Bí quá không bt đặt là j bây h

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là cậu thay đồ thật nhanh, sau đó thì chạy khắp trên phố Sài Gòn đông người qua lại, cậu tìm hết tất cả các quầy bar nhưng chẳng thấy anh đâu

Cậu định bỏ cuộc, thì cậu thấy một thân hình to lớn đang ngủ rất ngon lành, trên tay còn cằm ly rượu lắc qua lắc lại

Không chần trừ cậu chạy thẳng vào quầy bar đang chói loá kia, vừa bước vào thì đã nghe một mùi rượu sọc thẳng lên mũi, khiến cho cậu nhắn mặt lại

Cậu rất ghét mùi rượu vì có một kí ức không được tốt đẹp với nó, không suy nghĩ nhiều nữa cậu tiến thẳng tới quầy, vừa tới nơi chủ của quầy bar mừng rỡ khi thấy cậu

Chủ quán cứ thấy cậu nhìn chằm chằm vào anh, hốc mắt của cậu bắt đầu cay cay như muốn khóc

-Nè, cậu Lã Thành Long gì đó ơi

Cậu con đang mơ hồ nhìn anh thì có một giọng nói hơi trầm trầm phát ra, cậu liền giật mình lấy tay lau đi nước mắt lăn dài trên má mình

-D...Dạ

Chủ quán thấy hành động giật mình của cậu liền cười trừ

-Cậu có phải tên là Lã Thành Long không?

Cậu nghe chủ quán nói tên mình có chút ngại ngại

-D...Dạ đúng rồi ạ!

Chủ quán có chút mừng rỡ

-Ôi trời! Đội ơn trời Phật

-Cậu có thể đem anh ta về được không tôi mệt mỏi vì anh ta quá

Cậu không hiểu chủ quán đang mệt anh ta cái gì, cái tay của cậu bất giác đưa lên đầu gãi

-V...Vâng, mà sao anh lại biết tên tôi?

Cậu đặt cho mình một dấu chấm hỏi trong đầu

-À! Tôi thấy cậu trên màn hình khoá của anh ta, có cả tên của cậu trong cuộc gọi của anh ta nữa

*Ảnh có tính chất minh họa*

*Ảnh có tính chất minh họa*

Chủ quán dơ điện thoại lên trước mặt cậu để cậu xem có phải không

Cậu xem xong thì có chút chặn lòng, nước mắt không tự chủ lại tuông rơi, anh ta vẫn còn nhớ đến cậu

Nhưng cậu lại không biết anh vẫn giữ những kỉ niệm đẹp bên cậu

Chủ quán liền thấy mình đã làm sai gì đó khiến cho cậu phải khóc, nhanh tay, nhanh chân cúi người 90 độ để xin lỗi

Cậu thấy chủ quán cứ cuối đầu nói " xin lỗi!Xin lỗi! " cậu thấy vậy liền bật cười, lấy tay mình chùi đi nước mắt trên mặt mình

-Haha...anh không có làm gì sai đâu đừng làm như vậy

Mặt của chủ quán càng ngày càng đỏ như trái cà chua, liền lấy hai bàn tay của mình che đi khuôn mặt đang đỏ kia

-Mà...sao cậu lại khóc vậy...?

Khuôn mặt cậu đang vui vẻ, thì bị câu hỏi của anh chủ khiến cậu im lặng và đợn buồn

-Tôi và anh ấy có một chuyện không hay nên tôi và anh ta...

Anh chủ quán biết mình lại làm sai, liền xin lỗi thêm lần nữa

-T...Tôi x...xin lỗi nhé

Cậu thấy anh chủ cứ xin lỗi mình quài cũng ngại

-A...Anh không có làm gì sai đâu đừng xin lỗi nữa tôi ngại lắm

Cậu quơ quơ tay trước mặt anh ra kí hiệu đừng xin lỗi

Cậu nói chuyện với anh chủ quán đến tối, lúc đấy cậu không để ý, cậu xoay ra nhìn qua của sổ của quán

-Ôi! Trời tối rồi sao!?

-Thôi tôi về đây

Anh chủ thấy cậu đang cố gắng vắc anh lên vai, nhưng vì anh to lớn và khỏe mạnh hơn cậu không may cậu té xuống đất

May mà không bị sao cả

Anh chủ quán thấy cậu vác anh một cách nặng nề liền ra tay giúp cậu một tay

-Để tôi, cậu cứ gọi điện thoại cho ai đó tới rước đi

Cậu nghe chủ quán nói vậy liền mở điện thoại, bấm loại xạ các con số trên màn hình

-Alo! T.Linh à qua rước anh đi

Một giọng nói có chút say say cố gắng nói

-Thôi...hứ...anh tự...hứ...bắt xe về đi...hứ

Giọng của cậu có chút tức giận

-Mày lại uống rượu với thằng MCK nữa đún-

Chưa nói xong đầu dây bên kia đã vội vàng tắt máy

-Má! con nhỏ này thiệt là...haizzzz

Cậu chán nản ngồi bẹp xuống đường

-Haizzzz...làm sao đây...A! CON MỘT NGƯỜI

Cậu hét lên, khiến cho mọi người có chút giật mình

-Thầy Binz~

-Thầy ra giúp con tý được hemmmmmm~

Cậu có gắng dùng một cái giọng dễ thương hết sức nói chuyện với thầy Binz của mình

-Đếch!

Một câu nói của thầy ta như tát thẳng cho cậu một cái BỐP! vào mặt cậu

-Thầy giúp con đi con sẽ giúp thầy cua thầy Karik

Một giọng nói hơi trầm của đầu dây bên kia trả lời

-OKÊ!

-Mày ở đâu để thầy qua đón

Cậu vui mừng khi thầy mình nói vậy

-Dạ con đang ở Sky Bar ạ!

-Thầy qua đón lẹ nhe, con mỏi chân lắm dòi

1

2

3

-Hé lu

Cậu liền giật mình vì thầy của mình xuất hiện một cách nhanh chóng như tốc độ bàn thờ

-Ui mẹ ơi!

-Sao thầy tới nhanh qua vậy?

-Làm con hú hồn

Cậu thấy thầy mình lấy một ngón tay chỉ vào kế bên tiệm, là 1 căn nhà khá là to

-Nhà tao ở kế bên á
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-SAO THẦY KHÔNG NÓI SỚM!!

Cậu như hét thẳng vào mặt thầy mình

-Mắc mớ gì tao phải cho mày biết?

Đầu như muốn banh " PHẢI NHỊN!PHẢI NHỊN! "

-À mà mày kêu tao ra đây chi

Cậu chỉ tay vào chủ quán đang vác một thân hình to lớn

Thầy của cậu nhìn theo tay mà học trò mình chỉ

-Em kêu thầy ra là vì anh ta ạ

Thầy ấy liền im được 3 giây liền cất tiếng

-Không phải mày đã chia tay nó rồi sao? Mày quan tâm đến nó làm gì

-Dù gì nó khiến mày phải chịu khổ rồi , kệ nó đi

Thầy vừa xoay người định bỏ đi thì, cậu liền ôm chân thầy ta không cho đi

-Thầy phải giúp con!

-Thầy giúp con đi con sẽ giúp thầy và thầy Karik bên nhau

Thầy bất lực vì học trò của mình đành phải đồng ta giúp

-Thôi được!

-Đây là lần cuối

-Tao sẽ không giúp mày nữa

Cậu liền nhã chân thầy mình ra liền lật đật đứng dậy

-Cảm ơn thầy nhiều nhe

-Giờ thầy giúp em vác anh ấy vô nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro