Vì anh cũng thích em ☺️☺️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng nhiên thấy một cảm giác trống trải đến lạ. Nó nhớ anh mặc dù chiều nay mới gặp anh trên bus - mà theo nó nghĩ là một sự tình cờ đến ngạc nhiên. Hôm nay thật sự nó rất vui, không phải vì được đi chơi, mà bởi vì nó được gặp anh, và anh lại chọc cho nó cười như cái cách anh vẫn làm ở trường. Trường đã nghỉ March break được 6 ngày rồi, chưa bao giờ nó lại mong được đi học đến thế. Không phải vì nhớ thầy giáo vui tính, cũng không phải vì nhớ lũ bạn người Việt dễ thương như thường lệ, mà là vì...nó nhớ Anh!!! Nó học cùng lớp với anh duy nhất 1 môn History. Dù chỉ mới học cùng nhau hơn 1 tháng, mà nó đã có cảm giác đặc biệt với anh rồi. Cũng không hiểu tại sao lại thế nữa. Thật ra nó biết anh từ kì 1 rồi cơ, nhưng thú thật, hồi ấy nó ghét anh lắm, nó còn nghĩ:"Xấu xí cứ thích gây sự chú ý". Anh hay vào lớp Tiếng Anh của nó chơi với mấy người bạn cùng lớp nó, nhưng nó chẳng bao giờ quan tâm vì nó không thích nói chuyện với người lạ, mặc dù đã có hơn 1 lần anh cố tình bắt chuyện với nó! Mọi người vẫn thường nói :"Ghét của nào trời trao của ấy". Và sự thật thì đúng là thế đấy, chỉ có điều nó không nghĩ là nhanh đến vậy. Mới cách đây 4 tháng, nó vẫn còn không thể ưa nổi cái "bản-mặt" của anh, giờ đây, nó đã chính-thức-thú-nhận với bản thân là nó thích anh mất rồi! Có 1 sự thật mà mãi nó mới dám thừa nhận là nó hơn anh 1 tuổi. Mặc dù tuổi tác ở thời đại này không phải là vấn đề lớn nhưng nó vẫn thấy sao sao. Có lẽ anh là người đầu tiên nó thật-sự-thích mà kém tuổi nó. Dù chưa tiếp xúc với anh lâu, nhưng hơn 1 tháng qua đủ để nó nhận ra rằng anh là người khá chín chắn-đúng như mẫu người nó vẫn hằng ao ước. Nói vậy thôi nhưng đôi lúc vẫn gặp những giây phút trẻ con thoáng qua ở con người anh. Nó hứa là mang kẹo đến cho 1 đứa bạn cùng lớp vào ngày hôm sau, anh đã nhất định đòi có bằng được một cái như thế vào ngày mai. Nó nhìn anh và bật cười, sao nhìn anh lúc ấy không khác gì đứa trẻ 3 tuổi đòi mẹ mua bóng bay, chẳng giống với cái tuổi 18 anh đang có chút nào. Nhìn anh cầm cái kẹo trong sự thích thú, nó thấy anh dễ thương lắm 😊

Đã có hơn 1 người bạn của nó nói rằng anh thích nó. Nhưng lần nào nó cũng chối bay chối biến :"Sao mà thế được, bạn ý có người yêu rồi". Nó vẫn muốn giấu kín cái bí mật nó thích anh cho riêng mình. Không phải vì nó ngại (nó đã 19 rồi chứ ít ỏi gì nữa đâu mà phải ngại) mà nó chỉ nghĩ đơn giản là chưa đến lúc. Cũng thật may là chưa ai phát hiện ra cái bí mật ấy của nó. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lũ bạn nó không hẳn là vô lí. Ở trong cái lớp học mà nó rất hay được làm hoa hậu trong lớp ấy (chả là lớp có 3 đứa con gái thì 2 đứa kia suốt ngày trốn học) thì hiển nhiên mọi thứ nó rất hay được "ưu tiên". Dù chỉ là cái tẩy, cái gọt bút chì hay thậm chí là cái bút bi thì anh vẫn luôn tìm đến nó với ánh mắt đầy sự cảm thông. Và dĩ nhiên, nó không thể từ chối. Mỗi lần như vậy anh đều kết thúc bằng cái nháy mắt đầy ẩn ý. Nhưng lần nào cũng vậy, sự đáp trả anh nhận đc từ nó đều là những cái lườm nguýt đầy sự đề phòng. Lần nào nó cũng cố tình nhìn anh với ánh mắt ấy là để được thấy nụ cười của anh. Nó thích anh cười như thế lắm. Chẳng ai có thể biết rằng nụ cười ấy quan trọng với nó đến nhường nào.

Nó đặc biệt thích cái cửa sổ ở phòng học History của nó. Phòng ở tầng 3-tầng cao nhất của trường học, lại đúng hướng gió nên mát lắm. Nó rất thích cái cảm giác được mở cửa và hét thật to. Hình như lần nào nó làm vậy anh cũng cười trộm nó 1 cái. Vào 1 ngày bình thường như bao ngày khác, nó vào lớp, chào thầy giáo với 1 giọng rất to và dõng dạc, ném cái cặp xuống ghế ngồi rồi chạy nhanh đến cái cửa sổ quen thuộc, anh ngồi cạnh cửa sổ với ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn nó. Dường như lúc ấy nó chẳng quan tâm đến bất kì điều gì ngoài cái cửa sổ đầy gió trước mặt nó cả. Nó-2 tay vươn rộng ra ngoài cái cửa sổ đang mở ở cuối lớp, miệng hét thật to :"aaaa..". Cũng chẳng ai thèm quan tâm vì hình như đấy đã là chuyện thường ở huyện. Nó sảng khoái vô cùng! Bỗng nhiên, nó cảm nhận được một-cách-rõ-ràng một cánh tay đang ôm nó từ phía sau. Nó giật mình quay lại, anh đã rụt tay lại từ lúc nào. Nó chưa hết ngạc nhiên thì đã lấy tay đấm anh túi bụi, rồi lia lịa đặt câu hỏi:"Cậu đang làm gì đấy?" rồi thì:"Cậu điên à?". Cũng may lúc ấy trong lớp mỗi người 1 việc nên chẳng ai quan tâm đến anh và nó, và có lẽ cũng chẳng ai nhìn thấy cái hành động điên rồ vừa rồi của anh dành cho nó cả. Nó vẫn ấm ức, mặt đỏ ửng lên về chỗ ngồi, không quên tặng anh câu chốt:"Cậu có biết cậu là người đầu tiên dám làm vậy với tôi không???". Sau tất cả những gì nó làm, sự nhận lại duy nhất của nó từ anh vẫn chỉ là một nụ cười. Có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ hiểu được ý nghĩa của nụ cười ấy đâu. Mặc dù vậy nhưng nó vẫn mãi thích ☺️☺️

Đó cũng là lí do mà tất cả những người bạn của nó khi nghe được câu chuyện này đều có chung một câu kết:"Hình như hắn cũng thích cậu rồi đấy". Nó thích lắm, mặc dù rất muốn tin và gật đầu đồng ý rằng đấy là sự thật nhưng vẫn phải chối vì sợ mọi người biết được cái bí mật mà nó đang cố tình giấu 😥

Nó làm vậy là vì nó có lí do của riêng mình. Trong một lần nói chuyện trên facebook, nó đã vô tình được anh kể về ex girl của chính anh. Không chỉ có vậy, nó còn bị anh so sánh một-cách-vô-tình với người ấy. Nó không biết nên vui hay nên buồn vì thực sự nó rất ghét bị so sánh, nhất là với người ấy của anh. Anh nói họ phải tạm thời dừng lại vì anh không có thời gian cho người ấy, anh phải đi học, phải chơi basketball... Với sự già dặn của một đứa hơn tuổi, nó đã cho anh một vài lời khuyên mà nó cho là đúng. Anh cảm ơn nó và nói rằng anh không thể tiếp tục cuộc trò chuyện này vì người ấy sẽ gọi điện cho anh trong 5 phút nữa; anh không quên chúc nó ngủ ngon và có sweet dream. Nó hẫng.. 1 chút..! Tại sao call off, chia tay mà vẫn như đang yêu vậy??? Liệu đó có phải chỉ là cái cớ? Nó chán chường, chẳng buồn suy nghĩ thêm nữa. Hình như nó đã ghen, nhưng xét cho cùng, nó đâu có đủ tư cách. Và quyết định cuối cùng của nó trong ngày hôm ấy là lên giường, và đi ngủ! Chẳng hiểu là tình cờ hay số phận cố tình trêu đùa nó nữa, mà đêm ấy nó mơ đến anh thật. Nó mơ anh và nó...yêu nhau 🙈 🙈Có một bài hát mà nó thích lắm, nhưng cái tên lại làm nó thất vọng 1 cách lạ lùng:"Giấc mơ chỉ là giấc mơ"!

Cuối cùng thì March break cũng kết thúc, cái đêm chủ nhật ấy nó đã rất khó ngủ vì háo hức chờ đợi ngày thứ 2 tiếp theo. Cái gì đến cũng phải đến, nó không phải chờ đến tận tiết học buổi chiều để được gặp anh. Trong lúc đang loay hoay với đống đồ ở locker: nào là cặp sách, áo khoác, đồ ăn trưa...nó lúc nào cũng toàn đồ linh tinh như vậy đấy; anh chẳng biết từ chỗ nào chui ra hù nó 1 cái rõ to. Dù là người luôn tự hào vì bóng vía của mình khá ổn thì nó cũng phải giật bắn mình và dĩ nhiên, dù bận rộn với đống đồ trên tay thì nó cũng phải đánh anh vài cái. Và tuần mới của nó bắt đầu một cách đầy hứng khởi như thế đấy.

Phải thừa nhận mà nói, thứ 6 ngày 13 đúng là cái ngày đen đủi của cả thế giới dù ai có nói thế nào đi nữa. Nó đang đi học, tâm trạng rất phấn khích đi qua đường thì bỗng nhiên - uỳnh 1 cái, nó bị ô tô đụng. Chắc là do nó ăn ở hiền lành nên may sao lúc ấy ô tô chạy chậm và tai nạn cũng không nặng lắm. Rất nhanh thôi, nó được đưa đến bệnh viện để kiểm tra và thật may là không có gì nghiêm trọng xảy ra. Nó vội vã quay lại tiết học cuối ở trường vì hôm sau nó có test, không thể bỏ qua bài học ngày hôm nay được. Thật lòng mà nói, đấy cũng chỉ là lí do phụ thôi, nó luôn tự hào vì thành tích học Toán của nó k phải là tồi mà, lí do chính mà nó muốn đến trường là vì nó muốn gặp anh. Nhưng rất tiếc, hôm nay anh lại không đi học. Nó đã rất buồn chán để đợi đến thứ 2 tuần sau. Nó đi học, lại là cái locker, chân thì đau, người thì mỏi nhừ, nó thầm nghĩ, nếu không phải vì anh thì nó đã ở nhà dưỡng thương với mấy bộ phim Hàn Quốc lãng mạn rồi. Đang cố gắng lết từng bậc thang để lên phòng học ở tầng 3, chẳng biết anh từ đâu đến, giật thẳng căng đống sách vở trên tay nó rồi đi thẳng vào lớp học không nói câu gì. Nó mắt chữ A mồm chữ O chẳng hiểu gì lẽo đẽo theo sau. Tan học, nó lại lệ khệ thu dọn sách vở đi xuống locker. Một lần nữa, anh lấy sách vở của nó cho một đứa bạn cùng lớp nhờ cầm xuống hộ, rồi chẳng nói chẳng rằng ra hiệu bắt nó lên lưng để anh cõng xuống. Nó lúc ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngoan ngoãn nghe lời anh. Dù là hơi ngượng vì trường lúc ấy đông lắm nhưng ở một khía cạnh nào đấy, nó đã chẳng quan tâm, điều nó đang để ý chính là nó đã tìm được một cảm giác bình yên khi ở trên lưng anh. Đột nhiên trong nó loé lên một suy nghĩ ngớ ngẩn, giá như nó cứ bị thế này mãi 😀😀

Nó cứ định giữ mãi cái tình cảm đơn phương của nó dành cho anh nếu như không có cái ngày mà nó tự đặt tên là Ngày định mệnh ấy! Hôm ấy nó có việc bận phải ở lại thư viện nên về muộn hơn thường ngày. Với tập tài liệu trên tay, nó nghĩ mình là một trong những người về muộn nhất trường nên vội vã chạy xuống locker lấy đồ rồi về. Đang trên đà chạy rất nhanh, bỗng nhiên nó khựng lại vì thấy anh đang ngẩn ngơ với cái Ipod trên tay ở chỗ locker của nó. Có lẽ nó sẽ không hết ngạc nhiên nếu anh không nhận ra nó và lên tiếng gọi. Vì bình thường anh vẫn là một trong những người về sớm nhất trường sau khi tiếng bell kêu. Anh cười tươi với nó rồi nói muốn đi dạo cùng nó một lúc trước khi về. Anh còn nói, nếu không phải vì có việc muốn nói với nó thì đã về từ lâu rồi, anh không nghĩ nó lại lề mề trong cái khoản tìm tài liệu đến thế. Nó thật sự rất run khi đi bên cạnh anh. Hai người đã không nói bất cứ câu gì cho đến khi đi đến cái công viên cạnh trường. Cũng chẳng hiểu sao mới 5 giờ chiều mà lại chẳng có ai đi lại qua đây, bình thường cũng đông người qua lại tập thể dục lắm mà. Cái nắng cuối xuân đầu hè xen chút gió thật thích biết bao. Nó không nghĩ thời tiết Canada lại có lúc dễ chịu thế này. Đang thích thú với khung cảnh và thời tiết ở đây, bỗng nhiên, tim nó như bắn ra ngoài khi anh nắm lấy tay nó. Mắt nó nhìn anh không chớp, anh nhìn nó cười rất tươi:"Mình có thể hẹn hò được không?". Nó thật sự không tin vào những gì nó vừa nghe được. Anh tiếp lời xen chút giận dỗi:"Mình đang nghiêm túc đấy, nếu không thì đã chẳng phải đợi cậu đến giờ này". Nó thật sự rất ngạc nhiên, trong phút bối rối chỉ kịp thốt ra chữ :"Tại sao?". Anh lại cười với nó bằng nụ cười ấy:"Vì anh cũng thích em! Anh biết em cũng thích anh mà phải không? Vậy tại sao mình không thử hẹn hò nhỉ?". Anh lại nháy mắt với nó. Thật sự mà nói, nó chẳng thích cái nháy mắt ấy tẹo nào. Không thể diễn tả nổi cảm xúc lúc ấy, nó thốt lên:"Tại sao lại biết em thích anh?". Nó vội vàng lục lọi một cách vội vàng trong trí nhớ, nhưng sự thật là nó chưa từng tâm sự với bất kì ai về tình cảm này. Dường như đã đoán trước được câu hỏi này, anh nhẹ nhàng đáp:"Những người thích nhau thường có những cảm nhận rất rõ về nhau mà". Dù bối rối nhưng nó vẫn đủ tỉnh táo để nhớ về cô gái ex girl của anh. Nó hỏi :"Thế còn cô ấy thì sao?". Anh trả lời nó với giọng nói dứt khoát:"Thật ra bọn anh đã quyết định hoàn toàn chia tay nhau, thời gian giúp 2 đứa nhận ra rằng bọn anh sinh ra không phải để dành cho nhau, mà tình cảm thì không thể miễn cưỡng, chỉ có lòng thương hại và trách nhiệm được. Cô ấy đã tìm được một nửa thực sự của mình, và anh cũng đã tìm thấy em". Nó thật sự ngạc nhiên không nói nên lời nữa. Trong nó chỉ là cảm giác hạnh phúc mà nó chưa từng có trước kia. Nó nắm chặt tay anh và cười rất tươi. Có lẽ chỉ vậy thôi cũng là quá đủ để anh biết được câu trả lời của nó. Hai người nắm tay nhau thật chặt, tưởng chừng không gì có thể chia cắt họ ra làm hai. Đi ra khỏi công viên dưới ánh nắng của buổi chiều tàn mà đâu đó vẫn còn đọng lại nụ cười giòn tan của cả nó và anh."

The end 😊😊

Thank you for reading 😜😜👏👏✌️✌️

Kelly Dung Le ( DzungTommy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro