Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù không muốn nhưng Dong Woo và Min Hyuk vẫn về lớp. Đi lướt qua 2 người là đàn em của Jun Ho, nhét vội vào tay Dong Woo 1 tờ giấy. Là thời gian và địa điểm thách đấu của Jun Ho.

- Vui nha! Lâu lắm rồi mới có thư thách đấu của thằng khùng đó đấy! 5 giờ chiều mai, khu đất trống phía sau trường học.
- Hừm.... 2 thiếu gia của 2 tập đoàn buôn lậu hàng đầu châu Á đối đầu với nhau, hay lắm!

                  **********

- Ông ơi mau nói cho con biết về chuyện tối qua đi! Con tò mò quá!
- Là súng trường đấy, được chưa?

Habin vừa ở trường về, nghe Soo mè nheo liền gắt lên.
Ông nội lườm Habin 1 cái sắc lém. Biết không giấu Soo được lâu nên ông đã kể cho cô nghe 1 số chuyện. Dặn dò cô chú ý, không được cắt đuôi vệ sĩ,.... Habin chầm tư 1 chút, lúc này, Habin mới buột miệng hỏi 1 câu:

- Này, cậu có biết võ không vậy?
- 1 chút.
- Lên thay đồ đi, tôi dạy cho cậu.
- Thật hả? Ok, đợi xíu.

Nói xong, Soo vội vàng chạy lên phòng thay đồ, nét mặt háo hức. Ông nội liền quay sang hỏi Habin:

- Sao lại cho con bé biết?
- Ông không thấy cậu ta rất tinh ý sao? Chúng ta có dấu cũng không được bao lâu đâu. Bây giờ cho cậu ta biết, con sẽ huấn luyện thành trợ thủ đắc lực của con. Để Soo tự bảo vệ mình bất cứ khi nào.
- Làm gì thì làm nhưng phải nhớ rõ 1 điều: Soo rất quan trọng đối với ta, đừng để con bé bị thương.
- Cho đến bây giờ con vẫn không hiểu tại sao ông và bố mẹ con lại coi Soo như người trong gia đình dù không quen biết? Lại còn áp đặt lên con cái hôn lễ chết tiệt đó nữa.
- Con bé xuống rồi, đưa nó đến phòng tập đi. Sau võ sẽ là súng.

Trong dinh thự nhà họ Kim, phòng tập luyện được ẩn nấp dưới danh nghĩa của 1 phòng tập gim.

- Thẳng chân lên, đá mạnh vào.
- Thẳng lắm rồi đấy! Muốn rời cả chân luôn.
- Nếu cậu không chú ý tập luyện nghiêm túc thì coi chừng mạng sống của mình đấy!
- Không phải dọa tôi.
- Tôi không dọa. Những ngày hàng về hoặc vận chuyển hàng đi tiêu thụ, sẽ cần rất nhiều người. Vệ sĩ khi đó sẽ bị cắt bớt, thậm chí là không có vệ sĩ đi theo. Lúc đó phải tự lực cánh sinh.
- Ở đây là nhưng vậy sao?
- Học nhanh đi. Sắp tới tôi sẽ dạy cậu dùng súng.

Nghe những lời Habin nói, Eun Soo có chút hoang mang. Là buôn lậu sao? Hay là chế tạo vũ khí? Nói cho cùng thì đó cũng là phạm pháp, điều mà Soo chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm.

Sáng sớm, Habin đã dậy chạy khắp sân vườn, tập boxing. Ăn cũng nhiều hơn mọi hôm khiến chủ tịch Kim không khỏi nghi ngờ.

- Lại chuẩn bị đi đánh nhau nữa sao?
- Chỉ là dạy cho những kẻ không biết điều 1 bài học thôi ạ.
- Tối nay lô AK47 sẽ được nhập về. Con đừng phí sức vào những việc không đâu nữa. Tập trung vào lô hàng đi.
- Con sẽ làm tốt mà, bố không phải lo đâu.

Phu nhân thấy Soo không ăn mà chỉ ngồi canh bát cơm liền hỏi với vẻ mặt lo lắng:

- Con sao vậy Soo? Đồ ăn khó nuốt lắm sao?
- À không! Con chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi.
- Ăn mau đi con, nếu không sẽ trễ học đó!
- Vâng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro