Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió rét bắt đầu rít lên qua khung cửa sổ, những cái cây ngày nào còn xanh lá bây giờ chỉ còn lại những cái xác khẳng khiu. Đông đến thật rồi! Trong căn phòng nhỏ, 1 cô gái với mái tóc màu hạt dẻ đang nằm cuộn chăn nhìn ra khung cửa nhỏ.
_Lại 1 mùa đông đã đến rồi.....khẽ 1 giọt nước mắt bất giác rơi trên gò má của cô.
Đã 2 năm 7 tháng 23 ngày cô và anh chia tay.
3 năm trước, cũng vào một mùa đông lạnh buốt tại công viên của thành phố A, bóng dáng người con trai đang ôm chầm một cô gái để níu giữ một tình yêu, tưởng chừng là vĩnh cửu là không bao giờ rạn nứt nhưng rồi cuộc đời đâu như 1 bộ phim Hàn hay 1 bộ truyện ngôn tình lãng mạn. Cô và anh vẫn chia tay!
Cô đã từng mạnh mẽ biết bao nhiêu, đã từng hạnh phúc biết bao nhiêu nhưng rồi cái quá khứ cái thân phận nghiệt ngã của cô đã đẩy cô đến bờ vực khổ đau và tuyệt vọng!
Ngày chia tay anh, cô đã khóc thật nhiều! Cô ngồi bên lề đường như một con ngốc, giọt nước mắt đua nhau cứ thế rơi xuống hòa vào  trận mưa đông rét buốt!
Những dòng hồi ức năm xưa vẫn cứ thế ùa về, càng làm trái tim cô thêm quặn lại, cô vẫn còn yêu anh và thương anh rất nhiều nhưng vốn dĩ nó là 1 cuộc tình sai lầm!
-Tại sao vậy? Tại sao lại đối xử với tôi vậy chứ....cô như hét gào lên. Cô ngã xuống ngất đi nhưng miệng vẫn thì thào cái tên:"Thiên Trạch! Em xin lỗi"
Cô choàng tỉnh dậy, đầu vẫn còn rất đau, loạng choạng đứng dậy thì bất giác nhìn thấy 1 đôi mắt lạnh nhìn cô qua khung cửa.
-Cô vẫn còn bệnh, hãy nằm nghĩ đi_1giọng nói vang lên...là hắn
-Anh là ai vậy?_thấy hắn cô bất ngờ hỏi
-Là ân nhân cứu mạng cô, là người rảnh rang không có việc làm chạy ra đường bắt gặp 1 kẻ khùng si tình bị ngất lên lề đường hay cũng có thể cho là kẻ lang thang đi gánh của nợ cũng được!
-Anh nên tiết kiệm lời 1 chút!_cô nhăn mặt
-Cô ăn nói với người cứu mình vậy àh_hắn
-Ừ! Ai bảo anh cứu
-Cô....!!!!!
Cô nằm xuống giường cuộn chăn vào
-Bệnh mà miệng lưỡi cô cũng ghê thật!!
-Cảm ơn quá khen rồi!
Hắn đơ người! Đúng là không thể nói chuyện với con người này!
15phút sau, hắn đi vào trên tay cầm 1 bát cháo nóng.
-Hạ An! Cô mau ăn cháo đi!
-Anh biết tên tôi?_Thấy hắn gọi tên cô ngạc nhiên hỏi!
-Trên áo hôm qua cô mặc có tên cô!
Phải rồi lúc đó cô đang mặc áo công sở mà
-Vậy anh tên gì?
-Cứ gọi tôi là Mạc Khánh!
-ừ!
Sau lần ấy bọn họ trở thành những người bạn của nhau, trở thành là tri kỉ tâm dao nhưng có chăng trong 2 người bạn ấy lại bắt đầu 1 thứ tình cảm 1 quan hệ mới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro