8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

captain
em không đùa, nãy còn thấy hai anh ấy cãi nhau

dttaprap
sao tự dưng sóng gió ập đến thế này

gung0cay
ê không vui nha, ai ra can ông chương đi
thấy sắp sửa đấm cú thứ hai rồi đấy

tage
vãi cả chương?

dick
thằng nào ra can đi
nó nổi điên lên thật rồi

.
.

huỳnh công hiếu chạy đến chỗ đám đông vây quanh, bên phía dãy hành lang các tầng trên đầy ắp những con người hóng chuyện.

hiếu xô người nghiêng về trong, thấy hai người đang lấy sức giữ vũ ngọc chương. nó vùng vẫy, khuôn mặt nổi đầy gân, nó nắm chặt bàn tay thành hình nắm đấm. nhíu mày đến nỗi chúng sắp dính vào nhau.

"con mẹ nó, mày muốn như nào?"

"..."

đầu dây bên dưới yên ắng. trường ngâm mặt, ngồi bệt dưới lớp si măng lạnh. một bên má sứt mẻ, cánh môi rỉ một chút máu.

hiếu liếc xung quanh đôi chút rồi thu tầm mắt về phía xuân trường. nặng nhọc tiến về phía anh.

"còn đi được không?"

hiếu hỏi cho có lệ, dù biết bên trong trường cũng vỡ tan.

vũ ngọc chương lao tới, siết chặt tay đấm xuân trường, lần hai.

may mắn hơn, công hiếu dang tay về phía mặt xuân trường. tuy không đỡ được cú đấm ấy, vẫn đủ cứu anh khỏi bàn thua.

anh chảy máu cam, ánh mắt thoáng tối sầm lại trước mặt ngọc chương. gương mặt anh khi ấy, đượm buồn.

mắt nó nhoè nhoẹt, không biết thực hư như nào. cũng chẳng biết vì sao mình lại nổi điên lên, cũng vì hành động lần đó, xuân trường thất vọng.

"này, quá đáng vừa thôi. em cũng chẳng biết nói gì thêm."

hiếu thở dài dùng ánh mắt thẩn thơ nhìn nó, thoáng buồn thay anh. cậu dìu xuân trường vào phòng y tế, bỏ mặc đám nguời đứng hóng drama.

đúng lúc hoàng đức duy và lê trọng hoàng long chạy tới. mắt chúng nó nhạt đi nhiều, trông rất ư là lạ. hai đứa cùng hiếu dẫn anh đi trị thương.


ngọc chương nhìn về bóng lưng mông lung của anh, một cảm xúc lạ dâng lên.

tại sao nhỉ?

đừng hỏi, cũng đừng tự hỏi. nó làm mọi người trong nhóm đờ đẫn một hồi lâu, rồi xin lỗi vì đã gây náo loạn.

"người anh cần xin lỗi là anh trường."

đức duy lên tiếng, ghẻ lạnh nhìn nó.

nó biết, mình sai. chương đắn đo trước cửa nhà anh, không biết nên gõ chuông không? hay để đồ ăn trước cửa rồi viết lá thư xin lỗi?

trước mắt cứ bấm chuông cửa, rồi từ từ nghĩ cách giải quyết. nó bấn loạn xoa xoa lòng bàn tay chờ cánh cửa được mở ra.

và vì sao nó lại phát điên khi ấy?

____ hic, mấy bạn hóng được thì hóng nè ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro