Tập 4:Vụ án khép lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàng!Tiếng súng vang lên lạnh lùng,vang vọng khắp cả vũ trường.
Viên đàn khéo léo sượt qua má tôi,để lại một vết xước nhỏ.Tên thủ phạm đứng sau tôi ngã khuỵ xuống,bàng hoàng vì nhát bắn đó.Nhát bắn ấy không giết hắn,bởi viên đạn của Mã Nguỵ đã va chạm với viên đạn của hắn và đá bay hai viên đạn ra ngoài.Tên thủ phạm còn lại cũng run lên vì khiếp sợ,Mã Nguỵ thở phào,anh quay lưng,ném một cái nhìn tức giận về tên thủ phạm thứ 2.Và thế là tôi với Mã Nguỵ hợp sức trói chúng lại,vụ án cũng đã kết thúc.
Hú,hú,...Tiếng còi cảnh sát vang lên từ phía xa,báo hiệu về cho chúng tôi là họ đã tới.Chằng mấy chốc,họ đã đến nơi và hốt hai tên thủ phạm này về đồn tra khảo.Còn lại nơi đây một mình tôi với Mã Nguỵ đứng như trời trồng.
Tôi quay sang nhìn anh,thấy rằng anh đang mân mê khẩu súng,khuôn mặt thoáng nét buồn,lo âu:
- Sao vậy Mã Nguỵ?Chúng ta đã bắt được thủ phạm rồi kia mà?
- Sẽ ra sao nếu tôi bắn trúng cô lúc ấy?
.....
Mã Nguỵ đang lo cho tôi,anh ấy lo cho mạng sống của tôi,và hơn hết,tôi cảm thấy rất vui vì điều đó.Chỉ đơn giản là vì tôi là một cô gái mưu cầu sự yêu thương,quan tâm từ thời ấu thơ:
- Nè,chúng ta ra bờ sông xíu không?Tôi muốn ra để xem những con đom đóm rực rỡ toả sáng.
- Vậy để tôi đi cùng.
Tôi và Mã Nguỵ chẳng ai nói gì,cả hai cùng đi ra bờ sông,đi xuống bãi cỏ dưới chân cầu.
Quả thực,những con đom đóm luôn đáp lại kì vọng của tôi,chúng bay dập dờn trong nhưng lùm cỏ,cặm cụi chiếu sáng cho màn đêm.Làn gió đêm mang hơi sương lạnh buốt,tôi dọn chỗ,rồi ngồi xuống nói chuyện phiếm với Mã Nguỵ trong khi vẫn không quên thưởng ngoạn khung cảnh này:
- Nè,điều hạnh phúc nhất mà anh từng có là gì?Kể tôi nghe được không.
- ....-Đôi mắt Mã Nguỵ nhìn thật xa xăm và buồn rầu- Tôi đã từng có,những tháng ngày còn ấu thơ,tôi luôn được ba mẹ cho đi chơi.Vì là một công tử,nên cuộc sống cũng nhàn hạ lắm.
- Anh có gia đình thì có lẽ là vui rồi,tôi sinh ra,không cha cũng chẳng có mẹ,bơ vơ ở ngoài đường từ nhỏ,sau thì lại về trại mồ côi với cô nhi viện.
- Tôi thì có cha,còn mẹ tôi đã mất rồi.Bà mất trong khi đang cố bảo vệ tôi khỏi đám người xấu.Ngày hôm đó,tôi mải mê rong chơi trong khu vườn,và đuổi theo một chú bướm.Lúc nhận thức được thì đã lạc vào một con hẻm,và tại đó,một băng nhóm tội đồ đã chực sẵn,chúng lao tới,rút dao ra toan đâm tôi thì...Thì mẹ tôi vô tình đi thăm hàng xóm về,và thấy tôi đứng ở đầu con hẻm ấy,chuẩn bị đâm,mẹ liền lâp tức lao tới và đỡ lấy đòn dao.
- Chuyện gì xảy ra tiếp?
- Đòn dao ấy không may đâm trúng chân,mẹ tôi đã nói với tôi những lời cuối và ngã khuỵ xuống,bà thay tôi làm con mồi của chúng và thúc dục tôi chạy về nhà.
- Tôi rất lấy làm tiếc.
- Không sao,chuyện cũng lâu rồi,nhưng kể từ đó,ba tôi luôn uất hận với tôi,và quyết định kiểm soát mọi tự do,coi tôi như 1 con thú.
- Sao anh không bỏ đi và thoát khỏi điều ấy?
- Tôi cũng thấy tội lỗi với ba và mẹ lắm,nên tôi sẽ đành ở lại vậy.
Chúng tôi đã ngồi tán gẫu với nhau thật lâu,thật lâu.Bầu trời đêm toả sáng vầng trăng khuyết và những vì sao như những đứa con của vầng trăng,quây quanh mẹ của chúng thắp sáng cả bầu trời.Một ngôi sao băng bay ngang bầu trời như muốn xẻ làm đôi màn đêm ấy,Mã Nguỵ chăm chú nhìn ngôi sao băng vừa rớt xuống:
- Cô có ước nguyện gì không?
Thật lòng,trước câu hỏi này tôi cảm thấy rối bời.Mong ước thì tôi hoàn toàn không có,tôi đã từng mơ ước trở thành một thám tử,và giờ tôi đã làm được,nên cũng chưa có mong muốn gì:
- Tôi mong có một gia đình.
Mã Nguỵ vu vơ thốt lên,nó làm tôi nhớ đến gia đình tôi.Lần đầu khi chào đời,tôi chỉ khẽ cảm thấy vòng tay ai đó,ấm áp như của mẹ,nhưng lát sau,tôi chẳng thể nhớ được gì nữa,khi ý thức được,tôi đã nằm trong vòng tay yêu thương của cô nhi viện.
Nhưng lúc này tôi muốn giúp đỡ Mã Nguỵ,hơn ai hết,tôi cảm nhận được sự cô đơn của cậu ấy thật giống với tôi,tôi cầm tay Mã Nguỵ gọn trong 2 lòng bàn tay của tôi,nhìn thẳng vào mắt cậu ấy tôi tuyên bố:
- Tớ sẽ cho cậu một gia đình.
Mã Nguỵ mở to mắt kinh ngạc,tuy tôi chẳng biết động lực thật sự nào đã khiến tôi có can đảm phiêu lưu cùng tuyên bố ấy nhưng,tôi sẽ là hôn thê của cậu ấy.
Mã Nguỵ đan tay vào tay tôi,đôi mắt lấp lánh niềm hạnh phúc:
- Cảm ơn cậu.
Và sau đó cũng chẳng biết làm cách nào,nhưng tôi và Mã Nguỵ đều đã về nhà.
Khuôn mặt mẹ tôi cười hiền từ,kêu tôi lại:
- Lại đây mẹ bảo.
Tôi chạy lại,trong lòng vô cùng phấn khởi.Mẹ xoa đầu tôi,nói:
- Sáng mai,khoảng 7h hãy đi theo mẹ,có một người mà con cần gặp.
Tôi băn khoăn là có chuyện gì,thật là mong chờ đi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#của