Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~~~~
2000 năm sau
Ta xuống địa ngục học tập cũng đã 2000 năm. ngày hôm nay chính là ngày đầu tiên ta thực hiện nhiệm vụ với tư cánh là một thần chết...! Xem nào. Nhiệm vụ đầu tiên của ta là đưa một bé gái. Tên Im Jung Shin sinh ngày 12/10/2015. Ung thư máu. Hôm nay chính là ngày cô bé ra đi. Bé gái có thích kẹo không nhỉ.? Ta đi tới phòng bệnh, hô, cảm nhận mùi của thiên thần. 2000 năm trôi qua, ta hiểu không phải tự nhiên mà Chủ tịch thần chết lại ghét thiên thần đến vậy..! Chỉ là cách thể hiện có chút cực đoan..! Thiên thần mới chính là mấy thứ quá phận, không có nguyên tắc...! Bước xuyên qua cánh cửa, một bé gái nhỏ xíu nhợt nhạt nằm trên giường.. xung quanh là người thân, ai cũng nét mặt đau thương buồn rầu. ừm thì tẹo nữa thôi là hồn cô bé sẽ là vị khách đầu tiên của ta.. Mà khoan, góc phòng còn có 1 thanh niên cao ráo, mặt mũi anh tuấn, nói chung cũng gọi là đẹp, thế mà lại khóc thút thít sụt sịt.. hắn là 1 thiên thần. Ta cảm nhận được chân khí.. hắn chắc cũng cảm nhận được sự xuất hiện của ta, hắn nhìn ta chăm chú, rồi thoắt một cái đã ở bên cạnh ta.
- Chào đằng ấy, hức hức, cô bé này thật tội nghiệp, đằng ấy có thể tha cho cô bé này được hôngg. Huhu
- Tránh ra.! - ta lạnh lùng nói.. ầy. Đẹp trai vậy mà không được bình thường vô kỉ luật.
- ấy, đừng mà..! Đằng ấy nể mặt ta 1 chút có được hônggg??
Hô, ngươi là cái gì mà ta phải nể chứ.. đó là ta nghĩ như vậy thôi, mà bản thần ta không thèm chấp, chỉ híp đôi mắt dài liếc nhìn hắn rồi tiến tới giường bắt tay thi triển pháp thuật để gọi hồn cô bé ra..! Nhưng mà hắn bắn ra một luồng phép thuật, ngăn cản ta thi triển. Hừ được... gặp một tên phá đám ư?? Đúng là bọn thiên thần rảnh hơi mà. Ta quay sang trừng mắt nhìn hắn. Xung quanh ta tỏa ra thật nhiều hàn khí..
- Ta đã nói ngươi tha cho cô bé đi mà. Sao?? Tiểu thần chết mới tốt nghiệp như ngươi đi bắt nạt trẻ con ư.?? Ta - Song Kyung Ho hôm nay nhất định cho ngươi biết tay..!
Gì. Khiêu chiến với ta?? Được, lâu rồi ta không đánh nhau. Dám làm quấy rối nhiệm vụ của ta, ta xem gần đây Cha đào tạo ra thứ gì rồi..!
- Được. Ta và ngươi quyết đấu.!
Ta và hắn bay lên không đấu pháp.
Công lực hắn không tệ, nếu không muốn nói là có thể sánh với ta. Ta 2000 năm chưa hề thua công lực với bất kì ai.. hôm nay gặp được đối thủ coi như cân sức khiến ta cảm thấy vô cùng phấn khích. 1 chưởng qua 1 chưởng về.. thân thủ hắn cũng khá dẻo né được đa số chiêu thức của ta, nhưng đòn chí mạng thì hắn cũng làm giảm được sát thương.. sát thương hắn trả ngược cũng khá đau. Khi ta và hắn dồn toàn lực để đánh, đôi cánh trắng muốt xinh đẹp của hắn khiến trái tim ta hẫng một nhịp lại như trong lòng trống trải như quên mất điều gì đó... Ta sao nhãng nên bị đánh bật về sau.. ặc. Trọng thương luôn. Tuy nhiên ta không thể cứ thế nhận thua, tích 1 quả cầu sức mạnh thật lớn ta ném nhanh về phía hắn, hắn đang mải cười ta bị hắn đánh trọng thương nên không kịp tránh... haha. Tên ngốc nhà hắn chính là cùng bị thương.. bạch y của hắn và đôi cánh đều bị vấy đỏ máu của hắn. Ta... ta không hiểu vì sao lại có chút khó chịu, trống trải..
Ta nhắm mắt thở dốc, vai trái truyền thêm cơn đau. Bỗng có giọng nói trong trẻo ngây thơ gọi ta..
- Anh gì ơi.. anh đau lắm sao..?
Là cô bé trên giường bệnh khi nãy, ta chỉ gật đầu.. hừ. Tên kia ẩn thân rồi. Chỉ có ta rơi xuống góc phòng của cô bé.
- Anh ơi tại sao ba mẹ em lại khóc?? Em ở đây sao họ lại không thấy em..?? Huhu.
- Em chết rồi. Anh là thần chết tới đưa em đi...!
- Anh ơi. Em chết rồi có phải ba mẹ em đau lòng lắm không.. Anh ơi. Em không muốn ba mẹ em buồn.
Cô bé cứ khóc rồi lại chạy đên ôm ba mẹ nhưng cánh tay bé nhỏ không thể ôm được ba mẹ, lại cứ thế mà xuyên qua họ. Tim ta, tim ta cũng nghẹt lại. Nước mắt ta cũng không thể kiểm soát mà rơi xuống. Ây. Ta thật yếu đuối.. thế mà từ đâu một bàn tay chìa ra chiếc khăn tay màu trắng.
- Cậu không nỡ đưa đứa bé đi mà phải không??
Ta im lặng lấy chiếc khăn nước mũi mới bảo.
- Số mệnh đã định cô bé không thể sống tiếp. Ta không thể đưa ngươi xem. Nhưng ta tuyệt đối không vượt qua nguyên tắc!
- À. Thì ra là số mệnh. Nhưng mà thực sự thì cô bé rất tội nghiệp. Ta đã cho cô bé 1 điều ước, nó ước ní có thể khỏe mạnh và sống thật vui vẻ vs ba mẹ. Ta...
- Nhưng số mệnh không thể thay đổi. Cho dù ngày hôm nay ta để nó sống, nó nhất định sẽ phải trải qua những ngày tháng còn đau khổ hơn chết đi.
- Ta.....
- Jung Shin ah, anh phải đi rồi, hẹn em ngày 13/10 chúng ta gặp lại nhé.! Hãy đón sinh nhật thật vui với ba mẹ nhé. Rồi sau đó anh sẽ đưa em lên thiên đường. - ta gọi cô bé lại, tặng cho cô bé cây kẹo ta đã chuẩn bị.. Ta không biết đó là buổi định mệnh cho ta thêm một cái đuôi.....!






P.s em Deft của các thím bị hắc hóa làm thần chết rồi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#smebxdeft