anh gặp lại dáng vẻ của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện:
Vì anh không thể bên em cả đời

Tác giả:
Hoàng Lạc Hi

Thể loại:
Oneshot

Ngày đăng:
29.01.2022

Tình trạng:
Đã hoàn thành

___

"Năm dài tháng rộng chỉ làm anh yêu em nhiều hơn."

Em của anh, chúng ta chia tay cũng đã nhiều năm rồi, và anh nghe nói em vẫn chưa tìm được hạnh phúc của riêng mình, anh cũng vậy. Thật lòng, anh cảm thấy có lỗi với em, bởi lẽ anh đã vui mừng vì điều đó.

Liệu em có nhớ không, gần đây chúng ta đã gặp lại nhau. Trên một chuyến xe buýt không người, và cả hai đều cảm thấy ngượng nghịu. Dù cho là anh và em có chia tay trong yên bình, anh cũng không cho rằng em thật sự muốn gặp lại anh. Anh nhớ em đã đội một chiếc mũ len xinh xắn cùng với màu của áo khoác, em mang theo một chiếc túi nhỏ có thêu hình hoa anh đào. Gặp được em trên chuyến xe đó, anh rối trí đến mức chẳng biết nên làm gì ngoài gượng gạo mỉm cười. Em cong môi đáp lại, tầm mắt hơi hạ thấp xuống như muốn hoàn toàn loại trừ anh ra khỏi ánh nhìn. Lúc đó, trong lòng anh chỉ mong em sẽ không vì sự xuất hiện bất ngờ của anh mà cảm thấy khó chịu, bởi lẽ người đầu tiên bước lên chuyến xe này chính là em.

Chúng ta hai người bất chợt gặp lại nhau, một người thấy phiền phức, một người thấy đau lòng. Anh nghẹn ngào cúi mặt, dẫu muốn nhìn em vô cùng nhưng lại không tài nào góp nhặt đủ can đảm. Em biết không, cách đây không lâu anh đã mơ về em, mơ về những tháng ngày mà em vẫn còn hạnh phúc bên anh, cả những lần anh được ôm em vào lòng. Chuyện chúng mình từng cùng nhau trải qua chính là những hồi ức rực rỡ nhất, dẫu nó đã luôn khiến cho anh đau đớn, khiến cho anh rất nhiều lần rơi nước mắt. Em à, anh vừa yêu, lại vừa cảm thấy bản thân mắc nợ em. Ở bên một người không hiểu em như anh trong một khoảng thời gian dài như vậy, anh không cách nào có thể trả lại tuổi thanh xuân cho em. Xin lỗi, anh như một cái hố sâu đen đúa nằm giữa đại lộ đẹp đẽ trong cuộc đời em, khiến cho em năm mười chín tuổi lỡ một chân sa vào.

Em của anh, liệu em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta hẹn hò không? Anh là mối tình đầu của em, em cũng là mối tình đầu của anh, cả hai đều bối rối trong lần gặp gỡ ấy, không một ai biết nên cư xử như thế nào cho phải cả. Nhiều lần hồi tưởng lại, anh ước mình có thể quay trở về những tháng năm đó thêm một lần nữa. Em mặc một chiếc váy hoa màu hồng, tóc xoã ngang vai, chỉ cần em đi bên cạnh đã khiến cho lòng anh run lên vì hạnh phúc. Anh nắm lấy tay em bước đi giữa phố phường đông đúc, một ánh nhìn của người khác lướt qua anh đã liền cảm thấy tự hào. Anh nhớ em của năm đó, nhưng lại càng nhớ chúng ta của năm đó hơn, rồi lại giật mình thức giấc ở một nơi không còn có mùi hương của em nữa. Tình yêu của anh dù nhiều đến thế nào cũng chỉ là vô dụng, hoàn toàn không thể xoay chuyển được tình thế của chúng ta.

Anh vẫn luôn giữ chiếc nhẫn đôi năm ấy, tựa như là tín vật minh chứng cho việc anh đã có chân ái của cuộc đời mình. Đúng vậy, chân ái trong cuộc đời anh bao giờ cũng là em, dù cho em sẽ không bao giờ công nhận điều đó. Xin lỗi em, chân tình nơi anh là một tình yêu chỉ dám yêu trong âm thầm, một tình yêu chỉ có thể lẳng lặng nhìn em từ xa và cúi đầu khi vô tình trông thấy. Gặp được em trên chuyến xe buýt không người đó, anh đã vội vã giấu ngón tay áp út của mình đi. Anh yêu em, nhưng anh vẫn muốn níu lấy một chút lòng tự trọng cuối cùng của bản thân, và hơn hết chính là phép lịch sự tối thiểu nhất của một người yêu cũ. Anh sợ em sẽ không thoải mái khi biết anh vẫn chưa thể hoàn toàn buông tay. Em ghét anh, anh thì thương em, chúng ta đối lập tựa như hai cực của nam châm nhưng lại chẳng thể chạm được đến nhau thêm một lần nữa...

Thời gian vô tình là vậy, anh nhớ em nhiều đến thế nào đi chăng nữa thì em vẫn sẽ cứ như vậy mà quên đi anh, về sau cũng sẽ bước vào lễ đường cùng một người đàn ông khác. Trong khi anh, ngày ngày đối với em chỉ có sâu đậm hơn. Chiếc nhẫn này chính là minh chứng, rằng anh bao giờ cũng muốn được ở bên cạnh em thêm một lần nữa.

Có thể em sẽ không tin, nhưng những nơi mà chúng ta từng cùng nhau đi du lịch trước đây, về sau năm nào anh cũng là một mình đi đến. Anh cũng không biết mình đang hi vọng điều vô lý gì, vì chắc chắn là anh không thể nào tìm được em ở đây. Có thể anh muốn cảm nhận lại hương vị hạnh phúc của khoảng thời gian ngày trước, cuối cùng thứ thu hoạch được lại chẳng có gì ngoài một cõi lòng tan nát. Em biết không, anh chỉ đứng im lặng như vậy ở một nơi đầy rẫy các cặp đôi, sau đó lại mờ mịt nhớ rằng em đã từng đứng tại nơi này mà ôm anh chặt như thế. Khoé môi anh vô thức kéo cong cho đến khi một làn gió lạnh buốt thổi qua khiến cho hốc mắt anh cay xè, hiện thực đau lòng quay trở lại một cách rõ ràng và tàn nhẫn nhất. Anh nhìn xuống đôi chân lẻ loi giẫm lên tuyết của mình, bóng lưng anh đơn độc ở đó thật lâu, một khoảng tủi thân chạnh lòng bao phủ lấy anh. Anh nhận thức rõ được việc mình đã mãi mãi mất em, nhưng trong thâm tâm anh đôi lúc lại không thể chấp nhận được điều đó. Chính vì vậy, rất nhiều lần anh như tỉnh ngộ ra, sau đó không kiềm được lòng mà rơi nước mắt.

Thỉnh thoảng, anh lại nhớ đến những món ăn mà em nấu. Em ở bên cạnh anh, anh luôn yêu chiều em, việc em vào bếp cũng là chuyện khá hiếm hoi nhưng cũng không phải là không có. Thật lòng, em không thuộc tuýp người nấu ăn giỏi, nhưng những món em nấu là những món mà anh thích nhất. Có thể những lời khen ngợi anh dành cho em, em sẽ không tin. Nhưng mà thật lòng đấy, hương vị hạnh phúc đó khiến cho anh đã nhiều năm như vậy vẫn nhớ thương đến đau lòng. Anh rất sợ có một ngày em ở bên người đàn ông khác, anh ta lại không biết tốt xấu mà đối xử tệ với em. Không nấu những món ăn ngon cho em, không biết cách chăm sóc em thật tốt. Em ngồi lặng lẽ trên ghế sofa đợi anh ta trở về, anh ta lại chỉ thở dài nhìn em, ngồi xuống dùng cơm em nấu rồi chê bai rằng chúng dở tệ. Anh sợ những tình huống như thế vì anh biết nếu như nó thực sự xảy ra, em chắc chắn sẽ khóc. Anh không muốn em yêu ai nhưng lại muốn một người đàn ông tốt đẹp nhất sẽ ở bên cạnh em sau này, thương em hơn anh, hiểu em hơn anh. Anh ta tuyệt đối đừng giống như anh ngày trước, ở bên em nhưng lại khiến cho em không được thoải mái, chỉ toàn đòi hỏi hay vòi vĩnh những thứ khiến cho em không vui. Nếu như có một phép màu, rằng anh có thể ở bên em cả đời, anh nhất định sẽ không khiến cho em phải thất vọng, trở thành một người đàn ông tuyệt vời nhất trong lòng em.

Có lẽ em sẽ ngạc nhiên đôi chút, hoặc là không quan tâm khi biết rằng nhiều năm qua anh đã nghiện rượu. Lúc trước anh không uống được, nhưng sau khi đưa ra quyết định chia tay em, có một khoảng thời gian trên người anh lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu. Anh nhớ em, nên địa điểm anh đến trước khi anh trở thành một kẻ say khướt ở quán rượu chính là cổng chung cư của em. Người khác đều nói anh tửu lượng không tốt lại chỉ biết uống đến say mèm, nhưng bọn họ làm sao biết được anh chuếnh choáng mới có thể nhìn thấy em, ngã rạp trên bàn cũng là tưởng rằng em sẽ đến đón anh về. Tín nhiệm của anh về tình yêu của chúng ta còn nhiều như thế, thật lòng là anh không nỡ cứ như vậy mà chấm dứt. Dù anh biết, dấu chấm này đã được đặt xuống từ lâu, đặt xuống bởi chính đôi bàn tay anh.

Nói chia tay em, anh thật lòng đã ân hận. Không phải những năm tháng về sau anh mới cảm thấy như thế, sự thật là lời chia tay chỉ vừa thốt ra thì anh đã cảm thấy ân hận rồi.

Nhưng hạnh phúc toàn vẹn không thể nào đi đôi với cố chấp, vì anh yêu em thật lòng nên mới không thể trở thành một kẻ ích kỷ...

Có lẽ em chán nản tính tình có phần cổ hủ của anh, em cũng chán cái cách mà anh vô vị yêu thương em, nhưng em lại không đành lòng nói lời chia tay, nên quyết định cuối cùng của anh chính là thay em dừng lại. Anh muốn thấy em cười, muốn em được hạnh phúc, nhưng anh không có khả năng làm được điều đó thì còn ở bên em để làm gì? Anh có thể sống trong đau khổ, nhưng em thì không thể sống trong tẻ nhạt. Ai bảo yêu một người là muốn ngắm nhìn dáng vẻ hạnh phúc của người đó, anh có thể vì em mà biến từ không cam tâm thành cam tâm.

Lúc chuyến xe buýt không người ấy dừng lại, trong lòng anh đã cảm thấy nuối tiếc. Anh ước mình có thể đi cùng em thêm một đoạn đường ngắn nữa thôi, vì về sau chúng ta đã không thể nào đi cùng nhau được nữa. Em cúi mặt xuống xe, anh cũng vậy. Bước chân anh lúc đó đã nặng nề y hệt như lúc mà anh quyết định rời khỏi em...

Khi "tình yêu" biến thành "từng yêu" thì chính là đáng sợ nhất. Rõ ràng là cảm thấy quen thuộc, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn không muốn va phải nhau.

Em không muốn nhìn anh, anh cũng không thể mặt dày ở lại đó lâu thêm một chút. Anh quay người bước đi với một cõi lòng tan nát, càng bước lại càng rời xa em. Anh mong là em sẽ bước nhanh hơn anh, mong là em sẽ không vì cuộc gặp gỡ vô tình này mà cảm thấy bận lòng.

Nắng đã lên cao, trái tim anh lại lạnh buốt. Dường như anh chưa từng thật tâm cầu nguyện cho bản thân sẽ được hạnh phúc, nhưng anh đã chắp tay cầu mong điều đó cho em vào ngày sinh nhật của chính mình. Năm dài tháng rộng, có lẽ đến một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ hoàn toàn quên đi nhau, bắt đầu vun vén cho một tình yêu mới. Em sẽ trở thành dáng vẻ mà anh đã từng ghi nhớ, anh rồi cũng sẽ trở thành dáng vẻ mà em đã dần lãng quên. Không còn yêu cũng không sao nữa, nhưng chẳng còn ai nhớ về những hồi ức hạnh phúc trước đây mới là tàn nhẫn nhất. Chỉ là tới lúc đó, giữa hai chúng ta có lẽ đã không còn ai cảm nhận được sự đau lòng nữa rồi.

Nhưng mà, em của anh.

Vì anh không thể bên em cả đời, nên em nhất định phải hạnh phúc hơn anh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro