Hoa Nhí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ giỏi phiền người khác" Jaemin lầm bầm. Nhưng rồi vẫn đi nấu cho bạn, đương nhiên là cậu sẽ không từ chối bất cứ yêu cầu nào của Jeno rồi.

"Jaemin này"
"Gì nữa lại không muốn ăn à tớ đã lấy trứng ra rồi đấy" Jaemin nghe Jeno gọi tên thì làm gấp hơn cả vì sợ bạn không muốn ăn nữa, phiền thì phiền đấy nhưng được Jeno ăn cơm mình nấu chẳng vui hơn sao?
"Đâu cóooo, tớ có quà cho cậu này"
Jeno nãy giờ vẫn cầm theo trên tay chiếc túi bóng đen nhưng Jaemin đâu có muốn hỏi, hỏi ra mà không phải là giành cho mình thì xấu hổ lắm.

"Là khăn tay í khăn tay hình thỏ trắng nè còn màu be cơ đúng màu cậu thích nhé sướng chứ" Jeno nhảy qua nhảy lại giơ cho Jaemin xem chiếc khăn tay bạn vẫn để trong bì chưa hề bóc, còn mới nguyên.

"Này nhá mình còn mua một cái hình cún Samoyed cậu bảo này"
"Hyemin thì cậu mua cho cô ấy hình gì cơ?"
"Hyemin à, em ấy thích mấy bông hoa lí nhí, nên tớ mua cho em ấy mấy cái khăn hình bông haha"
"Tớ còn mua cho cả Jisung Chenle Renjun Donghyuck và anh Mark này, toàn mấy cái fans hay bảo giống họ thôi"
"Tớ cũng thích hoa nhí"
"Hả"
"Tớ bảo là tớ cũng thích hoa nhí"
Jaemin bưng dĩa cơm trứng nước tương để lên bàn trước mặt Jeno, rồi kéo ghế ngồi đối diện, vừa khuấy cốc cà phê mới pha vừa lập lại câu nói ban nãy. Jeno vừa thấy Jaemin ngồi xuống thì bóc ngay chiếc khăn tay của mình ra lau mấy vết dầu bắn trên ống tay áo bạn, miết nhẹ mấy vết loang lổ mờ mờ như có như không.

"Cậu thích từ bao giờ sao tớ không biết?" Jeno tỏ vẻ nghi hoặc hỏi vặn Jaemin
"Vừa thích cách đây một phút" Jaemin cố tình đánh muỗng vào thành cốc tạo lên tiếng leng keng vui tai.

Nhấp môi một ngụm cà phê, ngọt quá. Tốt nhất vẫn là không uống cà phê đóng gói vào buổi khuya, với người mình thích, với một tay áo vẫn hắc hắc mùi dầu, và với một sở thích vừa được thêu dệt lên không biết để vừa lòng ai.

"Để tớ mua cho cậu"
"Tớ không cần nhiều khăn tay thế đâu Jeno, tớ chỉ có 2 tay thôi"
"Không, ý tớ là tớ sẽ mua hoa nhí cho cậu"

Jaemin ra chiều đã hiểu, thúc giục Jeno ăn nhanh đi đã rất trễ rồi không phải ai ngủ trễ da vẫn đẹp như cậu đâu.

Jaemin nghĩ đó chỉ là lời nói đùa bâng quơ của Jeno thôi cho đến khi cậu thấy bình hoa trong phòng vốn chẳng bao giờ để cái gì, tiện lắm là Renjun cắm đại cắm đùa mấy cây cọ vẽ của mình lên. Nay đã được cắm đầy mấy bông hoa nhí. Mấy bông hoa chen chúc nhau như vừa mới được gỡ từ bó hoa ngoài hàng rồi cắm vào bình, thật sự rất Jeno.

Jaemin lấy điện thoại chụp một tấm, để còn kỉ niệm lại ngày cậu tự biên ra sở thích nhờ người yêu của người cậu thích, thành công tới nỗi được người ta tặng hoa cho mà.

Jaemin gửi tấm hình vừa chụp cho Jeno, còn giả vờ hỏi cái này cậu đào từ đâu ra.

*Nana đã gửi cho bạn một hình ảnh
"Cái gì đây Jeno?"

"Thì hoa nhí còn gì"

"Ý tớ là cậu mua làm gì cơ mà"

"Thì tớ bảo tớ sẽ mua cho cậu hoa nhí mà"
"Coi như công cơm trứng nước tương đi haha"

"Thôi đi ông cụ ạ tôi đã nấu cho ổng cả trăm bát thì giờ ông mới nhớ để trả công à"
"Hoa cũng đẹp"
"Cảm ơn cậu"

"Haha tớ biết cậu sẽ thích mà mau mau khen tớ đi"

"Oke Jeno 3G giỏi giàu ngon giai"

"🤣🤣🤣"

Ting!

"Jaemin ơi hôm nay tớ về trễ nhé"

"Cậu muốn ăn cơm trứng không?"

"Có"

"Ừa"

Hôm nay Jeno có hẹn với Hyemin, lâu rồi không gặp cô, cậu nhớ muốn phát điên. Chỉ cần nghĩ tới cô mà chân anh đã quyến vào nhau nhảy thành chân xáo.

"Lại đây anh ôm một chút"

Cô như chỉ cần nhìn anh nhép miệng như một vị phù thủy làm phép thì ray chân đã tự động lao vào vòng tay anh vốn đã mở rộng sẵn đón cô. Cô vùi mặt vào lòng ngực ấm áp vững trãi của anh. Còn anh thì ôm lấy mái đầu nhỏ của cô xoa xoa thỏa mãn.

Yêu đương bí mất lén lút thì có gì mà không vui chứ khi mà người cậu yêu đã ở đây rồi. Làm việc mệt mõi là để cuối ngày được gặp cô, được dắt tay cô kéo thật nhanh qua mấy của hiệu ngoài đường, mua sắm chớp nhoáng chỉ mong chủ tiệm không nhận ra bản thân mình, rồi chạy ù vào hẻm nhỏ nương nhờ mấy ngọn đèn đường để xem mấy thứ mình vừa mua.

Với anh như thế thì chắc là đã đủ, vì anh nào có dám mơ ước gì thêm khi bản thân anh vẫn sống phụ thuộc phần nhiều vào người hâm mộ. Còn cô thì khác, giỏi giang xinh đẹp, được mọi tầng lớp săn đón, nhưng cô vẫn chọn Jeno.

Điều đó không có nghĩa tình yêu nhỏ bé này mãi là động lực cầm chân cô, cô không muốn mãi yêu anh ở nơi tối tăm này, hay đợi chờ anh đến bao giờ đủ để mang cô ra ánh đèn flash nhấp nháy. Cô còn trẻ nên cô yêu anh mong lung lắm, nhưng cô không muốn phí hoài tuổi xuân của mình.

Cô cứ thả chuỗi suy nghĩ miên man của mình khi anh vẫn đang hôn nhẹ lên từng bộ phận trên mặt cô, anh thích hôn khóe môi cô và khen nó xinh, thích hôn đuôi mắt cô thích hôn trán cô, thích hôn lấy đôi môi cô, anh và cô phả vào mặt nhau nhưng đám mây lạnh buốt rồi tự an ủi nhau bằng những cái ôm.

Jeno quý nó biết bao vì anh biết, tình yêu này của anh chưa đủ, anh còn non nớt lắm và cô như là người chỉ anh biết phải làm gì trong tình huống nào.

Tình đầu của Jeno bắt đầu và kết thúc khi mà cả anh và cô đều không hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro