Giây phút đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm nắng một ai đó không hẳn là vì anh ta có ngoại hình phi phàm xuất chúng, gia đình quyền thế, tài năng học giỏi. Mà đơn giản chỉ là vào một ngày nắng đẹp, tôi tình cờ ̣p ̣u ̣c chiếc áo sơ mi màu tôi thích".
Tôi hoàn toàn có thể khẳng định rằng không chỉ riêng gì tôi mà bất cứ ai ở độ tuổi thanh xuân cũng đã từng có một thứ tình yêu mang tên đơn phương. Yêu đơn phương không có gì là xấu, cho dù người bạn thích đã có người yêu hay chưa. Nhưng đơn phương lại thật tội nghiệp và đau đớn. Ai nói yêu đơn phương là đẹp, là đáng quý cơ chứ? Cái giá của việc yêu người không nên yêu thật đau đớn biết bao. Bạn chỉ có thể lẳng lặng dõi theo bóng dáng họ ở phía xa, âm thầm theo dõi tài khoản của họ, lén lút, vụn trộm nuôi nấng tình yêu ấy một mình. Nó càng lớn lên, càng làm cho bạn thêm đau đớn. Nỗi đau ấy không giống như cảm giác tim quặn đau lại khi bạn bị bỏ rơi hay thất tình. Nó nhói một cái, thân xác tựa như có hàng trăm, hàng nghìn con kiến bò trên người, ngứa ngáy, khó chịu nhưng càng gãi lại càng đau, càng gãi càng ứa máu. Khi đã trót đơn phương ai thì phải chấp nhận nỗi đau ấy. Có người kết thúc sớm, có kẻ mang theo nỗi đau ấy cả đời.
Bạn có tin vào tình yêu sét đánh? Có nhiều cách rơi vào lưới tình. Có thể bắt đầu từ tình bạn rồi dần chuyển sang tình yêu. Có thể theo đuổi nhau rồi mới bắt đầu yêu. Có muôn vàn cách như thế nhưng theo tôi thứ tình yêu như cơn say nắng là loại tưởng chừng như thoáng qua nhưng nếu không dập tắt ngay thì sẽ như bệnh thương hàn, trở đi trở lại ngày này sang ngày khác mà không dứt hẳn.
Tình cảm của tôi cũng vậy. Đây không phải là lần đầu tiên tôi yêu đơn phương. Nói sơ qua về con người tôi thế này: Vẻ ngoài ưa nhìn, thường được khen là dễ thương, gia đình đông người, thu nhập chỉ đủ sống, học hành bình thường, tính cách có vẻ hướng ngoại, nhiều bạn bè nhưng không có bạn thân. Cũng được xem là sáng nắng chiều mưa, hay bất đồng ý kiến với bạn bè, thích tranh luận, tin vào duyên số, thỉnh thoảng bị đãng trí và đặc biệt là mắc bệnh mù đường. Tóm lại, tôi là một đứa con gái bình thường, chẳng có gì nổi bật. Chính vì vậy, từ bé tôi đã khá nhút nhát và tự ti, nhất là trong chuyện tình cảm. Khi có một ai đó nói thích tôi, phản ứng đầu tiên là nghi ngờ, chất vân xem người ta có đang trêu đùa mình hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro