Chiếc vương miệng [18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ba đứa nhóc ngồi nhìn nhau, giữa cả ba là một trái táo, hai đứa lớn tranh nhau, một giây sau trái táo biến mất.
---------------------------------------------------------

- Tommy lại ăn mất rồi kìa!

Wilbur chỉ vào cậu nhóc đang nhai ngấu nghiến quả táo, mỗi khi hai người anh tranh nhau thì chưa đến một giây sau, đồ ăn luôn nằm trong mồm của thằng em nhỏ nhất. Philza đứng đó nhìn, ông lại nghĩ có khi thế cũng tốt, dùng việc này tập cho hai đứa nhóc kia bỏ tật tranh nhau đồ ăn.

- Chúng ta sẽ chết đói nếu cứ tranh nhau trước mặt Tommy.

Tay lôi cái lõi táo từ trong tay cậu em, Techno đứng dậy rồi vứt nó vào thùng rác, cậu lại nhìn vào đó mà suy nghĩ vài thứ, xong lại quay sang nhìn Wilbur.

- Hoặc chờ nó lớn chút rồi cho nó "ăn hành".

- Ăn hành?

- "Ăn hành".

- À~ "ăn hành".

Cả hai nhìn nhau cười với vẻ mặt đầy nguy hiểm, ông cũng chả biết hai đứa đang nói gì, ngôn ngữ trẻ em? Nhưng nghe thì thấy vẫn mờ ám kiểu gì đấy. Thở một hơi dài, ông bước vào bếp để chuẩn bị làm bữa tối, Wilbur cũng đứng dậy vào trong phụ ông vì cậu không muốn trông trẻ cho lắm và việc đó nhanh chóng được chuyển cho Techno.

Ngồi trước mặt đứa nhóc "cái gì cũng bỏ vào mồm" này, cậu cũng không có việc gì khác ngoài canh chừng và lôi thứ đồ lạ trong mồm cậu nhóc này ra, kể thì việc cũng nhàn.

- Hy vọng nhóc đừng có nhét giấy vào mồm.

"Một cuộc sống hạnh phúc nhỉ."

Giọng nói quen thuộc lại vang lên trong đầu, cậu bất giác lại nhìn quanh, tiếng cười, la hét, khóc than, chất giọng phụ nữ, âm trầm đàn ông, gần như mọi âm thanh đều cùng lúc vang lên trong đầu. Hai tay ôm chặt lấy đầu, mắt nhắm chặt vì đau đớn, có lẽ đây là lần đầu thứ này lại đau đến vậy, cậu chỉ mong nó có thể mau qua đi.

Một giây sau đó, mọi âm thanh gần như nhỏ lại rồi biến mất, bàn tay nhỏ trước mắt khi cậu vừa ngước lên.

- Tommy?

Cậu nhóc đã đặt gì đó lên đầu cậu, hai tay cầm nó xuống để nhìn rõ hơn, là một chiếc vương miệng bằng giấy.

- Nhóc làm cho anh?

Tommy mỉm cười rồi chỉ lên đầu Techno, cậu cảm thấy chiếc vương miệng nhỏ này như vừa giúp anh thoát khỏi chúng. Đội lại nó lên đầu, lần đầu anh thấy yên tĩnh đến vậy, mọi khi đều là tiếng xì xào bên tai, không ồn ào thì cũng là mờ nhạt, bây giờ lại gần như không còn gì phát ra khiến cậu cũng có chút an tâm.

- Nhìn hợp đấy.

Wilbur từ trong bếp đi ra, tay cầm theo vài chiếc đĩa đặt lên bàn, cậu bước lại chỗ hai người rồi ngồi xuống.

- Làm cho anh một cái với Tommy.

- Không.

Cậu nhóc thẳng thừng từ chối rồi lại tiếp tục lăn sang nơi khác tìm thứ gì đó để gặm, Wilbur thì lại nhìn Techno như thể cậu biết vừa xảy ra chuyện gì mà vỗ vào vai cậu ta.

- Muốn tôi làm cho một cái vương miệng bằng vàng thật không?

- Muốn.

- Ừ, mơ tiếp đi.

Wilbur đứng dậy với vẻ mặt đầy sự vui sướng vì vừa làm Techno bị hố một vố, nhưng thật sự cậu cũng muốn thử làm một cái nhưng bây giờ thì không thể.

[ To be continue ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro