ÁO ĐÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 Tôi cảm thấy không thắng nổi với trò đọ mắt này nên đã xoay người xuống lầu trước. Mặc dù đi phía trước nhưng tôi biết cậu ta đang đi theo sau mình vì tiếng bước chân trầm ổn của cậu ta không ngừng vang lên bên tai tôi.
           
                 Bữa tối được chị Hyeri chuẩn bị rất thịnh soạn, toàn món tôi thích.

                Chị ấy vẫn như vậy, chưa bao giờ thay đổi. Luôn yêu thương, quan tâm tôi như em gái mình. Nhìn quan hệ của hai chúng tôi, có ai nghĩ là quen nhau qua mạng chứ. Nhìn bàn thức ăn, hai mắt tôi tròn xoe cảm thán.
             
                 "woaaa...ngon quá đi. Tay nghề của chị càng ngày càng lên đó nha"
       
                 "Kỹ năng nấu nướng của chị còn lâu mới bằng em đấy. Thật nhớ đồ ăn em nấu quá đi!!"
         
                 "Vậy mỗi ngày em đều nấu cơm nhé, xem như tiền nhà nhé ㅋㅋㅋ"
           
                 "Thật sao, vậy là ngày nào chị cũng được ăn đồ ăn ngon rồi!!!"
         
                "Hai người không đói sao, không ăn tối sao. Kẻ tung người hứng như vậy không mệt sao. Em thì mệt lắm đấy." _ Yoongi mất kiên nhẫn lên tiếng. Vừa dứt lời cậu ta đã ngồi vào bàn cầm đũa. Tôi cũng kéo chị Hyeri đang tức tối dậm chân vào ngồi ăn cơm. Chị Hyeri cứ liên tục gắp thức ăn vào bát tôi mãi thôi. Đồ ăn trong bát đã chất cao như núi.
   
                  "Được rồi mà chị, em sẽ không ăn hết đâu a!!! Chị cứ ăn đi.. đừng để ý đến em"

                   "Phải đó. Đồ ăn trên bàn sắp bị chị gắp hết cho cô ta rồi. Chị muốn em trai chị ăn cơm không à?" _ chị Hyeri lườm Yoongi một cái rồi bỗng nhíu mày hỏi

                    "Hai đứa mặc đồ đôi à??" _ Không hẹn mà gặp tôi và Yoongi cùng nhìn nhau rồi nhìn lại mình. Tôi mặc hoodie hồng, cậu ta thì màu đen, kiểu dáng cũng khá giống nhau nên bị hiểu lầm là phải.


                    Yoongi lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng.
         
                    "Chị cứ thích làm quá mọi chuyện lên thôi. Ăn cơm đi"

                     "À...à. Không phải thì thôi. Chị chỉ đùa thôi mà. Có mày mới làm quá lên đấy" _ Thế là chúng tôi tiếp tục bữa tối trong sự im lặng của tảng băng Yoongi, chỉ có tiếng nói cười của tôi và chị Hyeri.
  
                     "Jeong Si nè.. em hoàn thành thủ tục nhập học xong cả rồi chứ?"

                       "Vâng! Tất nhiên rồi ạ. Ngày mai là ngày đầu tiên em đến lớp đó.

                        "Nhanh vậy sao!!! Chị tưởng còn thời gian để đi vi vu mấy chỗ ở Seoul với em chứ. À! Em học trường nào thế??
  
                          "Dạ...là đại học Seoul ạ!"

                         "Ủa? Vậy hai đứa học chung trường rồi. Yoongi nhà chị cũng học đại học Seoul này"

                           "Sao cơ ạ... thật trùng hợp a!!! _ tôi gượng gạo cười *phải học chung trường với tảng băng này sao. Cũng thật xui xẻo đi@@*

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro