Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hắn
-Gia Khánh ta muốn con chuyển trường.
-sao tự nhiên lại bắt con chuyển trường.  đang yên ổn mà.
-con ở trường này suốt ngày cứ ăn chơi không lo học hành gì hết.
-con không thích.
-không thích cũng phải chuyển.  nếu k ta khóa thẻ của con.
-ok ok... con chuyển là đc chứ gì.
-tốt. 
ba hắn cười mãng nguyện trước bộ mặt nhăn như khỉ của hắn
Nhà nó:
-bao giờ mày mới lo học đây hả Phương Nguyên. mặt mũi tao bị mày làm cho mất hết rồi.  mày muốn cái gì tao cũng cho mà mày học hành như vậy đó hả??
- lo sao?  thứ ông lo cho tôi là gì?  tiền bạc hả?  ông có biết tôi cần gì hay không?
-mày có biết bao nhiêu người chết đói ngoài kia k hả? mày đc ăn sung mặc sướng như vậy, còn muốn gì.
-thứ tôi cần là tình thương.  là sự quan tâm chứ k phải mấy thứ đó. từ lúc ông hại chết mẹ tôi thì tôi đã k còn là con ông nữa rồi.
-Nguyên con k đc nói với ba như vậy.  ba và mẹ rất thương con mà.
-bà im đi. bà k có tư cách làm mẹ tôi. bà chẳng qua chỉ là công cụ ấm giường cho ông ta mà thôi.
"chát"
-mày ăn học để nói như vậy đó sao. cút cút đi cho tao.
-ông k cần đuổi tôi cũng đi.  tôi cũng k còn muốn sống trong cái nhà này lâu rồi.
nói rồi nó lên lầu lấy quần áo bỏ đi.
cũng k thể trách nó có thái độ như vậy đc vì.....
lúc nó 15 tuổi ba nó có vợ bé bỏ đi mẹ nó chạy theo bị ba nó xô ngã ra đường lúc đó có xe chạy ngang nên mẹ nó đã.......
từ đó nó rất hận ba nó và bà ta.
kể từ đó nó ra sống ở căn nhà của ông bà ngoại. năm trước ông bà nó cũng qua đời vù tai nạn máy bay. rồi ba nó bệnh nó mới quay về nhà.  bây giờ nó lại đi.  có lẽ sẽ k quay về nữa.
1 mình nó quay về căn nhà ông bà ngoại.  và từ bây gìơ sẽ là nhà nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro