Vì anh là ân nhân[KyuMin][Oneshot/NC.21/SM/Completed]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                               Vì anh là ân nhân

Au: Kim Min Young

Độ dài: oneshot

Nhân vật: KyuMin, và vài couple khác.

Rainting: NC.21 (Hard yaoi nhé, k đùa đâu, bỉ lém :v )       

Thể loại: pink, đảm bảo HE

Nội dung: SungMin là một chú thỏ không may bị thương do chạy trốn người thợ săn. Cậu được một chàng thư sinh nghèo cứu và trị thương. Suốt cuộc đời nghèo khổ đó, chàng thư sinh tên Jo KyuHyun chỉ có mình chú thỏ trắng tai hồng làm bạn. Họ bên nhau, người và thú, tình cảm thân thiết…Cho tới một ngày, vòng quay luân hồi xoay bánh, KyuHyun đã hơn 100 tuổi, và anh đã đến lúc…luân hồi chuyển thế…

Thỉnh không mang fic đi mà chưa xin phép.

Thỉnh comt + vote :*

Thỉnh giới thiệu fic với bạn bè.

Thỉnh add fb chém gió :D

 https://www.facebook.com/kim.minyoung.50951

Chúc các bạn thưởng fic vui vẩy. Trẻ nào không đọc được mời lượn, cấm war dưới mọi hình thức :v

Fic ra vì ngày KyuMin’s day nhưng vì vài lý do nên hơi chậm trễ ạ <3

                                                                               Star~~~

          Cả làng kéo lại xem một chú thỏ thân hình nhỏ bé đang kéo những cành cây khô từ rừng về căn nhà lá đơn sơ nằm ngoài bìa rừng. Bùn đất và lá khô làm vấy bẩn lên bộ lông trắng muốt xinh đẹp. Rồi vài người cũng bắt đầu giúp tìm củi khi biết nguyên nhân của hành động đó. Bên trong căn nhà nhỏ kia, trên chiếc giường tre ọp ẹp, một ông lão đang nằm, đôi mắt nhắm lại an nhàn. Đó là thầy giáo KyuHyun, người được cả làng kính trọng và yêu mến. Ai rồi cũng già, cũng chết. KyuHyun cũng vậy, đã đến lúc chàng thư sinh ngày nào phải bước chân sang thế giới bên kia… Con thỏ yên lặng đứng bên ngoài, giương đôi mắt màu hổ phách to tròn nhìn ngọn lửa đang bùng lên trên đống củi khô xếp quanh giường. Người nằm đó là ân nhân của nó, người đã cứu lấy cái mạng thỏ nhỏ bé của nó. Nhưng mà nó chỉ là một loài động vật, chẳng thể làm gì để đền ơn cho người đó ngoài việc kề bên người đó, ngoan ngoãn cho tới bây giờ… Lặng lẽ bước vào rừng, bỏ lại đằng sau ngôi nhà cháy rụi theo đúng tâm nguyện của KyuHyun, nó tìm một cái hang lớn. Xếp bằng trên bốn chân nhỏ, đôi mắt đỏ ánh dần khép lại, nó nhất định sẽ trả ơn ân nhân của mình nhiều hơn nữa…

.

.

.

-       Này cậu nhóc, sao cứ đi theo tôi mãi vậy? Tôi đã nói không quen cậu rồi mà.

-       Ân nhân…

-       Ầy, nhà cậu ở đâu? Hay là…haiz…đúng ra cửa bước chân trái, gặp phải đứa mất trí…Này này, bỏ ra, làm gì thế?

        KyuHyun hốt hoảng xen lẫn bực tức nhìn chàng trai đang bám áo mình. Anh không biết cậu ta kiếm đâu ra tai thỏ và cái cục đuôi thỏ bông trông y như thật vậy ở đâu, cả cái phong cách ăn mặc kinh dị đó nữa. Có lẽ cậu ta thuộc hội cosplay chăng? Nhưng không quan trọng, quan trọng là anh đang lạc đường và vô cùng bực tức khi cậu ta luôn miệng gọi anh là “ân nhân” rồi bám riết không chịu buông. KyuHyun thề, đây là lần đầu tiên anh tới khu rừng này để cắm trại và cũng là lần đâu tiên nhìn thấy sinh vật đang chuyển sang ôm chân anh kia. Thật phiền phức.

-       Ân nhân- Cậu ôm chặt chân anh, như thể chỉ cần một chút nới lỏng, mọi thứ sẽ tan biến. Như anh đã rời đi cách đây 1370 năm vậy. SungMin đã cố gắng tu luyện để trở thành một con người, để khi anh về có thể sánh bước bên anh, trả ơn cho anh.

-       Tôi đã nói không phải ân nhân của cậu rồi cơ mà- KyuHyun thật sự bực mình và anh đang gắt lên- Bỏ ra, tôi đang rất bực mình đấy. Tôi không muốn đánh trẻ con.

-       Minnie đã 1400 tuổi rồi, không phải trẻ con- SungMin đứng lên, trề môi.

-       Rồi, cụ già 1400 tuổi, tôi không phải ân nhân của cậu và làm ơn thả tôi về đi- KyuHyun tin chắc, cậu bé này bị thiểu năng hay cái gì đại loại thế.

-       Ân nhân...quên Minnie thật rồi- Gương mặt cậu thoáng buồn, cậu biết, người đi đầu thai rồi không thể nhớ về chuyện kiếp trước.

                                                                                          Sắc tức thị không.

                                                                                       Không tức thị sắc.

   

      KyuHyun hơi ngạc nhiên nhìn đôi tay SungMin buông rời khỏi cơ thể mình. Cái gương thoáng buồn đó lại như hút anh vào một thứ si mê vô định. Cải vẻ đẹp tươi non mang sắc thái u uất đó như lại ám ảnh vào tâm trí anh tới từng nếp nhăn của tâm não. Đột nhiên KyuHyun quên đi những bực tức hay việc phải tìm đường về trại (nơi cắm trại, Kiu Xiển ca ca không ở trại tâm thần) , tâm trí anh thoáng lên sự sót xa khi nhìn thấy chàng trai nhỏ bé xoay người bước đi.

-       Ân nhân không nhớ…em không thể đền ơn được- SungMin buồn rầu quay bước. Cậu biết, bây giờ đã là thế kỉ 21 và chuyện tồn tại kiểu dạng yêu quái thành tinh như cậu rất khó tin. Và nếu không cẩn thận, biết đâu KyuHyun- ân nhân của cậu sẽ bị cậu dọa mà sợ chết. Đành phải trở về, đợi một kiếp nào đó KyuHyun sẽ nhớ ra…

-       Tôi nghĩ…cậu có một câu chuyện muốn cho tôi nghe…- KyuHyun ngập ngừng, nhìn cậu bằng tất cả sự dịu dàng mình có.

                                                                                                    Sinh tức là tử

                                                                                                 Tử tức là sinh

                                           Người đứng ngay đây, thoáng cái đã mất

                                            Người mất khi nào, thoáng cái lại ở đây

     KyuHyun như bị thôi miên theo từng tiếng nói như tiếng trúc thổi của SungMin. Anh mị hoặc nhìn chàng trai đang ngồi kế bên mình trong hang động ẩm ướt. Thứ ánh sáng hoe đỏ của đống lửa bập bùng trên củi như làm SungMin xinh đẹp thêm. Gương mặt phớt hồng với mái tóc trắng muốt tựa như hư như thực hiện lên trước mắt anh. KyuHyun không thấy một sự bịa đặt nào trong câu chuyện của SungMin nhưng với anh, mọi thứ có vẻ hơi hoang đường.

-       Tai và đuôi của em là thật mà…- SungMin nhìn anh, gương mặt xụ xuống- Em vẫn chưa thể tu luyện để dấu chúng đi.

-       Em thật sự là một chú thỏ sao?- KyuHyun mân mê đôi tai thỏ màu hồng của SungMin, cố gắng tìm xem cái nút cài vào tóc ở đâu. Cái xước tai thỏ này bán đầy trong khu thương mại mà.

-       Thật mà- SungMin cụp tai thỏ rồi lại vểnh lên khiến KyuHyun giật mình. Lạy Chúa, anh chưa bao giờ tin vào ma quỷ.

-       Và em đã ở đây 1370 năm để chàng thư sinh đó tức là anh bây giờ?

-       Phải đó, ân nhân, em đã chờ anh rất lâu.

-       Vậy em sẽ làm gì với ân…à với anh?

-       Em sẽ lầm bất cứ việc gì ân nhân muốn. Em có phép thuật, em có hình dáng con người, em sẽ làm được nhiều việc cho ân nhân- KyuHyun nhìn thấy sự vui sướng xen lẫn hạnh phúc trong ánh mắt màu hổ phách đó. Anh hoàn toàn chấp nhận sự thật qua những gì cậu nói.

-       Đi nào, dùng phép thuật của em để chúng ta ra khỏi cánh rừng này đi- KyuHyun kéo cậu đứng lên.

-       Em không thể ra ngoài với tai thỏ và áo khoác lông, bây giờ là mùa hè.

-       Cởi áo khoác ra đi chứ- KyuHyun đội chiếc mũ lưỡi trai của anh cho cậu. SungMin trông thật giống một cậu nhóc nghịch ngợm nếu như không có chỗ phồng lên trên mũ. Hai cái tai có vẻ hơi to…

-       Em không có quần áo- SungMin thích thú nghịch ngợm chiếc mũ- A~, chủ nhân sẽ cho em theo cùng người chứ? Minnie sẽ ngoan mà.

-       Được được- KyuHyun tròn mắt nhìn SungMin hiện ra với một bộ quần áo giống y hệt bộ quần áo anh đang mặc.

-       Hihi- Cậu cười híp mắt lại, kéo tay anh- Đi nào, Minnie sẽ tuân theo ân nhân mãi mãi.

.

.

.

    SungMin đã bên anh được gần một năm và KyuHyun chưa bao giờ cảm thấy phiền phức như lúc trước nữa. Ngược lại, anh đã quen với sự có mặt của SungMin bên cạnh mình. Cậu giúp anh có được bằng tốt nghiệp đại học hạng A+ - một điều KyuHyun thề anh chưa bao giờ dám nghĩ tới. Ờ thì chỉ là SungMin đã dùng thuật tàng hình để nhắc bài cho anh, đơn giản vậy thôi mà. KyuHyun nhớ về lúc đầu, khi cậu mới tới ở cùng anh, mọi thứ với SungMin đều vô cùng khác lạ. Anh đã phải mất một tuần để dạy cho SungMin về những đồ vật, cách ăn mặc, nói chuyện, hành xử để phù hợp với thế giới và giờ thì cậu nhóc với đôi tai thỏ ấy đã thành người hiện đại thật rồi. Điển hình là thay vì phá tung cái tivi xem tại sao hình trong đó chuyển động được, SungMin đang cầm điều khiển và chuyển kênh phim hoạt hình, nhàn rỗi nằm trên sopha ăn bim bim.

-       Minnie…

-       Dạ ân nhân- SungMin nghe anh gọi và bay vội vào phòng.

-       Đã nói đừng gọi ân nhân mà- KyuHyun kéo cậu ngồi trên đùi mình, thuận tay ngắt nhéo đôi má phúng phính kia.

-       Dạ Kyunie- SungMin kéo dài giọng, đôi mắt híp lại vì cười.

-       Gọi đồ ăn đi, đến giờ ăn cơm rồi, đừng ăn bim bim qua bữa chứ- KyuHyun đưa mặt sát lại hõm vai của SungMin, hít lấy hương thỏ đặc trưng ấy.

-       Dạ…-SungMin ngoan ngoãn ngồi trên đùi KyuHyun trong khi dùng phép thuật ấn tin nhắn trên điện thoại anh và gửi cho cửa hàng đồ ăn. Nếu như những ngày đầu tiên, KyuHyun luôn chết ngất mỗi khi thấy cậu dùng phép thuật thì bây giờ anh đã quá quen thuộc rồi. Chuyện SungMin di chuyển mà chân không chạm đất, hay những đồ vật tự hoạt động, tự do bay lượn trong nhà đã quá quen thuộc rồi. Thậm chí chuyện anh bị cậu dọa bằng cách tàng hình và đùa quanh anh cũng đã trở nên rất bình thường. SungMin hạnh phúc hơn bao giờ hết khi được phục vụ cho ân nhân của mình. Lí do cậu sống và tu luyện suốt thời gian qua cũng chỉ vì điều này. Vì Jo KyuHyun, anh là ân nhân của cậu…

.

.

.

      Hôm nay là sinh nhật KyuHyun, anh đã đi ăn tiệc với đồng nghiệp từ trưa và không cho cậu theo. SungMin vâng lời anh, ngoan ngoãn ở nhà. Nhìn xem, cậu bé thỏ đang ở trong bếp làm bánh sinh nhật cho anh kìa. Việc biến phép ra một chiếc bánh với SungMin không có gì khó khăn, nhưng cậu muốn tự tay làm tặng anh. Hàm răng thỏ trắng đều cười tươi khi nhìn thấy sản phẩm trên bàn. Một chiếc bánh kem socola kèm theo vài quả dâu tây khá xinh xắn đang nằm chính giữa trên bàn uống nước ngoài phòng khách, xung quanh là một đĩa hoa quả và một hộp quà buộc nơ thật to. Ngẩng mặt nhìn đồng hồ, SungMin vẫn chưa biết cách xem nó dù KyuHyun đã dạy cả chục lần, cậu chỉ biết, khi kim ngắn chỉ vào số 7 là KyuHyun đi làm về và lúc đó trời đã tối. Bây giờ kim ngắn lại nhảy thêm 3 số nữa, vậy chắc là muộn lắm. Có lẽ anh sắp về rồi. Cậu mặc một chiếc áo phông màu hồng nhạt, trên có in chữ “KyuHyun’s” mà cậu đã đặt ngoài cửa hàng. Vì chiếc áo khá rộng do bé thỏ không biết size của mình, khi đi đặt áo thì cứ chọn bừa nên vậy, nên cậu chỉ mặc độc chiếc áo và boxer bên trong. Cậu ngồi bó gối trên ghế, mỉm cười hạnh phúc đợi anh. Hôm nay sinh nhật KyuHyun, cậu sẽ làm anh bất ngờ về món quà mà cậu đã chuẩn bị, còn cả câu nói mà SungMin đã tập nói rất lâu khi đứng trước tấm gương trong nhà tắm:

-       Ân nhân, tiểu thỏ yêu anh mất rồi…

      KyuHyun về nhà khi kim đồng hồ chỉ số 1, anh tháo giày bước vào nhà với mùi rượu phảng phất trên bộ quần áo xộc xệch. Anh đã uống rượu và suýt nữa qua đêm ở nhà SeoHyun- một cô bạn đồng nghiệp rất biết cách quyến rũ đàn ông. Nếu là ngày này năm trước, anh đã sẵn sàng nằm lên giường cho mấy cô gái đó phục vụ, tận hưởng sinh nhật trong dục vọng. Nhưng hôm nay lại khác, khi SeoHyun hôn anh, anh đã tưởng rằng đó là đôi môi anh đào căng mịn của SungMin. Khi SeoHyun cởi quần áo anh, KyuHyun đã đẩy cô ta ra khi hình ảnh giọt nước mắt lăn trên má SungMin rơi đầy vào tâm trí anh những nỗi lo sợ. Cứ gọi SungMin là yêu quái đi, nhưng cậu là một chú thỏ, yếu đuối và nhút nhát. SungMin chỉ tinh nghịch như một đứa trẻ mới lớn, cậu sợ bóng tối. Từ lúc đem theo SungMin từ khu rừng đó về, KyuHyun chưa bao giờ bỏ rơi cậu quá lâu như vậy. Chỉ những khi công việc quá bận và anh sẽ về sớm nhất có thể. Đằng sau cánh cửa phòng khách, SungMin đang nằm co ro trên ghế mà ngủ. Khẽ nhăn mày tiến lại phía cậu, bây giờ mới đầu tháng 2, vẫn chưa kết thúc mùa đông mà cậu dám ăn mặc phong phanh thế sao? Chà, chữ gì trên áo đây?

-       KyuHyun’s???- KyuHyun cười khi đọc dòng chữ to đùng trên áo cậu, hạnh phúc cởi áo khoác của mình đắp lên người cậu.

-       Ưm…Kyunie- SungMin giật mình, dụi mắt rồi ngồi dậy ôm chặt lấy anh.

-       Ngoan, anh về rồi- KyuHyun hài lòng ôm SungMin đang nũng nịu dụi mặt vào ngực anh.

-       Em xin lỗi, em ngủ quên rồi- SungMin nhìn anh, gương mặt phụng phịu với đôi môi hồng chu ra- Nhưng mà vẫn còn là ngày sinh nhật của Kyunie phải không? Vậy mau lên.

     SungMin luống cuống chạy ra ngăn kéo tủ, lục lọi tìm mấy cây nến. KyuHyun ngồi trên ghế nuốt nước bọt liên tục khi nhìn cặp mông đang chổng lên đằng sau chiếc boxer màu trắng in hình thỏ lộ ra khi chiếc áo bị kéo tớn lên. Cậu đâu biết, KyuHyun cố tình mua boxer của cậu là loại của con gái đâu chứ, chỉ biết vô tư vui vẻ mặc thôi. SungMin thắp nến trên chiếc bánh do mình làm, đẩy nó đến gần KyuHyun.

-       CHúc mừng sinh nhật Kyunie- Cậu cười híp mắt lại, điệu cười đặc trưng của sự ngây thơ và đáng yêu- Kyunie thổi nến đi. Ước gì nói với Minnie, Minnie là chàng tiên sẽ giúp Kyunie mà.

-       Phù…- KyuHyun thổi tắt nến, khéo môi nhếch lên. Anh đặt chiếc bánh xuống bàn, thuận thế kéo SungMin ngồi trên đùi mình, nhàn hạ đung đưa chân dưới cặp mông căng tròn của cậu- Bánh rất đẹp.

-       A~~~ Minnie có quà cho anh- SungMin với người lấy chiếc hộp xinh đẹp trên bàn lại trước mặt anh- Kyunie mở ra xem có thích không.

      KyuHyun vòng tay ôm SungMin rồi mở hộp quà. Thắt lưng, ca-vát, một chiếc bút bi tuyệt đẹp (loại bút mấy ông giám đốc hay dùng chỉ để kí hợp đồng ấy) và một hộp keo chuốt tóc. Đây đều là những vật dụng rất cần thiết và quan trọng với KyuHyun vì anh cần chúng mỗi ngày.

-       Có đủ cả sao- KyuHyun cười, nhưng môi bên trái lại nhếch lên cao hơn.

-       Vâng ạ…Mà vẫn còn…còn…một món quà nữa- SungMin hơi cúi mặt, hai má hồng lên vô cùng đáng yêu.

-       Còn nữa sao?

-       Minnie muốn nói với anh…Minnie…Minnie yêu Kyunie, yêu ân nhân nhiều lắm- SungMin nói xong liền ôm chặt KyuHyun, giấu gương mặt đang xấu hổ đỏ bừng vào khuôn ngực anh, cố gắng nói lí nhí- Minnie tặng ân nhân cả người Minnie…

-       Ân nhân sẽ nhận hết…nhận hết- KyuHyun cười, nụ cười hạnh phúc rồi kéo gương mặt SungMin lên, đưa cậu vào một nụ hôn.

-       Ưm…Kyunie…

-       Nhắm mắt vào.

      SungMin ngồi trong lòng KyuHyun, gương mặt ngửa lên đón lấy từng nụ hôn từ anh. KyuHyun liếm môi cậu, luồn chiếc lưỡi của mình vào trong mà khuấy đảo vòm miệng nóng ẩm đó, mạnh bạo quấn lấy đầu lưỡi cậu trêu đùa. Liếm lên hàm răng thỏ đó, anh luyến tiếc rời khỏi cánh môi anh đào khi thấy chúng sưng mọng lên. KyuHyun rải khắp gương mặt SungMin những nụ hôn thật dịu dàng. Anh nhìn vào mắt cậu, nói bằng tất cả những gì từ con tim mình.

-       Tiểu thỏ, hãy là của anh…anh yêu em.

      

END

Đùa đấy :P Cảnh báo đoạn Yaoi vô cùng dâm loạn với từ ngữ kinh khủng.

~~~  

     KyuHyun bế SungMin lên phòng, anh bật máy tính và tìm một bộ phim nào đó:

-       Minnie…Ngồi yên đây và xem phim, phải học thuốc bất cứ lời nào nhân vật nữ này nói ra, cả hành động của cô ta nữa. Biết chưa?

-       Vâng.

-       Đợi anh đi tắm.

     KyuHyun hôn nhẹ lên môi SungMin rồi đi vào phòng tắm. Cậu ngoan ngoãn ngồi xem đoạn phim trên máy tính.

     Chưa đầy 15 phút, mồ hôi đã toát đầy trên gương mặt SungMin, cậu cố gắng ngồi xem phim mà tiểu Mẫn bên dưới cứ ngẩng đầu đòi hỏi. Cậu vừa run vừa sợ, cứ dán mắt vào màn hình để xem, cố gắng học thuộc tất cả.

-       Có hay không?- KyuHyun quấn khăn quanh hông ngồi xuống cạnh SungMin. Hài lòng nhìn vào chỗ phồng lên dưới lớp áo dài.

-       Hay…hay…- Cậu lắp bắp nhìn anh.

-       Nào, lời đầu tiên nhân vật nữ nói gì?

-       Nói…Nói…- SungMin ngượng tới đỏ bừng cả mặt, lắp bắp từng chữ- Xin anh…hãy…hiếp chết em đi…a~…Làm ơn fuck cho em sướng chết đi..a~

-       Anh sẽ hiếp, sẽ fuck em thật sướng chứ không đến chết.

    KyuHyun đè cậu nằm xuống giường, nhanh tay lột bỏ chiếc áo duy nhất trên người SungMin. Cậu ngượng ngùng khép chặt hai chân lại khi thấy chiếc boxer cũng bị lột đi mất. Anh hôn lên đôi môi của cậu bằng tất cả ngọn lửa dục vọng có trong mình. Bàn tay như rắn trườn trên hai bên ngực cậu mà xoa nắn, có chút mạnh bạo khi để lại dấu bầm. Có Chúa mới biết, anh đã phải kiềm chế thế nào suốt hơn một năm qua khi ở bên cậu, cái con thỏ câu dẫn chết người. KyuHyun liếm mút hai nụ hoa trên ngực SungMin, làm cho chúng căng cứng lên dưới lớp nước bọt của mình.

-       Anh sẽ dùng quà em tặng ngay bây giờ.

-       Kyunie a~~

     SungMin ngọ nguậy rên rỉ khi KyuHyun trói hai tay cậu bằng ca-vát, dùng thắt lưng quấn chặt thêm tay cậu vào thành giường. Anh liếm khắp cơ thể cậu, từ ngực xuống tới bụng, không bỏ sót một chút nào.

-       Đừng….đừng mà…bẩn lắm mà…

    SungMin thút thít, thân dưới co giật khi KyuHyun dùng miệng mình sóc thành viên của cậu. Anh xoắn ngón tay trong những sợi lông mao màu trắng (Min là thỏ trắng nên lông gì của bạn ý cũng trắng), tiện tay dứt mạnh trong khi răng cạ vào quy đầu thành viên của SungMin khiến cậu giật cả người vì đau và khoái cảm. KyuHyun hóp chặt má, mút thành viên của SungMin tới sát nút, tay mân mê hai viên tinh hoàn nhỏ phía bên dưới, sóc với tốc độ nhanh. SungMin gồng hai chân, ưỡn người phóng tinh.

-       Đừng nuốt mà, kinh lắm…Minnie xin lỗi…

-       Không, ngon lắm- KyuHyun nuốt hết tinh dịch của cậu rồi liếm mép- Tiếp theo, cô ta nói gì?

-       Cô ta nói…- Khoải cảm làm SungMin có chút quên mất- Nói…Hãy fuck vào cái lỗ của em như đang fuck một con điếm…

-       Vậy cái lỗ của Minnie muốn anh làm thế không?- KyuHyun cạ dương vật của mình quanh lối vào của cậu.

-       Nhưng mà lỗ của Minnie bé lắm…

-       Nó sẽ to ra nhanh thôi mà- KyuHyun với tay vào chiếc hộp quà, lấy cây bút bi và lọ keo ra. Anh đổ một chút keo lên đầu cây bút.

-       Kyunie làm gì vậy?

-       Dang chân ra, như cô ta đã làm.

      SungMin có chút thắc mắc nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Cậu dang rộng hai chân nhìn KyuHyun liếm lên cái lỗ nhăn nhúm của mình.

-       A~~~ Kyunie…bẩn mà…đừng liếm…đừng cho lưỡi vào mà…

-       Chết tiệt, cái lỗ của em đang “cắn” lưỡi anh.

     KyuHyun nói sau khi rút lưỡi ra khỏi hậu môn của SungMin. Anh đặt cây bút vào trước cửa hang và đâm thật mạnh vào, không một lời cảnh báo.

-       A~~ Kyunie….em đau lắm…làm ơn tha cho em…hức hức…

-       Trong phim có lời thoại này hả?- KyuHyun đưa đẩy cây bút vào sâu trong SungMin, trong khi trườn lên, liếm vào đôi tai thỏ đầy lông của cậu.

-       Không…không…có- SungMin thở gấp theo nhịp của cây bút bên dưới.

-       Vậy nói gì?- Kyu đưa một tay cấu nhẹ cục đuôi của SungMin.

-       Đâm thật mạnh vào, fuck nát cái lỗ của em ra…

-       Đó là điều đương nhiên, cưng ah…

-       Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

-       Thả lỏng ra nào, fuck, em chặt quá.

-       Đau…đau mà…

     KyuHyun đâm dương vật của anh vào sâu trong hậu môn của SungMin bằng một cú dập thật mạnh. Cái của anh to gấp 5 lần sao với miệng lỗ của SungMin khiến hậu huyệt của cậu phải nở rộng hết cỡ và những vết nhăn ứa đầy máu. KyuHyun kéo hai chân cậu gác lên vai mình, bắt đầu những cú thúc mạnh tới chết người.

-       Fuck…Cảm giác như đang cưỡng dâm một đứa trẻ con vậy…Minnie, cái lỗ của em thật sự bé quá…

-       Nhẹ…hức…nhẹ thôi….hức…Minnie đau- SungMin vẫn chưa thể quen được với sự có mặt của KyuHyun trong người, cậu cố gắng nhích người ra khỏi anh.

-       Ai cho phép em chạy trốn?

     KyuHyun dùng tay cố định hông cậu cho những cú dập sâu và nhanh. Anh rút hết ra rồi lại đâm vào thật mạnh. Máu và keo chuốt tóc đã bôi trơn nên từng cú dập của KyuHyun trở nên dễ dàng hơn. Anh dập thật mạnh và nhanh vào sâu trong cậu. Cảm giác cái lỗ của SungMin co thắt lại sau mỗi cú thúc thật tuyệt vời.

-       Kyunie…làm ơn…chỗ đó…nữa a~~~

-       Mẹ kiếp, em không phải thỏ, em là một thằng điếm, đồ dâm dục…

     Sau gần 30 phút, SungMin đã quen với từng cú đâm của KyuHyun và bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn nữa. Cậu banh chân rộng nhất có thể, cơ ngực ưỡn cong lên hoàn mĩ để thuận thế cho KyuHyun thúc vào trong. Anh đâm thật mạnh như muốn làm vỡ tan tuyến tiền liệt của SungMin.

-       Em…sắp ra…

-       Mau lên…

-       Ư…a…a…

      Cả KyuHyun và SungMin ra cùng một lúc. Tinh dịch dính nhớp ở khắp cơ thể SungMin và trên grap giường.

-       Có sướng không?- KyuHyun ở nguyên trong cậu, vươn lên tháo dây trói cho đôi cổ tay tím bầm tội nghiệp.

-       Sướng…sướng lắm…- SungMin thút thít vì thỏa mãn, dựa vào ngực anh.

-       Minnie, anh muốn nữa…

-       Không…hức…xin anh mà…Minnie đã ngoan rồi mà…- SungMin ứa nước mắt khi cảm nhân dương vật của anh đang to lên trong cậu.

-       Ngoan mà lại nói mấy lời dâm đãng lúc nãy hả? Tiếp tục mau…

  

      Căn phòng lại vang lên tiếng da thịt chạm vào nhau và hơi thở hổn hển.

Vì anh là ân nhân, KyuHyun a…

Vì anh là ân nhân nên em mới bỏ ra 1370 năm để đợi anh.

Vì anh là ân nhân nên em mới có thể biết anh, có thể yêu anh.

Vì anh là ân nhân, nên em mới chấp nhận…làm con điếm cho anh…

KyuHyun, ân nhân của em, em yêu anh.

 

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro