Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ở Bắc Kinh hôm nay thời tiết vô cùng đẹp, mới tờ mờ sáng đã có những tia nắng nhạt của mặt trời buổi sớm len lỏi đâu đây trong tán lá đẹp. Ở ngôi nhà đâu đó trong Bắc Kinh, có cô gái đang ôm chú gấu Kuma ngủ .6 giờ sáng, chuông đồng hồ báo thức kêu ring rỏi để đánh thức cô dậy, cô gái đó ko ai khác là Trịnh Băng Nhi. Cô có mái tóc đen dài đến ngang lưng và hơi xoăn ở phần đuôi, khuôn mặt trái xoan trắng nõn nà khiến ai cũng phải gen tị, đôi mắt đen ,đôi môi mỏng có màu hồng nhạt tự nhiên như những cánh hoa anh đào. Thân hình cô thon gọn, trắng trẻo khiến ai nhìn qua cũng vừa mắt. Cô thức dậy với vẻ lười biếng, đặt chân xuống giường và đi vào nhà vs lm vscn ,một lúc sau, cô rà ngoài và khoác trên mk bộ đồng phục trường cao trung là chiếc áo sơ mi màu trắng bên trong kèm theo chiếc nơ màu đen đc đính trên cổ áo, tiếp nữa là chiếc áo vest của nữ sinh màu xám được khoác bến ngoài có lô gô của trường ô bên phải. Bến dưới lạ chiếc váy xòe cũng màu xám tới đùi cô. Chân đi đôi tất màu trắng dài tới đầu gối và đi thêm đôi giày màu cũng màu trắng viền đỏ vào và đi ra khỏi phòng ngủ của mình ra phòng ăn. Ba mẹ cô chắc đã di làm từ sớm ,không còn ở nhà nữa, cô bước chân vào phòng bếp thì thấy trên bàn ăn có mẩu giấy nhỏ và kèm theo là một chiếc phong bì. Cô tiến đến chiếc bàn, cầm tờ giấy nhỏ lên đọc :"Hôm nay ba mẹ đi công tác đến khoảng tuần Sau mới về, phong bì kia là tiền tiêu vặt của còn trong tuần này.Đó mẹ để trong tủ lạnh, con nhớ bỏ ra để làm thức ăn. Đừng nhịn nhé. Yêu con!! ".Cô bỏ tờ giấy xuống, cầm chiếc phong bì mở ra đếm số tiền mà ba mẹ đã cho, cô cảm thấy khá nhiều, cô nghĩ đen dành một ít tiền để đi mua đồ cần thiết và cất nó vào chiếc balo màu trắng xám đang đeo trên vai rồi ra khỏi nhà để đến trạm xe buýt. Hôm nay là ngày đầu tiên cô vào trường cao trung nên trong lòng cũng có phần hồi hộp. Đứng đợi ở trạm xe buýt, cô ngước lên nhìn tấm biển quảng cáo cơ hình người con trai được treo cao trên tường của một khu trung tâm thương mại lớn nổi tiếng tại Bắc Kinh. Bỗng chốc khoé miệng có tạo một đường cong hoàn mĩ và lẩm bẩm :"Chúc ngày mới tốt lành Dịch Dương Thiên Tỉ ".
Cô đứng đợi xe buýt khoảng 15' thì xe tới. Cô nhẹ nhàng bước lên xe, đưa thẻ cho máy kiểm tra rồi ngồi vào chiếc ghế cạnh cửa sổ. Ngồi vào ghế, cô lấy đt từ trong túi aó ra, đưa tay chạm lên màn hình đt, cô chạm nhẹ vào mục album ảnh, mở ra rất nhiều ảnh của người còn trai nào đó. Cô khẽ cười :"Dịch Dương Thiên Tỉ, anh xem Em đã thi được vào trường cao trung mà anh từng học rồi này, còn mặc bộ đồng phục của trường nữa. Giá như anh vẫn còn học ở độ nhỉ".Cô lướt nhẹ trên màn hình để ngắm nhìn khuôn mặt của người con trai ấy, cô mở từng hình một để nhìn người đó, trên khuôn mặt cô bây giờ không khỏi nở nụ cười nhẹ. Vì yêu thích Dịch Dương Thiên Tỉ, cô mới cố gắng học thật giỏi để thi vào trường cao trung chất lượng đứng thứ 11trên 100trường tốt nhất TQ. Cũng vì cái người mang tên Dịch Dương Thiên Tỉ cũng dạy cho cô gái thích đánh đàn, học nhảy, nấu ăn... Ngoài ra có rất thích vẽ, các bức tranh mà cô vẽ nhìn rất giống trong ảnh, hát hay, tổng kết lại cô là người hoàn hảo. Xe dừng lại ở một trạm xe buýt cách trường cô không xa. Cô thấy vậy liền cất đt vào túi áo và đứng dậy di xuống xe. Cô bước từng bước vào cổng trường mà cô ở đó sẽ học trong vòng 3năm. Đi đến cổng trường ,cô ngước mắt lên nhìn tên trường khẽ nhếch môi rồi đi vào đó. Nơi đây thật rộng lớn, vườn trường được trồng rat nhiều loài hoa đẹp cùng vời hàng cây xanh đứng đan xen lẫn nhau. Sân trường thực sự rất lộn, mấy nghìn người cũng nhét vừa. Chính giữa là dãy nhà cao tầng quay mặt về phía nhau, đó là Các phòng học của học sinh. Bỗng cô người con trái đến trước mặt cô mỉm cười thần thiện :
-Em là học sinh năm Nhật ô đấy đúng ko?
-Vâng ...cô việc j ạ? _Cô trà lời
-Anh là Lâm Tử Hạo học năm hai cao trung. Anh sẽ dẫn em đi tham quan trường và đến lớp mà em chuẩn bị học. Tên em là j?
-Dạ em tên Trịnh Băng Nhi, rất vui đc gặp anh.
-Trịnh Băng Nhi? _Lâm Tử Hạo vừa nói vừa tìm tên cô trong danh sách các học sinh mà anh ta đang cầm trong tay _A! Đây rồi, Trịnh Băng Nhi Sinh ngày 18/5/2003...đúngko?
-Vâng. Bây giờ anh đưa em đi thăm quan trường đc chứ?
-Ừ
Lâm Tử Hạo dẫn cô đến sân bóng rất rộng đc trải cỏ xanh mướt, ven sân có các đường chạy màu nâu đc kẻ trắng từng hàng. Phía trên là những hàng ghế ngồi chờ khán giả vây quanh sân bóng. Tiếp đó là vườn hoa của trường nhìn rất đẹp nha, các lối đi lại được trồng nhiều loài hoa đan xen nhau đua sắc. Rồi đến nhà ăn, thư viện, phòng đàn, phòng nhảy, phòng múa, phòng hội hoạ, phòng thanh nhạc ...và cuối cùng là đến phòng học mà cô sẽ đc học ở đây. Lâm Tử Hạo nói :
-Đây là lớp em. Lớp 11A2.
-Vâng. Cảm ơn anh.
Cô đứng tạm biệt Lâm Tử Hạo rồi bước vào lớp. Những học sinh mới đến đang ngồi nói chuyện và làm quen với nhau, bọn hồ thấy cô di vào lớp ko khỏi ngạc nhiên :
-Bạn ấy xinh thiệt đó. Lần đầu tiên tôi mới thấy có ai xinh như thế _Học sinh 1
-Cậu ta như vậy mà xinh sao? Ta đây còn xinh hơn _Học sinh 2
Cô tất nhiên sẽ chẳng thèm để ý đến mấy lời bàn tán xôn xao đó và nhanh chóng ngồi vào chiếc bàn cạnh cửa sổ rồi ngắm nhìn khung cảnh sân trường từ trên cao xuống.  
                             #Quỳnh #Thiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro