Chap 3. Phạt ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hayase đang ngồi giữa phòng, nói đúng hơn là cậu phải QUỲ trước mặt 1 người đàn ông trên ghế sofa với gương mặt đen như đít nồi. Mồ hôi trên má cậu chảy xuống, tất nhiên ko phải vì nóng mà là vì cái sát khí lửa địa ngục ấy làm cậu đổ mồ hôi lạnh.
-' Hayase Kykoto.'
Giọng nói "trầm ấm" ấy vang lên khiến cậu giật thót mà vô tình gào lên.
- Em xin lỗi !! Ko phải như thầy nghĩ đâu ah !! T-Thực ra em nghĩ nhà có trộm và...và lý do em về nhà muộn vì em-
-' Ngậm mỏ cậu lại '
Hayase câm nín :v Cậu biết là do lỗi của cậu nên mới để gia sư của mình chờ gần 1 tiếng. Hơn nữa lại là ông thầy mình ghét. Nhưng mà có cần gằn giọng thế đâu chứ >:(!?
-' Tôi ko quan tâm cậu muộn thế nào, tôi chỉ để ý chữ "hãm" của cậu ban nãy.'
- Chuyện đó...là em ko cố ý...
Hayase xị mặt, cúi gằm xuống sợ hãi.
-' Thôi đừng để tâm, ta bắt đầu học.'
Dù nghe câu "đừng để tâm" của ông thầy nhưng thật sự cậu lại nghĩ rằng câu đó là "tôi ghim" hơn :v
- V-Vậy ta học ở đâu ạ ?
-' Chỗ nào thoáng thoáng ấy '
- Thế lên phòng em nhé Nagairi-sensei ? Phòng em ở hướng Nam nên mát lắm !
( Au : Thôi dẫn công lên phòng là chết cha mày rồi con ạ :))
Nagairi gật đầu và đi theo cậu lên phòng. Cậu là 1 người gọn gàng, vậy nên ko lo việc thầy giáo có ấn tượng ko tốt với mình về phần vệ sinh nhà cửa.
-' Kykoto-kun, cậu sống 1 mình à ?'
- À vâng.
Hayase đáp. Mở cửa phòng ra thì căn phòng khá ngăn nắp và nhỏ. Có 2 cái cửa sổ sát nhau đã bị rèm màu xanh biển che lại. Góc phòng là bàn học cùng kệ sách ( nhưng hầu hết là để đựng manga ). Chiếc laptop đang sạc pin và dưới cửa sổ là chiếc giường gỗ có đệm màu trắng. Ngay cạnh tủ sách là tủ quần áo và song song với nó là lối ra vào. Ngoài ra căn phòng trông chả có gì đặc biệt.
-' Giản dị hay nhàm chán đây ?'
Nagairi bước vào căn phòng thở dài. Chẳng thèm để ý đến gương mặt ai kia đang cay cú lẩm bẩm chửi thề.
- Nagairi-sensei, thầy cứ làm những gì thầy muốn. Em sẽ xuống pha trà và mang thêm đồ ăn lên đây. Ah, thầy bê hộ em tấm fudon dưới gần giường ra để chúng ta học ạ.
-' Sao tôi phải nghe lệnh cậu ?'
Nagairi cau có, khoanh tay đứng nhìn Hayase khinh thường. Cậu thì nãy giờ cũng quạo lắm á chứ vui vẻ gì. Nhưng biết sao được ? Sai 1 ly là đi 1 dặm, nhưng sáng giờ cậu đã trượt chân đến ly thứ 3 luôn rồi, ko thể để việc bị giáo viên ghét bỏ này tiếp diễn nữa.
Sau đó, Hayase bí xị mặt đi đến và cúi người để lấy fudon dưới gầm giường. Và tất nhiên, cậu đã quên mất rằng quần áo của bản thân giờ đã bung cmn chỉ ra rồi, cúi nhẹ người xuống thôi thì nguyên 1 phần mông của cậu sẽ hở ra =)))
( Au : Tôi đang cảm thấy tội lỗi vì ko biết mình có phải đã hành thằng con hơi quá ko :))
Vì bộ óc Axtanh của mình, Hayase ko ngại vểnh mông lên cho "ai đó" nhìn. Ngay lúc ấy, chạm vào mắt Nagairi là 2 cục bánh trôi siêu to khổng lồ trắng trẻo nuột nà như mông em bé. Bình thường thì những anh công khác sẽ xông vào chén ngay :v Nhưng có vẻ như Nagairi bị liệt dương hay sao ấy :v Ko những chẳng thèm thuồng mồi ngon trước mắt mà còn hếch cằm khinh bỉ.
Sau khi xong việc, Hayase mới nhìn Nagairi thắc mắc.
- Có chuyện gì vậy ? Thầy nhìn em ghê quá đấy =l
Nagairi ko nói gì, cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong ham muốn là biển rộng :v
-' Cậu câu dẫn người khác giỏi đấy...'
Nagairi gãi đầu, giờ anh mới để ý rằng quần áo của Hayase xộc xệch như đã giằng co với ai. Và tất nhiên là Hayase méo hiểu cái của nợ gì đang xảy ra, nghiêng đầu tự hỏi bản thân rằng cái cơ thể còi nhom này thì câu dẫn thế đếch nào được :v
Nagairi tới gần Hayase, đối với anh thì đó là khoảng các thích hợp để nói chuyện. Nhưng với Hayase thì cậu cảm thấy GẦN VÃI BEEP, gần tới nỗi cậu nghĩ rằng mũi của 2 người sắp chạm nhau đến nơi. Để giữ mình, Hayase lùi 1 cách chậm rãi về phía chiếc giường.
( Au : Rồi sau đó Hayase bị Nagairi đẩy ngã vào giường. Anh ghé sát tai cậu với gương mặt lạnh lùng nhưng cậu thì thật sự rất bối rối. Nagairi thì thầm :" Tôi lên rồi ". Chắc chắn truyện sẽ theo hướng như vậy :)
  Fun : Nhưng bố mày mới là người viết đấy con ạ :)
   Au : Ơ '-'...)
-' Chuyện gì đã xảy ra ?'
Nagairi hỏi nhẹ Hayase. Cậu ngập ngừng bối rối nhưng vẫn nói ra câu trả lời.
- K-ko có gì đâu...chỉ là...tôi bị vướng vào 1 vụ xô sát nhỏ thôi.
Hayase cười. Chứ giờ nói "Tôi suýt bị 1 lũ biến thái hiếp đấy !" Thì kiểu khác gì mình đang tự nói bản thân có sức thu hút bằng với phụ nữ đâu ? Đành phải nói dối thôi.
-' Thật ko ?'
Nagairi cố gặng hỏi. Nhận lại là từ "Uk" cùng nụ cười tỏa nắng. Trong những lúc bối rối như thế này thì chỉ cần 1 nụ cười thật tự tin thôi :D
Vài giây sau, Nagairi rời khỏi và ngồi lên giường. Thở dài với khuôn mặt khá là.... Ngại.
Nhưng mà đm con tôi dell nhận ra việc đấy mà chỉ nghĩ anh là 1 thằng lo chuyện phiếm nhảm nhí :)
- Có chuyện gì sao ?
Hayase hỏi, tay dựng tấm fudon lên, bật lò sưởi.
-' À thì, lúc nãy cậu cúi xuống lấy tấm fudon ấy...thì...'
- Sao '-'?
Vừa lúc nãy còn khinh cậu mà giờ mặt Nagairi đỏ chót như đít khỉ.
-' Mông cậu...hở...'

. . .quạc . . . quạc . . .

Ngay khi nhận ra, Hayase vội sờ vào quần và cảm thấy đúng là có 1 mảnh lớn bị rách. Bắt đầu hốt hoảng, Hayase luống cuống tay chân, lắp bắp nói ko ra lời.
- Ơ !? Chuyện này- em...l-làm phiền thầy r-ra ngoài để-..!?
-' Tôi giúp cậu '
- Nanì ?'-'?
Bỏ qua vẻ mặt ngại gần chết của Hayase khi lỡ để giáo viên thấy "hàng" của mình. Nagairi tiến tới chỗ tủ quần áo và nói.
-' Tôi giúp cậu thay đồ.'
Bằng khuôn mặt lạnh như băng, Nagairi nhìn Hayase đang cau có 1 cách khó hiểu. Cái này có được gọi là quấy rối ko nhỉ ? Nếu là có thì nên gọi FBI ko ?'-'? Hayase nghĩ nhưng rồi nhanh chóng chối bỏ lời "giúp đỡ" của anh. Nhưng anh đíu quan tâm và bắt đầu mở tủ đồ.
- Ơ khoan đã !
Cậu vội vàng chạy ra ngăn Nagairi.
-' Sao ? Là 2 thằng con trai thì cậu ngại cái gì ?'
- Ko phải là em ngại, nhưng thầy cứ tự tiện như thế thì ko hợp lý lắm đâu !
-' Tại sao ? Cậu bảo tôi cứ tự nhiên làm bất cứ thứ gì tôi muốn mà ?'
- Em đâu có nói chi tiết như vậy !
Cứ như thể tất cả sự bực tức từ sáng tới giờ của Hayase được bộc phát ngay lúc đó. Có thể cậu ko đập phá các thứ như người khác nhưng thật sự giọng của cậu đang gằn thật mạnh như thể báo hiệu "bỏ cuộc đi trước khi tôi quạo". Còn Nagairi thì thật sự anh chả quan tâm là mấy, vì anh là 1 đai đen Karate. Đối với anh thì Hayase thật sự chỉ bé bằng cọng cỏ, làm sao mà đánh lại anh được ?
-' Tôi vẫn chưa quên thái độ của cậu lúc nãy đâu. Phải chăng cậu muốn tôi đánh trượt cậu môn toán ?'
Quyền lực. Nagairi ko thích đấu võ với kẻ yếu, nên dù bí thuật "quyền lực" này có hơn hèn hạ 1 chút nhưng khiến đối phương sợ hãi thì anh bất cmn chấp :v Còn Hayase, sau khi nghe lời đe dọa ấy thì cậu bỗng ngập ngừng. Cậu ko muốn chỉ vì cái lý do nhảm shit này mà mình bị đánh trượt môn chính. Căn phòng tự nhiên ngập trong im lặng.
- Dù vậy nhưng...thầy cũng ko được...tự tiện...
Nhìn cậu 1 lúc, Nagairi thở dài. Anh lúc này mới nhận ra mình đang ép sát cậu vào tủ, nhìn 2 đứa giờ chả khác gì tình nhân. Cơ mà... cậu cũng khá là quyến rũ đấy. " Có nên trêu cậu ta 1 chút ko nhỉ ?"
Nagairi nhoẻn miệng cười, bắt đầu mở miệng nói.
-' Kykoto-kun. Tôi là 1 giáo viên, tất nhiên là sẽ khó chịu khi học sinh ko chỉ có thái độ với mình mà còn từ chối sự giúp đỡ nữa.'
Nagairi cười tà, ghé sát vào tai Hayase.
-' Lỗi là ở cậu đấy. Cậu định chọn lựa hình phạt thế nào đây ?'

















I'm comebackkkkk. Nhưng tui vẫn lười vcl :v Sau khi thấy chap 1 của truyện được 30 lượt đọc thì tui đã lấy lại tinh thần để viết tiếp chap 3. Mặc dù hơi ngắn nhưng thông cảm cho tui nha ~ Dạo gần đây hơi nhiều việc :3






















•Lưu ý : Xem chùa nên bị tiêu diệt :)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yaoi#đam