Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Bữa nay tui sẽ bù cho máy cô 2 hoặc 3 chap vì những bữa trước lười ko đăng.

       Khen tui đi tui sẽ chăm chỉ hơn, comment đi nào trò chuyện với tui khen tui nữa. Không tui dỗi là tui drop truyện lun đấy.

       Nói vậy thui chứ tui vẫn viết cho máy you, comment đi, an ủi cho con tác giả cô đơn bị dính lời nguyền của 1 con quỷ ác độc này đi.

____Vô truyện____

    Khi buỗi họp kết thúc, tất cả mọi người đều về hêt chỉ còn lại những thành viên cốt cáng của Toman và Takemichi, có cả Hina và Emma thế là cả bọn cùng giới thiệu với nhau lần nữa. Khi cậu cười nhẹ đễ xã giao với mọi người nhưng điều đó khiến tim họ lỡ đi một nhịp (ôi, sao con tui ngóc thế ko biết ). Tên chibi kia khi thấy nụ cười của cậu thì không biết cái liêm sĩ của nó bị vứt đi đâu rồi mà mặt kệ ở đó có biết bao nhiêu người mà nhào tới ôm cậu khiến bọn hắn mặt đen hơn đít nồi, gân xanh nổi đầy mặt.

    _Takemicchi, hồi nãy mày có thấy tao ngầu ko_Mikey

    _Umk,ngầu lắm !_Michi cười 1 nụ cười tỏa nắng trên môi và vui vẻ trả lời.

    _Thôi ko còn chuyện j nữa thì tao về_Lời vừa dứt thì cậu chạy vụt đi đễ lại những người nào đó đang ngơ ngác đứng đó giữa một đền thờ vắng vẻ.

      Trên đường về cậu thầm nghĩ "May quá cuối cùng cũng thoát ra khỏi thằng chibi đó rồi,về tới nhà chắc cũng 10h30 nhỉ, từ khi nào mà nó vô liêm sĩ thế này nhờ " (Nó đánh mất cách cầm nắm liêm sĩ cho đúng khi con suất hiện đó con à ). Khi vừa về đến nhà thì có 2 cục nợ đứng rất chi là bố đời chọc thẳng vào đôi mắt của cậu.

     _Đi đâu giờ mới về hả nhóc con ?_ Raito cụk súk nhấn mạnh từng chữ khiến bé michi sợ đến nổi phải dùng tới cách đặc biệt đễ thoát khỏi kiếp nạng.

     _E. . em hức, xin lỗi . . hức e . .em biết xai rồi . . Oaa_Take (vâng mọi người ạ đó là tuyệt chiu nước mắt cá sấu, diễn như ko diễn dạy đó. Em ơi sao em ko làm diễn viên hàn quốc ý, kiếm đc nhiều tền hơn mắc j làm bất lương chi cho khổ ).

     Thấy em khóc cả hai vừa thấy đáng yêu vừa lo (Đồ thiếu nghị lực ).Cả 2 chậy cuống cuồng lên vì đây là lần đầu thấy em khóc và cả 2 cha nội này ko ai biết cách dỗ khóc.

     _Mày dỗ nó khóc đi tao không biết_Raito vô lý.

     _Mày dô diên {vô duyên} à, mày làm nó khóc thì mày dỗ đi chứ_Shizukani hợp lý.

     _Chs, thôi mà nín đi ta thương, mai mua kem cho ăn, đừng khóc nữa_Raito.

     _Vâng, thôi mình vào ngũ đi khuyê rồi_bằng một cách nào đó bé take nín khóc mắt ko 1 giọt nước như chưa có chuyện j sẫy ra vậy. (Hai thanh niên bất lực ).




__Hết rùi__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro