Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chap mới nè, thấy tui siêng ko. Ngay nào cũng đăng cho máy cô xem mà máy cô ko khen tui thì thôi. Phải comment khen tui đi nha ko tui dỗi mà drop truyện 1 tuần á, nội dung comment như nào cũng đc, nhưng phải có văn hóa. Không thích nhận gạch đá vì k

___Vô truyện___

    Khi bọn hắn đi căn nhà thật tróng vắng và buồn bã, yên tĩnh đến lạ thường. Nhưng có 1 thân ảnh nhỏ nhắn đang khẻ run lên từng. Nếu có ai nhìn vào thì nghĩ rằng cậu đang khóc. Nhưng máy nghĩ đó là ai nào, Phải nó là michi cưng đang cố nhịn cười, rồi bỗng.

    _HAHA, ta mắc cười quá cố nhịn nãy h nhưng dell đc. Nhìn mặc bọn nó khi đi mà nhìn muốn vào máy phát dậy đó. HAAHAHAH_em cười nhưng điên vì vu, cuối cùng bọn nó cũng đi.(Tui miêu tả lúc 2 thằng đi nghe buồn vậy thôi chứ dui gần chớt. Vì lúc 2 đứa nó đi tui cũng bớt nói về 2 đứa nó thiệt ).

     Sau khi Michi cưng cười xong thì bỗng nổi hứng tối nay thức đêm xem phim. Nhà h đây đã hết đò ăn vặt đễ xem phim nên em đành ra ngoài mua đồ ăn. Khi đi linh cảm của em cứ mách bảo rằng có ai đó đang theo, em biết nhưng em cũng mặc kệ mà bỏ qua tiếp tục đi đến siêu thị. Ma suôi quỷ khiến hay j mà đụng phải một người nào đó bên cạnh cũng có thêm 1 người đi cùng nữa khi đang mua đồ ăn vặt và sẵn mua luôn đò đễ sáng mai nấu. Ngước mắt lên thì em bắt giác mà nói theo suy nghĩ.

     _Anh em nhà Haitani_.Michi. Hai người đó nghe xong thì cũng bất ngờ.

     _Nhóc là bất lương sao_Ran

     _Nếu ko phải là bất lương thì sao lại biết bọn ta_Rin

(Từ nay mình sẽ gọi tắt tên Rindo là Rin nhé, nên đừng hỏi vì sao nữa ).

     _À, em là Hanagaki Takemichi và em cũng là bất lương_Michi giới thiệu bản thân mình. Không những ko đề phồng mà còn rất tự nhiên nữa. Em đưa tay ra ngỏ ý làm quen mà ko quên bonus thêm nụ cười tỏa nắng nữa, làm cho hai thằng nào đó sém vứt liêm sĩ của mình qua một bên mà bay lên ôm em và hun chụt chụt vào cặp má phúng phím của em.

      Thấy em đưa tay ra có ý định làm quen với mình nên Ran cũng nắm lấy bàn tay nhỏ của em mà đồng ý. Xong thì em cũng về luôn.

     _Tên nhóc đó đáng yêu thật nii nhỉ_Rin.

     _Ờ, mà anh còn đc nắm tay nhóc ấy nữa. Nó khá nhỏ và mềm còn mịn nữa_Ran.

     _tch, anh đừng nghĩ nắm đc nắm tay nhóc đó mà tự luyến đấy. Cho dù có là anh em đi chăn nữa thì chuyện này em sẽ ko nhường đau_Rin.

     _Mày nghĩ tao nhường mày chắt_Ran.

      Quay lại phía của Take cưng thì em đang tắm rữa lại. Em cũng còn cảm đc nhận người lúc vẫn đang theo dỏi mình. Đi xuống nhà em chuẩn bị một tô bắp rang siêu to khổng lộ, nhưng có j đó sai sai em chuẩn bị tới tận 2 chai nước ngọt. Đặc xuống bàn em liền cất tiếng nói.

     _Ra đi, tôi biết mày theo giỏi tao nảy h rồi đừng núp nữa. Ngay khi tao tắm thì mày cũng theo giỏi luôn thì tao chắt mày là nam rồi nhỉ_Take.

      Nói xong bỗng có một thanh niên tóc hồng bước ra với gương mặt đỏ ững vì bị vạch trần chi tiết hắn theo dỏi em từ đầu đên h, ngay cả khi em tắm. Làn da trắng tinh nuột nà y chang một đứa con gái, vòng eo con kiến, cặp mong căn tròn mọng nước, đôi mắt xanh biết hiền diệu cười một nụ cười thỏa mảng và hạnh phúc khi đc ngâm mình trong bồn tắm. Trong rất đẹp. (Máy you chắc đang thắc mắt về màu tóc của Sanzu nhỉ, vì tui thik dạy ó. đáng lẽ h tóc ổng chưa có màu hồng đâu mà là màu bạc ).

     _Nói đi cậu là ai ?, tại sao lại theo dỏi tôi_Take.

     _Ngươi cứ gọi ta là Sanzu đi, còn lý do ta theo dõi người thifko cần biết đâu_Sanzu.

     _ukm, thôi dù sao tao ở nhà một mình nên có thêm người cũng vui. Tôi nay cậu cứ việc ở nhà tôi một hôm, khi nào tới cũng đc trừ một vài trường hợp. À mà cậu có anh em j ko_ Dù biết câu trả lời nhưng em vẫn hỏi.

     _Ko tôi là con một_Sanzu. Take nghe xong liền cười khinh bỉ hắn, cả anh em mình còn ko dám nhận luôn, tui bắt lực.

     _Cậu ngồi đây xem phim với tôi một chút đi, tôi mới tìm đc một bộ phim ma khá hay đó_Take.

     _Đ. . được thôi_Sanzu đỏ mặt quay sang chổ khác khi bắt gặp ánh mắt long lanh và sự mong chờ của michi cưng.

      Tối hôm đó Sanzu ôm em chặt kín vì sợ, em thì ko thấy phiền là bao nhiêu. Nhưng em biết chắt hắn đang giả vờ. Vì sao em biết á, vì con tác gỉ này nói đấy. Sanzu là một thằng nghiện làm dell j sợ ma với cả cái thằng đó bạo lực thấy mụ nội.

      _Bộ màu định đeo khẩu trang ngủ luôn hả Sanzu. Mày cứ việc bỏ ra đi, không sao đâu_Take.

       Sanzu ngập ngừng một chút thì cũng bỏ khẩu trang ra khỏi miệng. Bỗng hắn cuối đầu suống trầm mặt và nói với chất giọng sợ hãi và có chút đượm buồn.Hắn sợ, sợ em kinh tởm vết sẹo trên mặt hắn mà bỏ rơi hắn. Em là ánh sáng hi vọng cuối cùng của hắn, nếu em bỏ hắn đi thì hắn sẽ cô độc và chìm vào bống tối mãi mãi. Nghĩ tới đây hắn thật sự rất sợ và muốn khóc, phải hắn sắp khóc rồi, sắp khóc thật rồi.

       _Mày bị làm sao vậy Sanzu, tao đã chê vết sẹo trên mặt mày sấu chưa mà mày cứ như muốn khóc tới nơi vậy_ Take. Sanzu có chút bất ngờ vì em nói vậy và cũng có một chút vui trong lòng vì em không ghét hắn.

       _Đối với những người xung quanh thì họ cho rằng vết sẹo trên mặt mày là xấu, nhưng đối với tao nó rất đẹp và tao muốn ngắm nhìn vẻ đẹp trên khuông mặt mày với săc đẹp duy nhất chỉ có mày sở hữu đc từ vết sẹo mang đến. Sanzu à, đừng buồn nữa có tao đây rồi_     Take.

         Và tối đó ta thấy một thanh niên tóc hồng ôm bé Michi ngủ chặt cứng không buông, vì hắn sợ em bỏ hắn đi mất.

____Hết____

   Từ đó Sanzu ko rạo mõm nó lại bằng khẩu trang nữa, trừ những trường hợp cần thiết hoặc đặc biệt như trong mùa Covid này đây, đùa thôi.

    Nói vậy thôi chứ các bạn nhớ phải tuân thủ theo quy luật 5k khi ra đường đấy nhé.

  YÊU YÊU, BYE BYE

  8:13 phút tối T3 đăng chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro