Ngôi nhà [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

.

.

.

Không khí bắt đầu trở lạnh, khung cảnh đầy màu sắc phút chốc trở thành một màu trắng xoá ngập tràn trong tuyết.

-------------------------------------------------------

Đôi chân trần bước trên tuyết trắng, cậu vừa đi vừa lắm lấy vạt áo của Philza từ phía sau, mắt không ngừng ngó quanh.

- Ông ở nơi thế này sao? Cứ như khu này chỉ có màu trắng vậy.

- Vốn dĩ tuyết có màu trắng mà, thêm cả việc nó không ngừng rơi thì trắng xoá cũng không lạ.

Dừng chân lại, dừng như nhận ra gì đó khiến ông phải cuối xuống nhìn cậu nhóc. Đôi chân bị thương giờ đây lại đỏ ửng vì lạnh, ông vội vàng ngồi xuống rồi bế cậu lên, tuy rằng biết trước là sẽ nhẹ vì là trẻ con, nhưng ông không ngờ là lại nhẹ đến vậy.

- Được rồi, xin lỗi vì quên mất đôi chân trần của nhóc và ta nghĩ nên vỗ béo cậu một chút đấy.

- Vỗ béo? Ông định ăn thịt tôi à?

Cậu có chút kháng cự vì không muốn bị bế, bản thân nghĩ rằng đã lớn rồi thì bế thế này đúng thật là khiến cậu nhục có mà thấy kì cục. Dù là vậy nhưng cậu vẫn không dám quá nặng lời hay lớn tiếng với người đàn ông nhẹ nhàng này.

- Này, muốn ăn thịt hay gì đó cũng được, bỏ tôi xuống đi.

- Ta không ăn thịt cậu, tôi chỉ muốn xem cậu như con của mình thôi cậu nhóc bướng bỉnh, giờ thì yên nào, gần đến rồi.

Một ngôi nhà nhỏ có hơi khuất tầm mắt ở phía xa, một lớp sương mù như thể đang bảo vệ ngôi nhà cũng dần tan. Ống khói nghi ngút những tầng khói đen bay ra, còn có người khác sao?

Cậu với thân hình nhỏ nhắn ngồi yên để Philza bế trên tay, chầm chậm bước về phía ngôi nhà gỗ nhỏ kia.

Trông nó ấm áp thật nhỉ.

[To be continued...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro