Chap 59: Squid Game29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bay h tui mới phát hiện ra, chap 58 mik bị lú, Squid Game28 mà tui ghi lộn 27 :)).

___Vô truyện___

   Sau khi ăn xong, các anh lính để lại mỗi cây dao trên bàn mỗi người. Bốn người nhìn nhau với ánh mắt lo sợ, cũng ko hẳn lắm, vì khuông mặt Michi bay h kiểu  (○'◡'○), moe cực.

    'Xin mời những người chơi còn lại quay lại vị trí của mik'

    Đã gần như 12h đêm, nhưng chưa ai ngủ vì lý do trên :)). Take đã vô tình để ý một bạn nữ, trong những người còn sống trong trò chơi thì chỉ riêng bạn đó là nữ. Em cũng vì chán nên tới bắt chuyện với bạn ý cho vui.

    _Nè, bạn j đó ơi_ Take tiến lại gần cố gắng bắt chuyện với người kia, chưa kịp làm cái cục c à nhầm, chưa kịp làm j thì bạn đó dực mik luồi lại, cầm con dao thủ sẵng.

     _ không được lại gần tôi, đ. .đi ra đi_ giọng cô gái đó có phần sợ hải nên Take cũng dể phát hiện ra, em thấy vậy thì cũng nhẹ nhàng đáp lại.

     _Đừng lo, tôi ko làm j cậu đâu, tôi chỉ muốn làm quen thôi và hợp tác với nhau nữa, bên kia tôi để ý là có tận 2 người con trai, mà ai cũng khỏe. Ở đây chỉ riêng cậu là con gái nên tôi muốn đc hợp tác có j thì sẽ hổ trợ cho nhau khi cần_ Michi.

     _Tôi ko thể tin tưởng cậu đc_ cô gái.

     _Hiện tại cậu ko cần phải tin tưởng tôi hoàn toàn, nhưng cho dù có vậy thì cả hai bên cũng đều có lợi riêng cho bản thân mik mà. Với lại cậu cần số tiền đó để làm j_ Michi.

      _Tô. .tôi ko biết, tôi nghĩ chỉ kiếm tiền trả nợ và bương chải cuộc sống thôi_ cô gái.

      _Cậu ko có ý định j khác sao_ Michi.

      _Ko có. . ._ cô gái bắt đầu nhỏ giọng lại trước câu hỏi Michi, em thấy vậy cũng ko làm kho cậu nữa và chuyển chủ đề.

      _Cậu có gia đình j ko_ Michi.

      _Ko có, tôi từ nhỏ đã phải sống vô gia cư ngoài đường rồi, hôm đó bỗng có một người đàn ông suất hiện và đưa tôi về nhận nuôi, lúc đầu ông ta rất tử tế và yêu thương tôi, nhưng tôi ko hay hề biết rằng đó chỉ là cái lớp mặt nạ mà ông ta đeo trên người để lấy niềm tin của tôi. Cho tới khi tôi đã thật sự tin tưởng ông tha thì ngay lập tức ông ta trở mặt chuyển sang đánh đập hành hạ tôi, ông ta nhốt tôi dưới tầng hầm, để tôi nhìn đói mấy ngày liền. Tôi tưởng chỉ có nhiêu đó thôi, nhưng ông ta mặt dậy mấy lớp tới tôi còn ko đếm đc. Khi nợ nần  chồng chất thì ông ta đêm tôi ra làm cái bia chắn đạn. Từ đó, ông ta có nợ bao nhiêu đi chăn nữa thì người đứng tên vẫn là tôi.

       Ông ta tìm đủ lý do để mượn tiền, để rồi đống nợ đó càng ngày càng lớn, tôi đã nhiều lần bất lực cậu xin hắn hãy dừng lại, nhng những lời đó hắn chỉ bỏ ngoài tai và cho rằng nó thật phiền phức. Khi tôi bảo với đám kia rằng, ông ta là người nợ, tại sao tôi là người trả. Ông ta nợ biết bao nhiêu nhưng có cho tôi một đồng cát nào đâu, thậm chí phải bắt tôi dả dạng người mù, người tàn tật, ăn xin chỉ đẻ kím thêm tiền cho ông ta. Ăn cơm thì lấy cơm thừa canh cạn của người khác, đến khi ko có tiền đưa cho ông ta, thì lại đánh đập tôi để mua vui. Tất cả những ông ta làm phải đáng bị đầy suống địa ngục_ cô gái.

       _Cậu sẽ ko bao h hiểu cho tôi đâu . . ._ cô gái nhìn qua thì thấy Michi gật gà gật gù nhưng mún đập đấu xuông đất vậy, vì truyện của cô quá dài, tui viết mà cũng bí ý tưởng theo lun, may là nhờ cái đầu ốc 7749 ý tưởng hiện ra lại, tui đảm bảo các đọc giả cũng cảm thấy nó nhiều vãi đạn ra đúng hơm nà :D.

        _Nè, nè, cậu ơi, CẬU ƠI_ cô gái hét to đánh thứ Michi dậy.

        _Hả à, cậu kể xong rồi hả, xl nha, cậu kể dài quá, giống một bài hát ru vậy nên tôi lở ngủ quên với bay h đang là 12h hơn rồi nên cũng mệt. 'Oáp' à mà bọn mik chưa kịp giới thiệu tên nhau nhỉ, tôi là Hanagaki Takemichi còn cậu_ Michi giới thiệu xong, còn ko quên bonus thêm nụ cười tỏa nắng để sả giao, nhưng đâu ngờ lại khiến cho cô bạn nào đó gục ngã trước nụ cười thiên thần đó.

       _À, tui tên là Koyamiko, rất hân hạnh đc làm quen_ cô bạn chìa tay ra có ý định bắt tay vơi Michi, em thấy thế thì cũng chìa tay ra. Sáng hôm sau, cũng là ngay mà trò chơi cuối cùng bắt đầu, cũng là cánh cổng dẫn đến sinh tử của những người chơi cuối cùng con topfn tại, cũng ko hắn vì cái đám nào đó làm tăng số lượng người bất thường kia.

        'Trò chơi típ theo xin đc phép bắt đâu, trò chơi này chỉ cho phẹp một người chơi đc tồn tại cuối cùng trên chiến trường, mong các người chơi xin hãy chuẩn bị tinh thần, xin nhắt lại điều quan trọng trong vòng chơi này, chỉ đc phép 1 người duy nhất đc tồn tại cuối cùng, cho dù có là đồng đội thì cũng phải đồng ý hi sinh cho người kia, mong những người chơi còn lại xin chú ý và chuẩn bị tinh thần'

        _Chỉ một người duy nhất có thể sống sót thôi à, buồn thật nhỉ, cứ tưởng rằng chúng ta sẽ mãi đồng hành cùng nhau cho đến khi chiến thắng, rồi cùng chia sẽ phần thưởng cho nhau chứ, thật đáng tiếc nhỉ_ Koyamiko.

        _Ưm, hôm nay trời mưa to thật nhỉ, có phải là ông trời đang cảm động trước sự chia ly của chúng ta ko, thất đáng tiếc vì ko thể ở cùng nhau nhỉ_ Michi vừa đi vừa trò chuyện cùng cô bạn mới quen như một lời từ biệt cuối cùng khi hợp tác.

         'Trò tiếp theo mang tên trò chơi con mực, lực chơi rất đơn giản, những người chơi xin hãy chọn phe của mik và đồng đội, sẽ có 2 phe chia ra khác nhau, đó là phe phồng thủ và phe tấn công. Các phe sẽ tùy thuộc vào người chơi, hãy xem sét thật kỉ lưỡng trước khi chọn cho mik một người đồng đội tốt'.

         _Tôi và Koyamiko quyết định chung đội với nhau và chọn phe phòng thủ_ Take lớn tiếng tuyên bố mik ở đội nào.

          _Tao và thằng ?2 sẽ chung đội và chọn phe tấn công_ ?1.

          _Mày ngu thật đó, chọn đội với một đứa con gái, để bọn tao xem bọn mày còn nhìn thấy anh sáng đc ko_ ?2.

          _Thử rồi mới biết chứ, ai đâu như bọn bay, cái thứ cặn bã của xã hội chỉ biết nhìn người ta bằng muổi chứ chả chiệu nhìn bằng mắt, có cái não mà vức ở bải rác nào rồi hả, âo ko đi tìm lại đi, để cái mồm miệng boét tạo nghiệp lại, có con mắt mà để dưới háng, nhìn j dưpis đó rồiđansh giá đc người khác lại. Ba mẹ mày chắc.nghiệp lắm mới đẻ ra đc thằng con có duyên như bọn mày heng, tao nói cho bọn bay biết #*$*$*%,_ đã lyowtj bớt 7749 câu vhwix có văn hóa của Michi.

          _Mày dám_ tên kia vì bị nói trúng tim đen nên đâm ra hóa giận, cầm nguyên con dao lao tới chổ Michi, đáng lẻ ra em né đc, nhưng koyamiko đã bay ra đở lấy nhát dao đó.

         _Nè, cậu bị j vậy hả, tôi có thể né đc mà_ Take lo lắng.

         _Cho dù cậu có né đc đi chăng nữa, nhưng tôi có cảm giác rằng, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau đó_ Michi cảm nhận đc hơi thở của miko đang rất yếu.

         _Ý cậu là sao chứ_ Takr lo lắng nhìn miko.

         _Tôi ko sao đâu, tôi chỉ ngủ một chút thôi mà_ Miko.

         _Nè đừng ngủ, đừng ngủ mà, tôi xin cậu đấy_ Take.

(Xl nha, vì miko chỉ là nv phụ trong thế giới này thôi. Nhưng đừng buồn với cái tâm tốt tính của con tác giả, tôi đặc cho nó một cái tên thì chắc chắn sẽ còn suất hiện nữa.)

          Take đã bắt đầu nổi điên lên vì tên kia dám làm miko ra nông nổi này. Từ trong tuối quần rút ra con dao lúc ăn, nếm thẳng vào đầu hắn. Tuy dao ko quá sắt bén và nhọn như ko hiểu vì sao khi Take nếm nó đã xuyên thẳng vào đầu tên kia chết ngay tại chổ. Tên còn lại vì quá hoản sợ nên đã ngả phịch xuống đất, Take bước tới chổ hắn ta, rồi nắm tốc hắn dực thẳng ra. Ngay lập tức đầu của hắn đã từ biệt phần thân người cuat hắn. Tất cả nhưng người chứng kiến cảnh này đều bàn hoàng ngơ ngác.

___Hết___

Đây là chap bù cho các cô đăng lúc 21h40, nó dài bất thường, hơn 1600 từ ;-;, cmt cho tui đi.

Yêu mấy cô, BYEEEEEEEEEE.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro