"min yoongi, có thể nói một tiếng yêu em không?"

min yoongi có hơi bất ngờ, từng ấy năm quen biết jimin chưa bao giờ nghe em gọi cả họ hắn, đôi mắt ngó nghiêng đó làm jimin chua sót, lại cùng lúc jimin luôn dư giả nụ cười, liền hướng hắn cười đến sáng lạng.

"Không sao, em chờ , dù sao cũng đã nhiều năm như vậy, không gọi cũng không sao, sinh nhật em lần tới nhớ nói cho em nghe, min yoongi em yêu anh!"

jimin không ở trước mặt yoongi nữa, dùng cái sức tàn lết ra khỏi căn hộ. Đêm nay công việc làm thêm, đến sáng cũng chưa chắc làm xong.

min yoongi như vậy lại bị câu nói của park jimin đả kích, hắn ngồi đó như suy nghĩ cái gì đó sau xa.

park jimin theo đuổi hắn năm 17 tuổi, nhưng hai người lại quen biết nhau từ những năm tiểu học, còn nói rất thân.

park jimin là loại người hòa đồng, không phải kiểu đồi hỏi người khác, đây cũng là lần đầu nghe park jimin thổ lộ rõ trước mặt hắn, bất ngờ hơn là jimin còn đang đòi hỏi hắn.

Còn nhớ nếu là park jimin thì sẽ không bao giờ nói ra tình cảm.

Lần đầu tiên nghe em nó thích hắn là ngày hắn cùng em quan hệ, em khóc nấc lên và giọng em mềm nhũng khi phát ra từng chữ nặng nhọc.

Lần thứ hai lại là ngày mẹ hắn mất, người duy nhất chạy đến ôm lấy hắn lúc hắn yếu đuối nhất cũng chỉ có thể là park jimin. em ôm hắn, khóc lên và nói thầm rằng em yêu hắn.

Và lần này lại không phải sự kiện gì, chỉ là một ngày bình thường của hắn. min yoongi có để quên sự việc gì đó không?

Yoongi đưa tay day day thái dương, hắn lại nghĩ nhiều rồi.

Bây giờ yoongi mới sực nhớ ra, từ lúc hắn mất hồn, jimin đã ra ngoài, cũng đã muộn như vậy.

.

Công việc làm thêm của jimin đã kết thúc lúc 3 giờ sáng, có thể về nhà không? em nhớ hắn quá!

Em vẫn quyết định ra về mặc những lời gọi từ đồng nghiệp về một chầu no nê đến sáng, em lại từ trối vì hắn.

"yoongie, em về rồi!"

...

Lần nào cũng vậy, lúc em về luôn không thấy hắn, người em yêu luôn vậy, luôn không thích em xuất hiện.

Em tự pha cafe cho bản thân rồi đặt lên bàn, thêm một chút sữa, hắn thích như vậy! Thật sự muốn hồi tưởng ngày đầu tiên em bắt chuyện với min yoongi là lúc hắn 8 tuổi, thú thật, park jimin yêu thích hắn lúc đó hơn bây giờ. Min yoongi không thay đổi, chỉ có nụ cười hắn nhạt màu, lại chỉ nhạt màu với mỗi mình em.

Phải rồi cái chết năm đó của anh trai min yoongi không phải liên quan đến park jimin thì còn ai.

Dù ai cũng nói chuyện đó ngoài ý muốn, nhưng park jimin luôn nhận lỗi về mình, còn min yoongi trong mắt là bức tường lớn bài xích với park jimin.

#404401

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro