15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nguyên bảo bình thích nghiêm bạch dương, không phải từ lúc được cậu cứu mạng, mà cũng từ khá lâu rồi.

ngày cấp ba, chuyện gì nguyên bảo bình cũng xông xáo muốn làm. cậu đăng kí vào câu lạc bộ bóng rổ, nhưng vì hình thể không được cao lớn mấy, lại thêm thể trạng không được tốt bằng alpha và beta, nên nguyên bảo bình ngậm ngùi chấp nhận làm trợ lí của câu lạc bộ.

mặc dù cậu vẫn thích được chơi bóng hơn.

nguyên bảo bình luôn đứng một chỗ nhìn các thành viên tập luyện, trong mắt không dấu nổi khao khát muốn chơi thử một lần.

nghiêm bạch dương là người đầu tiên trong câu lạc bộ ngỏ lời hỏi cậu, có phải rất muốn chơi bóng không.

nguyên bảo bình ngại ngùng nói rằng mình không được khoẻ mạnh, không chơi nhiều nên cũng không được tốt lắm, sẽ vướng chân mọi người.

buổi chiều hôm ấy, nghiêm bạch dương là người cuối cùng ở lại cùng nguyên bảo bình chơi bóng rổ.

từ hôm đó, mỗi ngày nguyên bảo bình đều nhìn cậu bạn kia nhiều hơn một chút. cũng vì vậy mà cậu biết được rằng, nghiêm bạch dương có một người bạn thân cùng chơi bóng rổ, và hình như cậu rất thích người bạn ấy.

nguyên bảo bình không nghĩ đó chỉ đơn thuần là sự yêu thích giữa bạn bè với nhau.

sau đó, do việc học bận rộn, bảo bình dần không tới câu lạc bộ nữa, cũng không thường xuyên gặp nghiêm bạch dương. đoạn kí ức ấy dần trôi vào quên lãng.

nguyên bảo bình không nghĩ rằng lên đại học còn có thể gặp lại bạch dương, lại còn trùng hợp được cậu ấy cứu một mạng.

có lẽ nghiêm bạch dương không còn nhớ cậu, nhưng bảo bình cảm thấy, một mình cậu nhớ là đủ rồi.

đoạn tình cảm dở dang cứ như vậy quay trở lại, len lói trong trái tim nguyên bảo bình. vậy mới nói, cảm xúc là thứ con người không thể nào kiểm soát được.

bảo bình đưa mắt nhìn hai thân ảnh đang ôm nhau, đáy mắt đầy thất vọng.

cậu đứng ở đây bao lâu rồi nhỉ? có lẽ từ lúc nhìn thấy nghiêm bạch dương đang tập bóng, rồi nhìn một loạt hành động của cậu ấy và ngọc nhân mã.

bảo bình cụp mắt, giấu chai nước đang cầm trên tay vào cặp, quay người rời đi. khoé mắt cậu cay cay, tâm trạng rối bời. thì ra cảm giác thất tình nó đau đến vậy.

biết rõ người ta có người mình thích rồi, thế mà vẫn cố chấp nghĩ rằng có thể thay đổi được.

______________

nghiembachduong
!!

macsongtu
?

nghiembachduong
em
à kh
bạn em

macsongtu
🙏
xin m

nghiembachduong
kh
ý là
bạn em
ôk r

macsongtu
là s nữa

nghiembachduong
thì là
bày tỏ r 😎

macsongtu

chúc mừng cưng
ai thế

nghiembachduong
mắc gì em phải nói cho a
chuyện bạn em mà

macsongtu
:)))))
m hỏi t linh tinh mấy ngày đấy thằng ôn

nghiembachduong
kh hề linh tinh nhé
a có chuyên môn thì em hỏi

macsongtu
:)))
th chắc t biết r
khỏi nói đi

nghiembachduong
vc
?

macsongtu
cứ bạn bạn
t biết thừa m

nghiembachduong
:))))
ông nói như
ông nhìn thấu ấy

macsongtu
nhìn thấu gì =)))))
nó đập vào mắt t
t lại chả nhìn =)))))
ncl m có tình yêu r chứ gì

nghiembachduong
:)))))

macsongtu
bạn thân à
em nhân mã à

nghiembachduong
:))))

macsongtu
dm lũ chúng m :))
hty thì nsn
m thì nnm
:))))

nghiembachduong
đừng so em với ổng

macsongtu
nma cũng phải nhắc nhở m
chú nghiêm
kh bao giờ chấp nhận đâu

nghiembachduong
thì sao

macsongtu
m biết mà =)))))
alpha với beta
còn chưa kể nhà họ ngọc

nghiembachduong
em nghĩ về phương diện này chúng ta giống nhau mà nhỉ ?
đúng chứ

macsongtu
...?

nghiembachduong
anh nói việc bị sắp xếp rất khó chịu
em cũng thấy vậy
em ghét bị cấm đoán
càng cấm thì em càng muốn làm
với cả
em nghĩ kh thích omega kh phải chỉ có em đâu

macsongtu
nghiêm bạch dương
được r

nghiembachduong
anh luôn nói với em là phải đối mặt
em nghĩ anh cũng cần phải thế đấy
anh biết rõ mà ?
anh có thể tự lừa dối mình
nhưng tình cảm của anh thì kh

_____________

lâm sư tử vẫn như thường ngày, đúng khung giờ chập tối đến quán của nguyên bảo bình. sở dĩ như vậy là bởi, thời điểm này là ca làm của cậu.

nguyên bảo bình thỉnh thoảng cũng hay thắc mắc sao y luôn đến cố định như vậy, lâm sư tử chỉ ậm ờ trả lời, nói bởi vì lúc này y mới tan làm. nguyên bảo bình gật gù, cũng không hỏi tiếp nữa.

ngày thường chào đón lâm sư tử luôn là nụ cười tươi của cậu nhóc, nhưng hôm nay nguyên bảo bình ủ rũ đến lạ.

lâm sư tử để ý khoé mắt đỏ bừng của cậu, hỏi: "trông em không được vui, có chuyện gì sao?"

"a" nguyên bảo bình bừng tỉnh "không có gì đâu ạ"

lâm sư tử thoáng nhíu mày, rõ ràng y chẳng tin mấy lời giải thích qua loa của cậu nhóc. với một người luôn tích cực như bảo bình, điều gì khiến em ấy buồn bã như vậy.

"nếu em không muốn nói thì tôi cũng không ép" lâm sư từ cười mỉm "nhưng nói ra vấn đề của mình vẫn tốt hơn là giữ trong lòng đúng chứ?"

nguyên bảo bình im lặng, cậu liếc nhìn xung quanh quán. hôm nay có vẻ là một ngày vắng khách. vị khách cuối cùng đứng lên trả tiền rồi rời đi sau đó, trong quán chỉ còn lại cậu và lâm sư tử mắt đối mắt.

nguyên bảo bình thoáng thở dài, dường như cậu vừa trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm, cuối cùng, cậu mấp máy môi.

"em luôn cho rằng buồn bã vì tình yêu thì thật là yếu đuối" nguyên bảo bình cười cười "nhưng giờ em lại trở thành người như vậy"

lâm sư tử nhìn cậu, đáy mắt sâu thẳm.

"đại khái là, người em thích đã có người khác, em thất tình"

"chuyện tình cảm khó nói, dù sao thì em cần phải nhớ là, em vẫn còn có mọi người"

và tôi.

cho nên đừng quá đau buồn.

"dạ, em không quá buồn đâu" nguyên bảo bình cười híp mắt "người trẻ phải trải qua thất tình thì mới có thanh xuân chứ"

"tôi hi vọng là vậy" lâm sư tử cầm cốc cà phê nhấp nhẹ "tôi có vé xem phim, em có muốn đi không? giải sầu"

nguyên bảo bình thoáng do dự, thật ra tối nay chủ quán muốn đóng cửa sớm, nên cậu khá rảnh rỗi. dù cậu chả biết sao ổng cứ khăng khăng muốn nghỉ sớm.

cho nên, được mà nhỉ?

"được ạ?"

"ừm, chuẩn bị nhé, tối tôi đón em"

"dạ"

______________

Tui có lời muốn nói:
tui muốn cho nbb buồn lâu lâu xí, nma hnhu lst hong cho ẻm buồn =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro