Vì anh, em có thể làm được tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bắt con nhỏ đó lại

_Đừng để nó chạy thoát

Những âm thanh ồn ào làm náo loạn cả con hẻm vắng người, cảnh tượng đó khiến ai đi qua cũng phải ớn lạnh. Đó là cảnh một cô gái với dáng người gày gò ốm yếu đang bị đám côn đồ mặt mũi bặm trợn đuổi theo. Một tên trong số đó nhảy lên và đã tóm được tóc cô, hắn dựt ngược tóc cô ra đằng sau, một tên khác ra sức tát mạnh vào gương mặt bé nhỏ khiến nó càng mong manh hơn bao giờ hết. Những người ở xung quanh rất muốn cứu cô gái nhưng họ lại sợ sẽ bị lũ người kia tính sổ, họ đoán cô đã mắc nợ lũ người đó hoặc đã đắc tội với ai trong số chúng nên chúng mới thanh toán cô. Thế là cô gái bé nhỏ tội nghiệp liên tục chịu những cú đạp vào bụng, những cái tát đau đến nỗi cô không còn cảm nhận được gương mặt mình. Cô nói thầm trong tiếng nấc nghẹn ngào * Anh à, em xin lỗi, em không thể chờ anh quay về nữa rồi, nếu còn có kiếp sau, em nguyện sẽ mãi yêu anh*. Cô dần cảm thấy mất đi í thưc, nhưng trước khi ngất, cô vẵn kịp nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, bóng hình mà ngay cả trong mơ cô cũng không thể quên

_Tít tít tít tít 

Những tiếng kêu cứ lặp đi lặp lại đều đều từ cái máy điện âm đồ trong phòng bệnh. Trong phòng, một chàng trai cao tầm 1m75 đang đứng đó nói truyện với bác sĩ, đôi mắt anh đượm buồn nhưng không giấu được khuôn mặt mà bất cứ người con gái nào nhìn thấy cũng phải đỏ mặt. Khuôn mặt anh không đẹp kiểu phóng đãng hào hoa mà là vẻ chín chắn, từng trải. Anh từ tốn hỏi bác sĩ:

_Cô ấy có ổn không hả bác sĩ?

Vị bác sĩ già nhìn anh cười hiền:

_Ổn rồi, chỉ bị thương phần mềm thôi, nghỉ ngơi 1 tuần là có thể ra viện được

Dù nghe vậy nhưng anh vẵn không yên tâm, anh hỏi lại:

_Nhưng sao đến giờ cô ấy vẫn không tỉnh?

_Anh yên tâm, chỉ là do tác dụng của thuốc gây mê, một lát nữa cô ấy sẽ tỉnh. Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép đi trước.

_Cảm ơn bác sĩ, chào ông

Sau khi vị bác sĩ ấy đi khỏi, anh mới thở phào nhẹ nhõm vì tin chắc cô không sao. Nhẹ đến gần giường bệnh, anh ngồi xuống cạnh cô, nhẹ vuốt những ngón tay gầy guộc lên khuôn mặt nhợt nhạt của cô, tim anh khẽ nhói. Anh thì thầm như chỉ để cho mình nghe:

_Ngốc à, có biết anh lo cho em lắm không, sau ngần ấy năm anh trở về đây chỉ muốn gặp em, thế mà chỉ cần anh đến muộn chút nữa thì có lẽ em đã xa anh thật rồi

Anh nhẹ vuốt lên gương mặt dù nhợt nhạt nhưng không dấu được sự xinh đẹp của cô, nhẹ đến nỗi sợ nó sẽ vỡ ra và cô lại một lần nữa rời khỏi anh. 

*8 Tiếng trước*

Anh vui mừng khi vưa đáp máy bay xuống Việt Nam, nơi anh có quá nhiều kỉ niêm. Anh trở về đây lần này chỉ mong gặp lại cô. Nhưng anh không thể ngờ lại gặp cô trong lúc cô bị đánh, tim anh đau nhói. Bế cô trên tay, nghe hơi thở yếu ớt của cô, anh thầm trách bản thân mình. Anh đã từng hứa dù có việc gì thì cũng sẽ luôn ở bên chăm sóc bảo vệ cô, nhưng anh đã làm gì thế này. Anh đã nhẫn tâm bỏ cô đi trong lúc cô cần anh nhất. Lúc trước, khi mẹ cô qua đời vì bệnh ung thư, rồi bố cô vì quá tuyệt vọng nên trong lúc quẫn bách đã tự tử đi theo mẹ cô, bỏ cô bơ vơ giữa chốn trần gian, bên cạnh không còn ai thân thích ngoài anh. Vậy mà anh lại phải đi Mỹ theo lời bố để cứu công ti của gia đình. Ngày anh đi, cô đã khóc rất nhiều nhưng không khuyên anh ở lại, cô bảo anh cứ đi, cô sẽ mãi đợi anh trở về. Anh đang tâm bước đi mà không biết cô phải đương đầu với khoản nợ khổng lồ mà ngày trước bố cô đã vay để phẫu thuật cho mẹ cô.  anh thật sự rất hối hận, nếu ngày đó anh cố chống lại quyết định của ba thì cô đâu phải ra nông nỗi này

Hiện tại

Anh giật mình, cắt ngang dòng hồi tưởng của anh là tiếng cựa mình khe khẽ của Vy. Đôi mắt cô khẽ nheo lại vì ánh sáng rồi từ từ mở ra. Nhìn thấy anh, cô ngỡ ngàng không thốt lên lời. Khẽ dụi đôi mắt để chắc rằng đó không phải là mơ như bao giấc mơ thấy bóng anh về bên cô. Anh thấy vậy chỉ cười:

_Ngốc ạ, không phải mơ đâu, anh đã về rồi.

Dường như vẫn chưa tin, trong giấc mơ của cô, lần nào anh cũng nói như vậy nhưng lúc cô tỉnh lại thì không thấy bóng anh đâu. Cô chầm chậm đưa tay lên cốt để chạm vào khuôn mặt đã khắc sâu trong tâm trí cô. Nhưng do chưa hồi phục nên vết thương bị động, cô khẽ nhăn mặt vì đau. Anh hốt hoảng:

_Em có sao không, có cần anh đi gọi bác sĩ không?

Cô không trả lời mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vì cô mà lo lắng, rồi cô khẽ mỉm cười. Anh tức giận

_Ngốc, cười cái gì?

Cô vẫn cười, sao cô thấy nhớ cái kểu giận dỗi trẻ con này của anh quá, Cô cười nhưng nước mắt cứ thi nhau rơi. Anh mỉm cười đưa tay khẽ lau giọt nước mắt

_Nín đi, đừng khóc nữa, anh đã về thật rồi, anh hứa sẽ không bao giờ rời xa em nữa

Cô vẫn khóc, nhưng đây là những giọt nước mắt hạnh phúc. Rồi bất chợt cô vùng đậy ôm chầm lấy anh. Cô ôm anh thật chặt vì sợ anh sẽ lại bỏ cô mà đi như trong mơ, mặc cho anh kêu lên lo lắng cho vết thương của cô. Nhưng lúc này, cô đang vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Cô cứ ngỡ rằng anh sẽ không bao giờ quay trở về bên cô nhưng giờ anh đã quay lại. Anh cảm thấy không thể ngăn được cô gái đáng yêu này nên đành cười hiền rồi lấy tay xoa nhẹ đầu cô.

Sau khi đặt cô xuống giường, anh nói cô chờ để anh đi mua chút cháo về cho cô ăn. Lúc đầu cô không chịu nhưng khi nhìn thấy ánh mắt trợn lên của anh và cái tay cong cong chuẩn bị cốc đầu cô, cô đành để cho anh đi. Trong lòng cô thừa biết là anh không dám đánh cô nhưng cô vẵn muốn nhìn thấy nụ cười như trẻ con được quà kia của anh. Bao lâu rồi cô không được nhìn thấy nụ cười đó

Cô nhớ lại lúc mới gặp anh, lúc đó cô mới 16 tuổi. Đang tung tăng đi trên sân trường thì đụng trúng anh, rõ ràng cô đi không nhìn đường nhưng vẫn lớn tiếng mắng anh. Anh không chịu thua bèn cự lại

_Cô đi không nhìn đường còn lên mặt mắng tôi là sao?

Cô cũng đâu chịu thua:

_Ai nói tôi đi không nhìn hả, có anh không nhìn thì có nên mới đụng trúng tôi

_Cô nói cô nhìn à, được, cô nhìn đường thì cô có thấy tôi không?

_Tôi có mù đâu mà tôi hông thấy

Cô hồn nhiên đáp lại mà không để í nụ cười nham hiểm đó của anh

_Cô nhìn thấy tôi mà sao không tránh tôi

Cô lúng túng không biết cãi lại thế nào bèn nảy ra một í. Cô tiến gần lại phía anh, nở nụ cười hối lỗi

_Bạn à, í bạn là mình sai đúng không, được thôi, vậy thì mình sẽ..... 

BỐP

AAAAAAAA!!!!!!!!!!!

Cô ù té chạy bỏ lại anh đằng sau. Vừa nãy nhìn cô cười, tim anh đã loạn một nhịp, đang định tha cho cô thì bất ngờ cô dẫm vào chân anh. Anh nhủ thầm lần say gặp lại sẽ không tha cho cô. Hôm nay là ngày anh nhập học ngôi trường mới, thế mà sáng ra đã gặp nhỏ phiền phức. Anh theo cô giáo bước vào lớp mới, nhưng anh không ngờ cô cũng học ở đó. Khi nhìn thấy nhau, cả anh và cô không ai hẹn ai cứ thế há hốc miệng ra. Mà trời run rủi thế nào cô lại phải ngồi cạnh anh. Nhưng anh đã yêu cô lúc nào không hay, yêu lúc cô cười, lúc cô cãi nhau với anh. Và vào một buổi chiều hè, anh đã ngỏ lời muốn cô làm bạn gái. Thật ra cô cũng đã yêu anh từ rất lâu rồi, đó là giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô.

Tiếng mở cửa đưa cô trở về hiện tại, anh trở lại với cặp lồng cháo thơm phức. Anh cẩn thận múc ra bát rồi múc từng thìa đưa lên miệng thồi rồi bón cho cô ăn.

Những ngày tiếp đó, anh ngày nào cũng đến thăm cô, anh đã ngỏ í muốn ngủ lại nhưng cô không chịu, cô lo cho sức khỏe của anh. Hôm nay là ngày cô được ra viện nhưng vẫn chưa thấy anh đâu. Quá nóng lòng trở về nhà nên cô ra trước cổng viện chờ anh. Không cần chờ lâu, anh đã đến với một bó hoa hồng bạch- loài hoa cô thích nhất vì nó mang một màu trắng tinh khôi. Anh khẽ mắng cô sao không chờ anh trong đó mà đã ra đây. Cô mỉm cười không đáp. Nhận bó hoa từ tay anh, cô đưa lên mũi ngửi, một mùi hương nhẹ nhàng nhưng thật đặc biệt. Chợt cô thấy ánh sáng phát ra từ một cánh hoa hồng, cô vạch ra thì thấy một chiếc nhẫn thật đẹp. Anh mỉm cười cầm lấy chiếc nhẫn, quỳ một chân xuống hỏi cô:

_Em có đồng í cùng anh đi nốt quãng đường còn lại không? Làm vợ anh nhé!

Cô vẫn chưa hết bất ngờ, có phải hạnh phúc cuối cùng đã mỉm cười với cô rồi không, cô chắc sẽ rất hạnh phúc khi ở bên anh. Cô mỉm cười hạnh phúc gật nhẹ đầu. Anh sung sướng đứng lên nâng tay cô, nhưng khi chiếc nhẫn vừa chạm vào ngón tay thì đột nhên rơi ra, lăn thật nhanh. Cô ngỡ ngàng, phải chăng đây là điềm xấu. Nhận thấy lo lắng trên gương mặt cô, anh trấn an

_Không sao đâu, là do anh sơ í thôi mà

Nói rồi anh vụt chạy theo lầy chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn trong ánh nắng phát ra những tia sáng nhức mắt. Nó lăn thêm mấy vòng nữa rồi dừng lại trên đường. Anh mải mê đuổi theo mà không nghe thấy tiếng hét của cô. Khi cầm được chiếc nhẫn, anh quay về phía cô hua hua chiếc nhẫn Mà không để í rằng chiếc xe ô tô tải đang lao về phía anh với tốc độ chóng mặt.

Khônggggg!!!!!

Kíttttt

RẦM!!!!

Những âm thanh chói tai vang lên, những cánh hoa hồng bay trong không trung. Chỉ phút trước nó còn mang màu trắng kiêu sa mà giờ đây đã nhuốm màu đỏ của máu

_Tỉnh lại đi Vy, tỉnh lại đi, em đừng bỏ anh mà Vy

Tiếng kêu đau đớn của anh nghe thật thảm thiết. Nếu cô không chạy lại ẩn anh ra thì người nằm đó phải là anh

Cô đưa ánh mắt tuyệt vọng ngước nhìn anh, cô thều thào:

_Anh...anh à..

Anh đau đớn

_Em đừng nói gì nữa, cố lên em

Cô vẵn nói trong hơi thở yếu ớt

_Em...yêu...yêu...anh..

_Đừng nói nữa_ Anh đau khổ hét lên

_Em...yêu..anh...vì..anh..em.có thể làm được ...tất cả

Khôngggg!!!!!

*Trong cuộc sống, ta phải biết trân trọng những gì đang có, và khi không còn nữa, cũng đừng quá đau buồn. Ta phải cố gắng sống thật tốt, sống cho cả những người đã chết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro