Vì anh là gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LTG: Cho tôi và những người cũng có một Valentine không bao giờ trọn vẹn.

Nó là kẻ không bao giờ thích Valentine. Trong những năm tháng cuộc đời thì Tết đối với nó là thiên đường còn Valentine là địa ngục. Vì trong cái ngày là các cặp tình nhân tay trong tay hạnh phúc bên nhau thì nó đang phải làm việc cật lực. Công việc của nó, đơn giản thôi, là sử dụng cái cổ họng để mà kiếm tiền nuôi thân. Vậy thì trong cái ngày mà người ta lê la khắp các quán xá để mà hẹn hò thì chắc chắn cái cổ họng của nó cũng phải hoạt động hết công suất. Nhìn những ánh mắt họ trao cho nhau tình tứ rồi ném cho nó những tiếng vỗ tay, nó muốn khóc biết bao.

Nó không cho là mình hát hay. Chỉ là chăm chỉ phấn đấu để làm việc, thế thôi. Nó chỉ muốn hát theo đúng những gì chân thật của con người mình. Nó cũng không thích bị áp đặt hay chịu sự sai khiến của ai. Nó không nghĩ đến chuyện làm hợp đồng, chỉ làm thuê. Khi nào họ cần, mình tới, họ đưa tiền, thế là xong, không cần phải có thêm những mối ràng buộc với những người thuê nó. Trên sân khấu, nó là nó, không quan trọng những người ngồi dưới kia là ai... cho đến một ngày...

Valentine năm 2011, cái ngày đáng ghét của một năm trước, nó gặp "ông chủ". Anh thuê nó đến hát vào ngày đó để cầu hôn bạn gái. Nó cười khẩy: lại một kẻ nữa mua dây buộc mình. Nhưng đó cũng không phải mối bận tâm của nó, chỉ cần có tiền là được. Một bài mà được tận 500k, tội gì. Nó chưa từng trực tiếp gặp anh ta, chỉ là qua người quen giới thiệu, việc của nó chỉ là chọn một bài thật cảm động để hát thôi. Như thường lệ, nó ôm cây đàn guitar yêu dấu lên sân khấu và đọc lời giới thiệu: "Sau đây là một bài hát mà một chàng trai dành tặng cho một cô gái trong khán phòng này với lời nhắn "Với toàn bộ trái tim, tôi muốn dành cho người tôi yêu tất cả những gì tốt đẹp nhất. Em đừng buồn nữa nhé, ước mong duy nhất của anh là em hãy cười thật tươi hạnh phúc, cho dù em không biết nỗi lòng anh bao ngày qua. Trong mắt anh, em luôn là cô gái tuyệt vời nhất, xinh đẹp nhất và có giọng nói tuyệt vời nhất!" Hãy lắng nghe nó để cảm nhận tình cảm của chàng trai này nhé!" Sau khi kết thúc màn giới thiệu bị nó cho là sến rệt, tiếng đàn guitar êm dịu vang lên. Nó hát...

"Em, một ngày xa nhau làm muôn nỗi sầu.

Để rồi không gian dường như vắng lặng

Bầu trời kia không còn tia nắng, bỗng nghe nhớ thương vô vàn..

Hỡi em, giờ em nơi đâu để anh mãi tìm.

Đường đêm nghe mưa lạnh buốt trái tim.

Dường như nỗi nhớ không lên lời phải chăng vì quá yêu em người hỡi...

Có em trong đời nồng nàn yêu thương đầy vơi,

Có em trong đời tựa ngàn vì sao sáng ngời,

Có em trong đời là muôn giấc mơ tuyệt vời,

Dù khi buồn đau lòng không chơi vơi...

...

Hạnh phúc khi bên người là muốn sống trong tiếng cười,

Được nghe ấm áp mỗi lúc em kề bên, hỡi em."

Khi nó kết thúc bài hát, tràng vỗ lên vừa vang lên thì anh chàng ngồi chiếc bàn chính giữa rời khỏi chỗ ngồi và quỳ xuống chân cô gái ngồi cùng bàn.

"Em đồng ý làm vợ anh nhé!" - Ồ, anh chàng thuê nó đây rồi - Nó thầm nghĩ trong đầu. bỗng dưng thấy hồi hộp cho cảnh tiếp theo. Không biết cô nàng này có đồng ý không nhỉ?

Và bất ngờ thay, anh chàng đó đã không nhận được lời đồng ý.

"Xin lỗi anh. Em không thể nhận lời được. Vì....vì em yêu một người khác. Anh hãy tìm người con gái khác tốt hơn em!"

Sau khi nghẹn ngào, cô gái ôm mặt khóc rồi quay đi, bỏ mặc anh chàng "quỳ" im như phỗng. Bắt đầu có những tiếng xì xào nho nhỏ vang lên, bàn tán về bàn cầu hôn "thảm họa". Có lẽ anh ta mất mặt lắm nhỉ. Nó lắc đầu, mà thôi, coi như anh ta vẫn còn tự do, cũng chưa chắc là một điều đáng buồn. Cô gái kia xách túi bước đi, nhân vật đã thuê nó cũng đứng lên và đi ra ngoài, nhưng ở một hướng ngược lại với cô gái, chắc chẳng còn ý định đuổi theo nữa. Một sự lựa chọn thông minh đấy chứ. Nó không đánh giá cao nếu như anh ta vẫn mặt dày đến nỗi bám theo người vừa khiến mình bẽ mặt, hoặc giả hét to lên rằng "Cô cứ đi đi nếu cô muốn, sau này đừng quay lại nữa nếu hết tiền nhé." Trong trường hợp này thì bỏ đi trong im lặng cũng chứng tỏ anh ta khá biết điều, và cao thượng, nó nghĩ thế.

Kết thúc buổi diễn, nó lục đục vác đàn lên vai ra về. Lúc ra khỏi cửa, nó hơi bất ngờ vì có một người vẫn còn ngồi trước cửa quán trong khi đã khá muộn rồi. Nó nheo mắt nhìn, à anh chàng bị đá. Nó chưa nhận được tiền công của anh Long chủ quán, chắc anh chàng này nghĩ sẽ thành công nên muốn trực tiếp đưa tiền cho nó, nếu hào phóng có khi lại cho thêm. Ai ngờ... Lẽ ra nó định hát không công bài đó cho anh ta, những nếu anh ta không thích thì cũng được, bỗng nhiên lại để nó bắt gặp, còn nó thì chẳng chê tiền bao giờ. Nó đứng trước mặt anh ta, dõng dạc nói:

- Tôi muốn lấy thù lao.

- Được thôi.- Trông anh ra có vẻ mệt mỏi- Nhưng em có thể ngồi đây một lúc được không. Hãy hát cho tôi nghe.

Nó hơi bực mình, gã này say rượu rồi chăng. Muộn thế rồi mà còn hát hò nỗi gì. Nhưng kể cũng tội, bị đá đúng ngày Va-linh-tinh mới khổ. Nó đắn đo một lúc rồi ngồi xuống:

"Cũng được nhưng tôi cho anh biết là giá hơi đắt đấy nhé. Tôi nói trước phòng trường hợp anh đổi ý." , Anh chàng kia quay đi, cười mỉm, chắc là xót tiền rồi đúng không - nó cười thầm trong bụng, nhưng không ngờ anh ta nói "Em cứ bắt đầu đi, bao nhiêu tôi cũng trả."

Nó cười nham hiểm "Là anh nói đấy nhé." , nói rồi nó lôi đàn ra khỏi bao rồi cất tiếng hát. Nó chọn một bài tiếng anh, bài No promises mà nó rất thích:

"Hey baby, when we are together, doing things that we love.

Every time you're near I feel like I'm in heaven, feeling high

I don't want to let go, girl.

I just need you to know girl.

I don't wanna run away, baby you're the one I need tonight,

No promises.

Baby, now I need to hold you tight, I just wanna die in your arms

Here tonight"

Kết thúc bài hát, nó hắng giọng rồi cho đàn vào bao. Không chờ nó nhắc thêm, anh chàng rút trong túi ra một phòng bì trắng và đưa cho nó.

"Hẹn gặp lại em." , nói rồi anh ta đứng lên rồi leo lên chiếc xe máy của mình và rồ ga phóng đi. Nó mở phong bì ra xem, trời đất, nó không tin vào mắt mình cũng như không tin vào sự hào phóng của con người này. Nó vừa nhận được 2 triệu đồng cho hai bài hát, một buổi tối.

2. Những ngày sau đó, nó vẫn tiếp tục nhịp sống bận bịu của mình và không mảy may nhớ đến anh chàng kì quoặc nọ. Chỉ đơn giản là một khách hàng hào phóng, thế thôi. Tối đó nó cũng đi diễn ở quán cũ, nơi diễn ra sự kiện không mấy vui vẻ Valentine vừa rồi. Khi đang say sưa với bài hát của mình, nó chợt nhận thấy một ánh mắt rất quen. Là anh ta sao? Ta thấy hơi lạ. Kinh nghiệm đau thương cho nó suy nghĩ rằng người ta sẽ chẳng bao giờ muốn trở lại nơi diễn ra kỷ niệm đau buồn của mình. Thế mà anh ta vẫn ở đây cơ à, can đảm nhỉ. Sau khi diễn xong, nó vào trong cánh gà uống cốc nước. Và bất ngờ thay, nó nhận thấy anh chàng nọ đang nói chuyện với quản lí quán. Nhận thấy ánh mắt của nó, anh ta còn cười và vẫy tay với nó khiến nó phải nhìn vội hướng khác. Rồi hai người bọn họ tiến tới phía nó:

- Hải Anh, anh muốn giới thiệu với em một người. Anh này là Khang, người bạn thuê em hát hôm Valentine đấy.

- Ồ chào anh. Đúng là gặp lại rồi.

- Quen nhau rồi à? - Anh chủ quán hỏi nó.

- Không, chỉ sơ sơ thôi ạ.- Nó cười gượng gạo - Có việc gì không anh?

- À, anh muốn kí hợp đồng với em. Em có thể làm ca sĩ độc quyền của quán anh được không?

Cái gì? Nó không tin vào tai mình. Làm ca sĩ, lại còn độc quyền á, nó á. Nó chưa kịp bình tĩnh lại thì Khang đưa cho nó một tấm card. Nó được thêm dịp sốc, anh ta là quản lí của quán trà Mộc cực kì nổi tiếng trong thành phố, nơi thường xuyên có các ngôi sao lui tới. Với tính khí của nó, chuyện ràng buộc bằng hợp đồng một cách nghiêm túc thì hơi khó. Nhưng suy đi tính lại đây cũng là cơ hội tốt đấy chứ. Nó hỏi gọn lỏn:

- Nếu đồng ý thì em được bao nhiêu?

3. Công việc mới không đến nỗi khó khăn như nó hình dung về mấy vụ kí cọt hợp đồng. Nó vẫn hát theo phong cách của mình với cây đàn guitar quen thuộc, chỉ khác trước là đi hát cố định một chỗ, thu nhập cũng ổn định và khá hơn trước, phải nói là khá hơn rất nhiều mới đúng. Không tệ lắm, nó mừng ra mặt. Chỉ có điều là, hình như anh chàng quản lí hơi lắm điều một chút. Khang rất hay quan tâm tới nó, điều đó khiến nó hơi bực mình. Nó là người tự lập và không quen có những sự quan tâm quá mức từ người đối diện. Nhưng...có thể Khang lại là người ngược lại. Hôm nào diễn xong anh ta cũng tung cho nó vài món ăn nó thích, gọi là thù lao đặc biệt. Bụng đang biểu tình nên nó không chê. Và khi nào có cơ hội, anh ta lại tiến đến, hỏi cái nọ cái kia.

- Em thấy môi trường mới thế nào? - Khang hỏi nó.

- Cũng bình thường anh ạ. Em đang tập thích nghi.

- Có gì khó khăn thì bảo anh nhé.

- Vâng, chắc rồi.

- Em thấy mức lương như vậy đã ổn chưa. Sinh viên trong thời bão giá thế này khó sống lắm.

- Cũng không tệ - Nó nhún vai - Như thế này là em đủ ăn đủ mặc rồi, không phải nhờ vào thầy u nữa.

- Em đang học trường nào thế?

- Em học ngoại thương .

- Ồ, giỏi thế cơ à. Anh cứ nghĩ là những người học ngoại thương kinh tế phải khô khan lắm cơ. Hóa ra cũng không phải tất cả. Giọng ca của em đặc biệt phiết. Từ lúc em đến làm quán đông hẳn ra đấy.

- Cũng bình thường thôi anh. Em hát người ta không chê là may đấy. Ngày xưa ở nhà mẹ em còn cấm không được đàn hát gì cả. Mẹ em không ưa dân nghệ sĩ. Em phải tự mày mò học guitar đấy.

- Tiếc nhỉ. Em thật sự có tài đấy.

- Em thì lại không cho là như vậy. Em không thích khái niệm "tài năng" vì cái đó bẩm sinh mới có. Còn em, thứ mà em có thì không phải. Em nhận được vì đã chăm chỉ thôi. Chỉ cần kiên trì một chút là được, bất cứ ai cũng làm được mà.

- Vậy hả?

Khang tròn xoe mắt như một đứa trẻ mẫu giáo. Giờ nó mới để ý anh ta có khuôn mặt trẻ con chết đi được, da trắng búng ra cả sữa nữa. Ngược lại với anh Long, ông chủ quán Mermory. Long có nước da ngăm đen rắn rỏi. Nhưng nó cứ thấy hai người này có nét hao hao làm sao ấy.

- Em thấy anh có khả năng học được không? - Anh ta hỏi làm nó hơi giật mình.

- Tất nhiên là được, nếu như anh kiên trì.

- Vậy em dạy anh được không?

- Được, nếu anh trả học phí. Hi hi.

***

Nó bắt đầu thêm một công việc mới đó là cô giáo dạy guitar, học viên không ai khác chính là anh quản lí với khuôn mặt trẻ con. Một tuần nó dạy 3 buổi, có khi chỉ tranh thủ lúc vắng khách hoặc giờ nghỉ trưa. Công việc này khó khăn hơn nó tưởng bởi anh ta là một chàng công tử bột đích thị, có dạy thế nào cũng không ăn thua. Một lần Khang đánh cho nó nghe bài "Một con vịt" mà nó cười lăn quay ra ghế bởi những hợp âm lộn xộn anh chàng tạo nên. Thỉnh thoảng nó khuyến mại cho Khang vài bài hát do nó viết không tính vào học phí.

"Chờ gió lên, và anh sẽ quay về với em.

Để xóa hết muộn phiền đã qua trong trái tim này.

Một lần thôi, được thấy anh về với giấc mơ riêng mình em thôi.

Và sẽ bên nhau ngày sau.

Một sớm mai, anh sẽ thấy em cười với anh,

Và em sẽ lặng nhìn rất lâu che giấu nỗi buồn.

Một mình thôi, vì chính anh là gió vút bay trong cuộc đời em...

Và sẽ xa em thật mau!"

Khang không thích nó hát bài đó vì nghe gì mà buồn não ruột. Nó mặc kệ, chỉ là vì nó sáng tác bài đó trong tâm trạng rất buồn và u ám nên bài hát cũng buồn theo. Mà công nhận là từ trước đến giờ nó chỉ thích hát ballad buồn. Khang nói nó lên thử với những thể loại mới hơn nhưng nó chỉ thở dài. Chưa phải lúc từ bỏ một thói quen.

Thi thoảng, Khang làm cho nó mấy món đồ ăn nhẹ hay hay bảo học được từ khách nước ngoài, và lạ là nó không từ chối. Người ta bắt gặp nó và Khang ở bên nhau nhiều hơn, và cũng bắt đầu có lời bàn ra tán vào. Nó thì không quan tâm lắm. Đơn giản đây chỉ là mối quan hệ giữa "ông chủ" và nhân viên, của "cô giáo" và học sinh, chứ hoàn toàn chẳng có gì khác. Thỉnh thoảng những lúc về trễ xe buýt, Khang tình nguyện đưa nó về khu trọ. Nhưng nó không để Khang đưa về tận nhà mà thường cách một đoạn, nó không muốn mọi người xung quanh nhìn mình bằng con mắt khác.

5. Một ngày mùa đông, trời lạnh buốt. Hình như là Giáng sinh. Nó cũng không thích Giáng sinh nốt. Hình như tất cả những lúc người ta đi chơi vui vẻ với nhau thì nó lại phải lai lưng "kiếm sống" thì phải. Hôm đó cũng không ngoại lệ. Ngồi trong phòng chờ, nó xoa hai bàn tay vào nhau xuýt xoa vì lạnh. Thế rồi một bàn tay chìa cho nó cốc trà gừng nghi ngút khói. Nó nhận lấy rồi mỉm cười xoa tay vào cốc nước rồi lại xoa lên mặt. Nó nhận lấy mặt mình nóng bừng. Không biết là hơi ấm tỏa ra từ cốc trà khiến nó như vậy hay là trái tim nó đang nóng... Khang ngồi bên nó, hai đứa cùng thi nhau nói ra khói vì lạnh. Bất chợt anh chàng nói:

- Em đừng ốm nhé. Nhớ giữ gìn sức khỏe.

- Vâng. Em không để anh bị lỗ đâu mà lo.

Nó cười híp mắt quay lại và nhìn thẳng vào mắt Khang. Ánh mắt của anh ta cũng đẹp và trong vắt như trẻ con vậy. Không ngờ anh chàng "ngây thơ" này còn có ý định cầu hôn cơ đấy. Nhưng ngẫm lại thì anh ta là một người rất nghiêm túc trong công việc và có trách nhiệm. Rồi Khang quay mặt sang ngang. "Chúa ơi!" Nó nhủ thầm vì khuôn mặt của Khang nhìn ngang rất đẹp, sao nó chưa nhận ra bao giờ nhỉ? Rồi nó lắc lắc đầu xua tan những ý nghĩ "tồi tệ". Đơn giản, nó không phải là đứa mê trai đẹp.

Có khách mới bước vào quán. Nó giật sững người vì nhận ra người đó. Là anh ta, người yêu cũ của nó. Nó chia tay với anh ta hơn một năm trước rồi và chưa bao giờ gặp lại cho đến giờ. Nhìn anh ta rất khác, có vẻ sành điệu, sang trọng hơn xưa. Còn nó thì vẫn vậy. Nhưng một điều khiến nó bất ngờ hơn cả khi gặp lại anh ta. Anh ta đã có bạn gái mới, một cô gái rất xinh đẹp, hơn nó rất nhiều. Khang thì thầm với nó:

- Em quen người đó à?

- Không. Em không quen - Nó chối phắt. Khang nhìn thẳng vào mắt nó như thể đang dò xét lời nói đó. Rồi anh thở dài, hơi thở ấm áp.

- Tốt. Vậy em lên sân khấu đi nhé. Diễn xong anh muốn đưa em đến chỗ này.

Nó bất giác gật đầu với lời đề nghị đó rồi lên sân khấu. Nó lấy cây đàn guitar quen thuộc ra và dạo những nốt đầu tiên, những tưởng những giai điệu này có thể thu hút được phần nào ánh mắt của vị khách nam phía dưới , nhưng không. Anh ta không nhìn lên nó một lần nào. Cô gái ngồi cạnh thì thầm vào tai anh ta điều gì rồi rồi cả hai người phá lên cười. Lòng nó đau như cắt. Một nốt nhạc ngân sai, một trái tim lệch nhịp.

6. Khang dẫn nó đến khu trung tâm thành phố, nơi không khí Noel đang diễn ra nhộn nhịp. Nó máy móc đi theo những bước chân dẫn đường vì lời đồng ý bâng quơ. Mọi người từ khắp mọi nơi đổ xô ra đường làm trung tâm thành phố ban ngày đã đông nay lại càng đông hơn. Nó không thích những nơi đông người như vậy. Trong dòng người ngược xuôi, nó dường như trở nên lạc lõng, nhỏ bé. Bất chợt một bàn tay nắm lấy tay nó thật chặt rồi kéo nó đi thật nhanh ra khỏi dòng người nườm nượp. Khang dẫn nó ra khỏi đường chính rồi rẽ vào một ngõ nhỏ. Sau khi đã ngồi yên vị trong một quán phở nhỏ nhắn nhưng ấm cúng, Khang nói với nó:

- Thế nào. Có thấy thất vọng vì chỗ mà anh muốn đưa đến không?

Nó lắc đầu rồi đáp:

- Không hề. Em còn thấy vui ấy chứ. Em không thích những nơi đông người.

- Hì. Với túi tiền tin hin của quản lí như anh thì chỉ dẫn cô đến chỗ này được thôi. Không chê thì anh mừng quá. Thôi, chén đi chứ.

Nó ăn ngon lành không chút ngại ngần hay giữ kẽ. Người ngồi ngay cạnh nó bây giờ không giống như một quản lí đối với nhân viên mà như một người thân vậy. Bỗng nó thấy nhớ nhà da diết. Tết năm nay nó không về nhà.

- Này, có chuyện này anh muốn hỏi, nhưng ngại mãi chả mở lời được.

- Có gì thì cứ nói đi. Quen nhau gần một năm rồi mà anh còn chưa biết tính em à. Em không thích kiểu rào trước đón sau ấy đâu.

- Em...có người yêu chưa.

Nó bụp miệng cười. Có thế thôi mà cũng không dám hỏi.

- Bây giờ em chính thức tuyên bố là em độc thân vui vẻ nhé. Hết thắc mắc chưa.

- Ừ. Anh hỏi bởi anh thấy em cô đơn quá.

Nó húp một thìa nước nóng hổi, cảm thấy thật khó tả. Chưa có ai nhận xét về nó như vậy. Nó trêu:

- Thế anh có nghĩ em là dân đồng tính không?

- Không hề. Ha ha. Nhưng chẳng lẽ người như em mà lại chẳng có chàng nào tán tỉnh hả?

Nó suy nghĩ một lúc rồi bất chợt một hình ảnh hiện ra trong kí ức.

- Cũng có một người anh ạ.

- Người ấy thế nào, kể cho anh nghe đi? - Lại cái giọng tò mò háo hức kiểu trẻ con. Nhưng sao nó thấy không đáng ghét chút nào. Nó lựa chọn những từ phù hợp nhất để kể về chàng trai nọ.

- Lúc đó em vẫn còn làm thuê ở quán anh Long. Đợt đó ngày nào em cũng nhận được 10 bông hoa hồng y chang nhau, kèm theo một tấm thiệp nữa. Nhưng em không thích hoa nên lần nào cũng cho hết. Không quen biết thì cũng chẳng đọc thiệp làm gì. Nên em vứt hết đi mà không đọc.

- Vứt đi á. Thế anh chàng đó ra sao?

- Em không biết mặt anh ta. Anh ta nhờ người đem hoa tới. Thế em lại càng thấy chối. Có gì đâu mà không chịu ló mặt ra nhỉ. Hay là anh ta xấu xí quá hả anh.

- Chắc là anh ta không xấu đâu. Chỉ vì sợ bị em quẳng chai vào đầu thôi.

- Sao anh biết? - Nó tròn xoe mắt. Một lần nó đã ném thẳng một cốc nước vào mặt một gã say rượu trong quán Memory vì dám dở trò động chạm. Nhưng không ngờ sự việc sau đó lại êm xuôi, hắn không đòi bồi thường. Không ngờ rằng Khang biết chuyện đó nên nó xấu hổ vô cùng.

- Anh Long kể cho anh. Anh ấy cũng dặn anh cảnh giác với sự bạo lực của em đó. Con gái gì dữ dằn quá.

- Đấy chỉ là tự vệ chính đáng thôi. Bình thường em đâu có như vậy.

- Thôi, kể nốt anh nghe về anh chàng đó đi. Sau đó làm sao em cắt đuôi thế?

- Chỉ là vì em không thích hoa hồng thôi chứ không hẳn là muốn cắt đuôi. Em cũng hơi tò mò về anh ta. Nhưng rồi một hôm không thấy xuất hiện nữa.

- Ồ, sao lại thế?

- À, hình như em đã viết trả lại cho anh ta một tấm bưu thiếp. Em cũng không nhớ là đã viết gì. Nhưng sau đó thì không phải đem cho hoa nữa. Anh ta thật ngốc anh nhỉ.

- Ừ, ngốc thật đấy. - Khang cúi xuống tô phở của mình rồi im lặng không nói thêm gì nữa.

Ngồi sau chiếc xe máy của Khang, gió thổi mái tóc nó bay bay và dường như cũng thổi bay những nỗi đau trong lòng. Hình ảnh vị khách bất ngờ cùng người con gái ấy như nhòe đi rồi trôi xa theo những ngọn gió. Nó mệt và dựa đầu vào vai Khang khe khẽ hát. Đã qua bao lâu rồi, qua bao cơ hội để nó quên đi một người, qua bao cơ hội để yêu và được yêu. Giờ đây mới thấy cô đơn đến nao lòng. Thôi thì hôm nay nó sẽ quên đi, một người đã mang đến bao cảm xúc trong nó, để nó viết nên những câu ca ngây ngô đầu tiên, rồi để nó đau và tiếc nhớ mãi một đời. Lời hứa của con trai, phải chăng là gió. Gió thổi ngược thổi xuôi, đến khi ngừng rồi cũng khiến tâm hồn người ta lạnh buốt. Nhưng bây giờ nó đã quên đi những cơn gió giá lạnh, chỉ để dựa vào một làn hơi ấm. Valentine năm nào giờ trôi xa mãi...Có lẽ đã đến lúc phải từ bỏ một thói quen.

"Một sớm mai, anh sẽ thấy em cười với anh,

Và em sẽ lặng nhìn rất lâu che giấu nỗi buồn.

Một mình thôi, vì chính anh là gió vút bay trong cuộc đời em...

Và sẽ xa em thật mau!"

Như một giấc mơ ( vì anh là gió P.2)

LTG: Một ngày nghe lại bài Như một giấc mơ thấy hay kinh khủng, lời cũng rất đáng suy ngẫm. Âm thanh ấy giống như chẳng bao giờ cũ đi vậy. Thôi đi cứ mượn tạm tên bài hát làm tên truyện vậy. Lúc nào đấy nghĩ ra tên thích hợp thì đổi sau. Tiếng guitar vẫn làm mình mê mẩn...

" Cho tan giấc mơ buồn..."

1. Khi người bạn thân hỏi nó rằng vì sao quan hệ giữa nó với Khang không thể tiến xa hơn được mà vẫn cứ lửng lơ, nó chỉ cười. Có những thứ cứ để nó ở vị trí đó sẽ tốt hơn, vì nó sẽ chẳng mất đi đâu cả. Nó rất sợ nếu như tiến thêm, dù chỉ một bước, tất cả những điều đã qua, những điều hiện tại sẽ tan thành mây khói mà không níu giữ được gì.

Cô gái ngày Valetine ấy đã quay trở lại. Đã gần một năm trôi qua từ Valentine năm ngoái, nhưng người con gái ấy vừa mở cửa bước vào thì nó nhận ra ngay. Không biết phải dùng lời lẽ như thế nào để miêu tả về cô ấy, nhưng có thể khẳng định rằng đó là mẫu người một khi đã gặp một lần rồi thì không thể nào quên được. Cô có vóc dáng nhỏ nhắn đáng yêu, cho người ta cảm giác muốn ôm lấy để bảo vệ. Chưa kể đến đôi mắt biết cười đầy mê hoặc. Còn mắt nó thì...mắt nó chỉ biết khóc thôi. Nó cũng không hiểu tại sao mình lại so sánh bản thân với cô gái đó, nhưng đầu óc nó thì lại tự động đưa ra những điều đó. Rằng chắc chắn mẫu người của Khang không hề giống nó một chút nào.

Cô gái mỉm cười với nó:

- Chào em, ông chủ của em có ở đây không?

Lời nói đó khiến nó ngẩn ngơ một lúc. Ông chủ của quán này nó chưa từng được gặp bao giờ. Theo lời Khang nói thì anh ta là một người bạn của Khang, anh ta đang ở nước ngoài học kinh tế nên giao lại quán cho anh quản lí:

- Dạ chủ quán này thì em không biết. Nhưng chị có thể nói chuyện với quản lí quán. Anh ấy đang ở đằng kia ạ.

Nói rồi nó chỉ cho cô gái thấy Khang đang ở đằng sau quầy rượu, anh đang bàn bạc công việc với nhân viên trong Mộc. Khi vừa trông thấy cô ấy, khuôn mặt Khang trở nên vui vẻ lạ kỳ, nó không nghĩ là khi gặp lại người cũ anh ấy có thể vui đến vậy. Khang tiến lại và chào hỏi cô ấy vui vẻ như những người bạn lâu năm mới gặp lại. Nhưng khi nhận thấy ánh mắt của nó, Khang hơi tỏ ra dè chừng rồi dẫn cô gái đến nơi nó không nhìn thấy. Chẳng hiểu sao nó thấy bồn chồn khó tả. Rốt cuộc thì Khang cũng có thế giới của riêng anh ấy. Phải chăng thế giới ấy còn nhiều điều mà nó không biết.

Phải nói rằng từ sau dịp Noel ấy nó và Khang chính thức trở thành bạn. Một tình bạn không hề dính dáng đến hợp đồng hay tiền bạc, điều mà nó chưa hề nghĩ tới. Nó và Khang tâm sự thoải mái và hợp cạ, giống như đã quen nhau từ lâu lắm... Nhưng dù là bạn lâu năm nhưng vẫn khó lòng hiểu hết suy nghĩ của nhau. Như lúc này đây. Ánh mắt dè chừng khi nhìn nó của Khang, nó không hiểu.

Một lúc sau, họ trở lại trước mặt nó và đang nói cười vui vẻ. Thật sự sau khi chia tay họ vẫn giữ được mối quan hệ bạn bè như vậy quả thật hiếm có. Như nó vẫn nghĩ thì một khi tình yêu không còn nữa thì dư âm của nó sẽ hóa thành một dạng tình cảm khác, không thể nguyên vẹn như ban đầu. Nhưng dù sao đi chăng nữa, một khi đã quyết định dành tình cảm cho một ai đó thì làm sao có thể quay trở lại, khi những rung động chưa làm tim ta nhức nhối. Có lẽ Khang vẫn còn tình cảm rất sâu đậm với cô gái ấy. Họ - Khang và cô ấy - khi ở bên nhau, họ thật sự đẹp đôi đến hoàn hảo, giống như sinh ra chỉ để dành cho nhau vậy.

Trước khi ra về, cô ấy vẫy tay chào nó, nó cũng chào lại. Thật khó từ chối một cô gái như vậy, chắc rồi.

2. Suốt quãng thời gian nó và Khang chính thức biết nhau, nó không bao giờ thấy Khang đả động đến cô ấy, cũng chẳng bao giờ tỏ ra là mình là kẻ thất tình. Nó không thắc mắc vì không muốn quan tâm quá nhiều đến chuyện đời tư của người khác, mà nếu muốn thì anh sẽ tự kể. Nhưng bây giờ nó thấy tò mò quá. Trời ơi, cái sự tò mò.

- Chị ấy xinh thật anh ạ. - Nó rào trước câu chuyện. Nó cũng không ngờ có lúc mình lại phải bắt đầu một câu chuyện như thế này.

- Hả, Thảo Chi á. À, ừ tất nhiên rồi. - Khang quay đi rồi lại tập trung vào những phím đàn guitar. Thời gian qua quan hệ giữa nó và Khang đã được cải thiện nhiều, chỉ riêng khả năng chơi đàn của anh là vẫn tệ hại như cũ. Nó nhăn mặt:

- Không, anh phải bấm thế này, thế này này. - Chỉ bấm tay vào đàn làm mẫu, sau đó rụt tay lại ngượng ngùng khi hai bàn tay chạm nhau. Rồi nó lẩm bẩm trong đầu "chỉ là công việc, mình đang làm việc", hoặc "chỉ là bạn bè, chỉ là bạn bè". Chẳng mấy chốc đầu óc nó rối tinh cả lên. Đến khi anh khua khua bàn tay trước mặt thì nó mới giật mình tập trung vào việc chính.

- Sao mãi em mới thấy chị ấy đến quán anh nhỉ. Em thấy hai người vẫn có vẻ ổn đấy chứ.

- À, cô ấy còn bận làm việc của mình nên không có thời gian nhiều.

- Chị ấy làm nghề gì hả anh?

Khang quay ra nhìn nó ngơ ngác một hồi:

- Em không biết thật hay là đùa đấy.

- Tất nhiên là em không biết. Thế thì mới hỏi chứ.

- Cô ấy là diễn viên.

Nó tự vỗ vào đầu mình để lục trong trí nhớ xem đã từng xem qua một bộ phim nào do cô ấy đóng chưa, nhưng vẫn chịu thua. Rồi nó tự cười mình. Từ lâu rồi nó chẳng động đến phim ảnh thì làm sao mà biết được, vậy cũng phải thôi. Bạn gái cũ của Khang là diễn viên cơ đấy, thảo nào cô ấy xinh đẹp như vậy.

- Em thật sự sắp thành người tối cổ rồi. Người ta làm diễn viên mà cũng không biết. Chắc chị ấy phải quay phim bận rộn lắm nhỉ. Hai người có hay liên lạc với nhau không?

- Có. - Anh bật cười - Sao lại hỏi thế?

- Là tò mò chút thôi. Nhưng em đoán chắc một điều. Anh vẫn thích chị ấy phải không?

- Ừ.

Nó tưng hửng vì cái miệng của mình một phần thì mười phần là vì câu trả lời của Khang. Trước giờ nó chẳng phải đứa nói năng thiếu suy nghĩ mà sao tự nhiên phát ngôn bồng bột quá. Lẽ ra nó không nên, ngàn lần không nên nhắc đến cô gái ấy. Dù ai có kiềm chế cảm xúc giỏi đến đâu thì cũng không khỏi buồn lòng khi nhắc đến người cũ. Nó biết, tình cảm của anh đâu dễ gì phai nhạt đi như thế, dù gì người ta cũng phải suy nghĩ kĩ rồi mới quyết định tiến đến hôn nhân cơ mà. Tuy có khuôn mặt trẻ con nhưng anh chàng này nặng tình hơn nó tưởng. Tình yêu mà, nó không chọn thời gian đến, thời gian đi và cũng chẳng chọn cụ thể đối tượng. Nó luôn đến vào lúc con người ta không ngờ nhất, và một khi đã đến thì lì lợm đuổi mãi không đi. Rồi một khi nó đã quyết tâm từ giã, có níu kéo cách nào cũng chẳng được. Nó lặng im, trong đầu văng vẳng những âm thanh và suy nghĩ đan chéo.

3. Hôm ấy trong lúc vắng khách, nó tranh thủ trốn vào một góc đánh đàn. Bỗng nó nghe thấy tiếng những nhân viên khác trong quán nói chuyện với nhau. Khi nghe thấy tên mình trong câu chuyện, nó ngưng đàn:

- Cái con bé Hải Anh, mang danh là ca sĩ độc quyền của quán này nọ, nhưng mà ai biết được nó lại là "hàng độc quyền" của ai em biết không?

Giọng nói này nó biết, đó là của Ngọc Hà, một nữ nhân viên làm phục vụ trong quán. Bình thường nó không hay nói chuyện với chị ta vì nhận thấy chị ta không mấy dành thiện cảm cho nó. Quả nhiên là đúng thật. Nhiều lúc có người rỉ tai hỏi nó để xác minh mấy tin đồn thất thiệt, nó mới giật mình không hiểu người ta lấy những điều như thế từ đâu ra. Giờ thì nó đã biết rõ chân tướng mọi chuyện, nguồn gốc của những lời đồn ác ý về mình.

- Sao, có tin mới à? Chị kể cụ thể xem nào! - Một cô nàng hay hóng chuyện tiếp tục câu chuyện với Ngọc Hà.

- Chị nói thật này, chẳng có ai làm ca sĩ độc quyền mà vừa hưởng lương cao, vừa nhàn như nó. Em xem, một tuần thì nó có mặt ở đây mấy buổi? Nào là em bận ôn thi, mai em có bài kiểm tra. Chị chẳng biết có phải thật không, nhưng có lần người quen của chị nhìn thấy nó và anh Khang đi vào nhà nghỉ đấy.

- Trời ơi, em cứ tưởng nó là sinh viên Đại Học nổi tiếng, phải ngoan ngoãn hiền lành lắm, ai dè hư hỏng thế hả chị?

- Ừ, đừng có trông mặt mà bắt hình dong. Chẳng biết đường nào mà lần đâu.

Nó không chịu được nữa. Sao họ có thể nói về nó như vậy chứ?

- Chị nói vậy là có ý gì? Tôi đã nghe mọi chuyện rồi.

Thấy nó, cô nàng kia tỏ ra hốt hoảng và lỉnh đi chỗ khác, riêng Ngọc Hà vẫn đứng lại, tỏ ra không có chuyện gì phải xấu hổ cả, như thể chị ta vừa làm một việc đúng đắn, còn kẻ sai trái đích thị là nó.

- Giờ chỉ còn tôi và chị ở đây. Chị có bằng chứng gì mà nói về tôi như thế? Tại sao chị có thể dựng nên một câu chuyện sống động đến thế chứ? - Nó hết sức tức giận.

- Thôi đi cô em. Nếu chỉ còn tôi và cô ở đây thì cô việc gì phải ngại nữa. Cứ phô bày bản chất thật ra tôi xem nào, cứ đóng kịch mãi mệt lắm. Thế này nhé, với tư cách là đàn chị, tôi khuyên cô thế này. Dùng cách như thế thì chẳng nắm sơ múi được gì đâu. Vả lại tôi nghĩ ông chủ Gia Khang cũng chẳng thèm để ý đến hạng con gái lẳng lơ đâu.

Nó giận tím mặt những bỗng giật mình ngờ vực. Gia Khang, chẳng phải người nó quen biết bấy lâu đó sao? Nhưng sao giờ đây lại thành ông chủ?

- Chị nói gì vậy? Tôi không hiểu? Gia Khang chẳng phải là quản lí của quán này ư. Chủ quán đang ở nước ngoài mà.

Chị ta nhìn nó rồi cười khẩy, nó thấy máu trong người như đang sôi lên mà chẳng hiểu vì nguyên nhân gì:

- Cô em còn định tỏ ra thỏ non đến bao giờ nữa. Gia Khang là chủ nhân của quán này. Nhưng đó chỉ là một phần rất rất nhỏ trong cái gia sản đồ sộ mà anh ấy sẽ được thừa hưởng thôi. Đừng nói là cô không biết ông trùm bất động sản của xứ này đấy chứ. Vậy thì tôi nói thử xem đúng không nhé, Gia Khang là con trai thứ hai của tập đoàn Gia Lợi chuyên kinh doanh địa ốc và bất động sản. Trước đây cô cũng từng quen biết anh trai của Gia Khang là Gia Long đúng không? Cô định bắn một mũi tên trúng hai đích, cũng cao tay thật đấy.

Nó bất ngờ trước những gì Ngọc Hà nói. Con trai ông trùm bất động sản ư? Rồi Gia Long, ông chủ của quán Mermory là anh trai của Khang. Quả thật là nó không biết gì nhiều về Khang, chỉ biết anh là quản lí của quán trà này, còn lại nó không biết gì về gia cảnh cũng như người thân của anh. Giờ thì nó ngỡ ngàng nhận ra hoàn cảnh của mình. Đúng lúc đó Khang bước vào:

- Có chuyện gì vậy? - Khang hỏi.

***

4. Nó ngồi sau tay lái của Khang và im lặng. Có cần thiết phải nói không? Khang không có nghĩa vụ phải khai báo với nó toàn bộ hoàn cảnh gia đình, địa vị xã hội. Nói cho cùng, nó chỉ là một người làm thuê hợp đồng chẳng hơn chẳng kém. Khang đưa nó ra bờ sông, gió mát lồng lộng. Nó và Khang đã quen nhau gần một năm rồi, thế mà nó chẳng hay biết gì, cứ vô tư làm bạn với anh. Nó đâu biết rằng hoàn cảnh của nó và Khang khác nhau hoàn toàn, nó không muốn mình bị mang tiếng là kẻ đào mỏ hay cơ hội, trong khi không phải như vậy. Điều đó khiến nó tổn thương ghê gớm.

- Anh thấy em giống một trò cười lắm phải không? Ngay từ đầu anh và em đã khác nhau. Đáng lẽ ra em phải nhận ra ngay từ khi anh đưa cho em khoản tiền đó mới phải. - Nó cay đắng.

- Hải Anh, không phải vậy. Chính vì sợ những điều như thế này nên anh đã không cho em biết. Phải, anh không phải quản lí của quán Mộc, anh là chủ của nó. Nhưng kể cả thế thì anh vẫn là anh, không có gì khác cả.

- Không. Anh sai rồi. Anh đâu biết họ đã nghĩ như thế nào về em chứ. Một con bé nghèo nàn sống bằng nghề hát thuê có tham vọng đổi đời nhờ vào một công tử nào đó. À không, là hai công tử mới đúng, anh và Long là anh em mà phải không? Anh không cho em biết tất cả những chuyện này mà không có gì thay đổi sao? Nếu thực sự coi em là bạn thì anh đã chẳng làm vậy.

- Nếu em biết ngay từ đầu rằng anh không phải là một quản lí quèn. Nếu em biết về thân thế của anh, có lẽ em sẽ không làm bạn với anh đâu phải không?

Nó cảm thấy hết sức mệt mỏi. Giống như bị lừa gạt, phản bội, bị cười nhạo vào sự ngốc nghếch của mình. Thời gian qua nó thật sự giống như một kẻ ngốc vậy, đến nỗi không biết đến những chuyện gì đang xảy ra xung quanh.

- Em thật sự mệt lắm. Đưa em về.

Trong lúc nó quay đầu lại thì bàn tay Khang nắm chặt lấy tay nó. Vẫn hơi ấm ấy, hơi ấm ủ ấm bàn tay nó trong ngày Noel lạnh giá, tại sao điều đó vẫn không thay đổi cơ chứ? Rồi bất chợt Khang vòng tay ôm chặt nó từ phía sau. Nó không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa, chỉ thấy đầu óc quay cuồng, tim đập thình thịch.

- Anh làm gì thế? - Nó dùng sức vùng ra nhưng vẫn không xoay chuyển được vòng tay ấy.

- Hãy nghe anh nói. Em muốn biết nguyên nhân anh giấu em tất cả những chuyện này đúng không? Vậy thì anh cho em biết. Đó là vì, anh yêu em!

***

Từ ngày hôm đó, nó tránh gặp mặt Khang và sống thu mình hơn. Nó không muốn nghe thêm bất kỳ một lời dị nghị nào về mình nữa. Nó luôn trở về nhà thật nhanh sau buổi làm mà không biết rằng có một ánh mắt vẫn dõi theo nó.

Nó thực sự thấy buồn. Một thời gian dài nó đã tin tưởng Khang. Nó kể cho Khang những điều chưa từng kể với ai, về ước mơ được hát, được sống với ước mơ đó. nó theo học trường hiện tại với hy vọng có thể có một cuộc sống ổn định và thu nhập dư giả để trợ giúp gia đình. Nhiều lúc nó mệt mỏi với cuộc sống xa nhà ra sao, bị bạn bè chơi xấu, xa lánh thế nào. Rồi nó cũng chợt nhận ra, nó luôn là người kể, còn Khang thì nghe. Nó coi anh như một người luôn ở đó, vị trí đó những lúc nó cần, để nó cốc đầu khi chơi sai một nốt nhạc, để tỉ tê với anh về những điều vụn vặt như cô nàng tiểu thư ở lớp có một kiểu đầu xấu tệ mà cứ nghĩ là đẹp lắm. Nhưng thực tế thì luôn trần trụi và méo mó. Chẳng lẽ chỉ kết thúc như vậy. Tình yêu ư, xa xỉ lắm, đắt đỏ lắm. Còn nó thì sao, nghèo tiền bạc, nghèo tâm hồn, nghèo trong quá khứ và cả hiện tại.

Từ khi nó bị phản bội, nó không bao giờ nghĩ là mình lại có thể yêu thêm lần nữa, với bất kì ai ngay cả bản thân mình. Nó tự nhủ là mình cần tiền để sống hơn là yêu, để mà chết. Tiền, nợ thì trả được cho nhau, còn khi tình yêu đổ nát, ai sẽ trả cho nó con tim nguyên vẹn đây? Quá đủ rồi.....quá đủ rồi!

5. Một năm đã qua, Valentine lại đến. Nó tự cười khi nghĩ về những ngày Valentine sóng gió trong đời. Lần đó bị đá, cũng chính là Valentine chứ đâu, vậy mà nó quên mất nguyên nhân vì sao nó ghét ngày này đến thế. Hai năm rồi không yêu đương, nó thấy quá ổn, chẳng sao hết.

Hôm nay, nó quá mệt vì vừa thức trắng một đêm với đống bài tập khó nhằn. Nó bắt buộc phải đối diện Khang và đề đạt nguyện vọng muốn nghỉ ngơi của mình. Thực ra đó chỉ là cái cớ, nó muốn nghỉ việc, chấm dứt hợp đồng dù có phải bồi thường đi chăng nữa. Quả thực nó không còn sức nữa. Nhưng rồi Khang nhìn thẳng vào mắt nó:

- Em không nhất thiết phải làm thế này.

- Tin em đi, em đã suy nghĩ kĩ rồi. Thời gian qua rất cảm ơn anh vì đã giúp đỡ. Bây giờ em xin phép. Về việc bồi thường hợp đồng, em không chắc là trả được đúng hạn. Nhưng em sẽ cố gắng hết sức mình.

- Em vẫn không tin những lời anh nói hôm đó đúng không?

- Tin hay không có làm được gì nữa đâu anh. Chẳng còn quan trọng nữa. Bây giờ em muốn về, anh thông cảm, em rất mệt. Chào anh!

- Em có thể không tin cũng được. Nhưng chỉ xin em một điều. Tối nay, em hãy dành chút thời gian đến đây, anh sẽ chờ cho đến khi em tới. Rồi sau đó em có thể đi. Hợp đồng không quan trọng gì cả, em cứ làm bất cứ điều gì mình muốn, được không?

***

Nó loay hoay trong giấc ngủ chập chờn. Hình như nó hơi ngây ngấy sốt. Thế mà cứ nhắm mắt vào thì hình ảnh của Khang ban sáng lại hiện ra khiến đầu nó đau kinh khủng. Chẳng lẽ cứ phải hành hạ nó như thế thì anh ta mới chịu được.

Nó bắt đầu suy nghĩ. Rốt cuộc thì Khang có vị trí thế nào trong lòng nó, chỉ đơn giản là ông chủ, là bạn hay là có cái gì đó xa hơn. Nó không dám nghĩ về tình yêu. Nó ghét Valentine và cũng đồng nghĩa với việc ghét lây cả tình yêu. Những năm tháng cuộc đời của nó chưa bao giờ được yêu và cũng chưa bao giờ dám yêu hết mình. Nó sợ, nó ghét, và nó luôn gạt phăng đi mỗi khi có một người nào đó nói muốn hẹn hò với nó. Nó nghĩ mình thì có gì để mà thích chứ, tính tình nóng nảy, ăn mặc không đẹp, không giàu có, nhan sắc bình thường. Có lẽ họ chỉ chơi đùa với nó mà thôi. Nhưng thế còn Khang?

Nó bật dạy rồi vào blog, muốn xả hết ra tâm sự một lần cho bõ ấm ức. Nó giữ thói quen viết blog từ lâu rồi mà không muốn từ bỏ dẫu cho bao người xung quanh chạy theo facebook. Ở blog nó cảm thấy mình mới được tự do làm điều mình thích, bởi chẳng mấy ai quan tâm mà đọc hết. Chà, lâu lắm rồi nó chẳng đăng được entry nào hết, chán nản quá. Bỗng dưng nó kích chuột nhầm đến phần khách mới ghé thăm. Giờ nó mới biết là có chức năng này đấy. Nó bỗng thấy lạ, lâu nay có một địa chỉ blog luôn vào blog nó đọc nhưng chẳng bình luận gì cả. Tò mò, nó click vào đó. Bất ngờ thay, ảnh trong blog là một khuôn mặt rất rất quen. Nó đọc tất cả những dòng tâm sự của người ấy, kể từ lúc bắt đầu...

Nó chạy như bay đến MỘC ngoài trời đang mưa tầm tã...

Phần kết: Blog "người lạ"

" Thứ...ngày...tháng...

Lần đầu tiên gặp em tôi thấy em thật đặc biệt. Một ngày u ám mà người ta gọi là lễ tình nhân, em xuất hiện trong cuộc đời tôi, tỏa ra thứ ánh sáng kì lạ mà tôi không sao giải thích được. Trên chiếc xe bus nhộn nhịp các cặp tình nhân, em ngồi thu lu một góc, lặn ngụp trong chiếc khăn quàng cổ. Em đeo tai nghe, lặng lẽ nhìn ra ô cửa kính. Trôn em như muốn trốn vào thế giới của riêng mình, một thế giới xa xôi nào đó mà tôi không biết. Trong phút giây tôi muốn được nhìn thấy những điều em thấy, nghe những gì em nghe. Thế rồi bỗng nhiên, em mở to đôi mắt. Hình như em đã chứng kiến điều gì đó sửng sốt lắm. Em nhìn chăm chăm ra ngoài rồi lặng lẽ thu cặp mắt lại. Khung cảnh phố phường nhòe nhoẹt trong mưa. Em không khóc nhưng bỗng nhiên tôi thấy hình như hàng mi em đang ướt?

Tôi nhìn em như thế khá lâu, chắc em không nhận ra điều đó. Tôi muốn được lại gần, nhìn sâu vào đôi mắt ấy, nhưng tôi không thể. Chuyến xe bus định mệnh dừng lại, em thở dài nâng bước chân nặng nhọc ra khỏi chỗ ngồi. Chợt lúc đó, chân em bước không vững khiến em loạng choạng ngã về phía tôi. Sự va chạm đột ngột khiến tôi và em nhìn nhau bối rối. Em ngại ngùng nói câu xin lỗi, một giọng nói thật hay!... Tôi ngơ ra một lúc rồi vội vàng xuống xe, tôi muốn chạy theo em, ít nhất thì tôi cũng cần biết tên em chứ. Trời lại mưa và em thì đang dầm mưa ướt nhẹp.. Tôi đặt tay lên vai em, em quay mặt lại, nhìn tôi khó hiểu. Tôi ngập ngừng hỏi"Em tên là gì thế?" Trước hành động đường đột của tôi, em càng có vẻ ngạc nhiên hơn nữa. Nhưng rồi em cũng nhẹ nhàng cho tôi biết điều mà tôi cần: HẢI ANH! Một cái tên thật lạ mà tôi sẽ luôn ghi nhớ nó. Tôi cảm ơn em rôi đưa cho em chiếc ô trong tay mình. Chúng tôi bước về hai hướng ngược nhau..."

Nó cảm thấy một nỗi nhớ mơ hồ dâng lên trong lòng. Hình như từng có chuyện như thế xảy ra với chính mình! Nó nhăn trán lục lại trí nhớ của mình. Trong entry này đã viết rằng câu chuyện xảy ra vào Valentine à? Mắt nó mở to hơn vì đã nhớ ra chuyện xảy ra. Đúng rồi, lí do nó ghét cay ghét đắng Valentine, vào cái ngày này năm 2010... Đó là một ngày trời mưa, cảm tưởng như mưa có thể vĩnh viễn chôn vùi và cuốn trôi tất cả kỉ niệm về ngày hôm đó. Đã lâu lắm rồi nó cứ nghĩ mình đã quên, vậy mà hôm nay lại nhớ thế này. Hôm ấy nó vừa tan học, trời thì mưa và còn rất lạnh nữa, nhưng nó không thấy lạnh chút nào. Bởi lúc đó nó đang rất vui mà. Valentine ngày đó, nó vẫn chưa ghét ngày này đến thế, bởi nó cứ nghĩ mình cũng sẽ được hạnh phúc như ai. Nó bắt chuyến xe bus quen thuộc để tới chỗ người đó, người mà nó đã từng yêu. Nó hướng ánh mắt ra ngoài ô kính, nhìn những hạt mưa nhảy múa ngoài ô kính. Trong mắt nó lúc đó chẳng còn có ai, chỉ có mưa, niềm vui, niềm háo hứng muốn được gặp người đó. Ipod của nó đang bật chế độ repeat bài hát mà nó vừa thu xong, một bài hát vui vẻ mà nó hiếm hoi viết ra. Nó muốn lấy bài hát ấy làm quà Valentine cho người đó, chắc chắn người đó sẽ rất vui. Chiếc xe bus đỗ trước một cột đèn đỏ. Nó sốt sắng mong cho xe mau chạy rồi lại nhìn ra ngoài trời. Mưa đã nhỏ hạt hơn trước, nó có thể nhìn rõ mọi thứ ở bên ngoài. Và bất ngờ thay, nó nhìn thấy hai người. Một là một cô gái rất xinh, một là người yêu hiện tại của nó. Nó còn nhớ rất rõ cảm xúc của bản thân lúc nó, bất ngờ, choáng váng, không tin rồi cũng phải chấp nhận, buông xuôi và rồi bất lực. Nó thôi dõi mắt theo người đó, à không, hai người bọn họ mới đúng. Nó đã nhìn quá đủ rồi, cô gái ấy mỉm cười với anh, đưa bàn tay có lẽ là lạnh vì mưa lên má anh trêu trọc, còn anh thì cầm lấy hai bàn tay ấy và hà hơi ấm vào đó. Cùng lúc ấy, nó thấy một làn hơi lạnh chạy dọc sống lưng, kèm theo cảm giác bàn tay mình đang trở lên lạnh toát!

Nó loạng choạng đứng lên, không may va vào một người nào đó. Trong đầu óc đầy hỗn độn của nó chẳng còn xử lí được gì, chỉ còn lí nhí nói một câu xin lỗi. Rồi nó xuống xe, lạc vào dòng người xuôi ngược. Mưa lại rơi, lại thét gào gầm rú. Mọi người xung quanh đang chạy loạn lên tìm nơi trú, nhưng nó vẫn lang thang bất định, để mặc nước mưa đã ướt nhòa trong mắt. Bất ngờ người kia đã đuổi theo. Lúc đầu nó thấy rất khó chịu, chả lẽ gã lại bắt mình bồi thường chỉ vì xô nhẹ vào người gã hay sao? Nhưng hắn đã hỏi tên nó, chả biết để làm gì. Thế mà nó đã trả lời, rồi quên luôn câu chuyện đó. Chiếc ô gấp nó vẫn hay dùng vẫn đang nằm trên bàn...

"Thứ...ngày...tháng...

Đã trôi qua một thời gian rồi mà tôi vẫn mãi nhớ đến hình ảnh của người con gái ấy, người con gái mà tôi tình cờ gặp được trên xe bus một ngày mưa. Tôi có nghe một câu nói rất hay rằng một cơn mưa tốt thì luôn biết lúc nào cần phải rơi xuống. Nhưng biết làm sao, tôi chỉ hỏi mỗi tên chứ có hỏi số điện thoại đâu. Trên đời này có cả trăm cả ngàn người tên là Hải Anh ý chứ, thế Hải Anh "của tôi" đang ở đâu? Thế mà tôi cứ tin là sẽ có duyên gặp lại cô gái ấy.

Đúng là ông trời không phụ người có tâm.

Tối hôm ấy tôi mò lên quán café của ông anh trai, cứ để quán đấy cho mấy thằng đàn em quản lí. Nói vậy thôi chứ tôi mang danh nghĩa là chủ quán nhưng cũng bận bịu suốt ngày, làm gì có thời gian mà quản với chả lí. Chỉ mở quán vì thích, thế thôi.

Đang ngồi nhâm nhi li café miễn phí thì âm thanh giới thiệu ca sĩ lên biểu diễn vang lên, một cô ca sĩ tên là Hải Anh. Tôi giật mình suýt đánh rơi cả cốc. Đến khi em bước lên sân khấu cùng với cây đàn guitar tôi còn bất ngờ hơn nữa. Đúng rồi, đúng là em, là cô gái mà tôi đã gặp và chờ mong được gặp lại. Vẫn khuôn mặt ấy, ánh mắt long lanh ánh lên cái nhìn lạnh lung xa thẳm mà tôi không sao quên được. Em hát. Tiếng hát hòa lẫn với tiếng đàn mộc mạc êm ái tạo nên những giai điệu hoàn hảo. Vậy mà em chẳng hề nhìn thấy tôi, một người luôn dõi mắt theo em không rời ra được."

"Thứ...ngày...tháng

Sau mỗi lần em diễn xong, tôi mua một bó hồng gồm 10 bông rồi thuê người mang tặng. Mãi cũng không thấy em có phản ứng gì. Một lần tôi đến quán để xem em diễn, tiện thể xem em có thắc mắc về người tặng hoa không. Thế mà chán, hoa người ta tặng đẹp thế, mà tặng bằng cả tấm lòng ý chứ mà bị mang luôn ra đầu đường bán lại cho cô hàng hoa! Chán quá! Một cô gái cá tính và chẳng yêu hoa. Thế mà bao ngày qua tôi kiên trì ném tiền qua cửa sổ. Tôi chỉ kiên trì nốt hôm nay thôi rồi đổi sang phương án khác. Thế rồi người ta mang bó hoa trả lại tôi kèm theo một tấm thiệp: "Gửi kẻ ngốc lắm tiền. Tôi chẳng biết anh là ai mà cũng không cần phải biết. Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh vì đã làm giàu thêm cho mấy cô hàng hoa trong thành phố. Chắc họ sẽ rât cảm kích trước sự hào phóng lịch thiệp và có phần lãng mạn của anh. Nhưng tôi sẽ vui hơn nết anh biết đầu tư tiền của mình đúng chỗ đấy. Những thứ như thế này rất tiếc là không dành cho tôi. Mong anh hiểu cho điều đó. Tạm biệt :P." Tôi mỉm cười hài lòng. Thôi, ít ra cũng có tín hiệu đáp trả, dù rằng chẳng mấy khả quan."

Nó há hốc miệng ra. Thì ra người tặng hoa cho nó chính là người này sao? Thì ra trên đời này cũng có những chuyện thế này. Trước giờ nó chẳng bao giờ thích hoa cả, đắt tiền mà lại chóng tàn. Chẳng phải nó không trân trọng tấm lòng của người ta, đã tặng nó thì nó cảm ơn. Nhưng nếu là hoa thì lãng phí quá! Sao không tặng nó cái khác, thế là nó lại mất công đổi ra thành tiền! Nhưng mà người này, sao nó thấy quen vậy nhỉ? Dẫu nó chẳng nhớ mặt mũi thế nào, nhưng là người có quán café và có anh trai sở hữu một quán café khác. Không lẽ...

"Thứ...ngày...tháng

Có thể nhiều người sẽ thắc mắc tại sao tôi không ló mặt ra mà cưa cẩm trục tiếp. Cứ thậm thò thậm thụt thì đến khi nào mới có cá cắn câu. Tôi lại nghĩ cứ như thế này có lẽ lại thú vị hơn cũng nên... hì hì...

Hải Anh là một cô gái đặc biệt, mà đã đặc biệt thì cũng phải dùng cách chẳng giống ai để cưa.

Đang mải suy nghĩ vẩn vơ thì tôi thất thần khi nghe điện thoại của ông anh trai: " Hải Anh của mày đang định "giết người" ở quán nhà tao kia kìa, có qua đây giải quyết giúp nó không?" Tôi tá hỏa chạy vội đến đấy xem thế nào, ai ngờ ông ta nói quá. Cái ông này, không trừng trị cái tật độc mồm độc miệng thì không yên đây mà. Thì ra em đã đập một chiếc cốc vào đầu một tên dê xồm say rượu có ý định "làm quen". Nhưng dù sao đây cũng là một phen làm tôi đến méo mày méo mặt. Cô gái này cá tính mạnh quá, nếu mình trực tiếp ra mặt không biết có bị cả trai Heniken văng vào đầu không nữa?

Sau hôm đó, tôi đưa ít phí bồi thường cho gã kia, để gã có thể im lặng mà chẳng làm phiền Hải Anh nữa. Gã nhìn tôi khinh khỉnh "Chú em là bồ con nhỏ đó hả... Ha ha ha, không cẩn thận có ngày nó đánh cho vỡ đầu."

Thôi đành tính kế lâu dài. Chậm mà chắc.

Cứ yên tâm rằng chẳng chóng thì chày, tôi sẽ tiếp cận được với cô nàng thôi. Amen, nếu được vậy con sẽ ăn chay ba tháng!..."

"Thứ...ngày...tháng...

Không ngờ là một năm đã trôi qua từ cái ngày tôi tình cờ gặp em rồi. Và cái sự "gặp gỡ" của em và tôi bây giờ chẳng còn là tình cờ nữa mà là do tôi hữu ý. Tiếc là em vẫn chẳng hề biết đến sự có mặt của tôi, chỉ có tôi lặng lẽ đứng ngắm nhìn em từ xa mà thôi. Tôi có một kế hoạch, hoặc thành, hoặc bại, tất cả nằm ở hôm nay. Tôi và cô bạn thân đã cùng bắt tay đạo diễn và thực hiện một vở kịch lâm li bi đát và đầy thuyết phục. Dĩ nhiên, nhân vật chính sẽ chẳng hề hay biết mình là trung tâm của vở kịch. Quả nhiên em đã chẳng nghi ngờ gì cả, còn nhìn tôi với ánh mắt đầy thương cảm nữa. Khả năng diễn xuất của bạn mình tuyệt vời ông mặt giời quá, hehe.

Sau khi hạ màn, tôi đứng căn ke chờ em tan làm, tỏ ra vô cùng ảo não. Tôi cứ hy vọng em sẽ có chút gì đó lờ mờ nhớ ra cái kẻ đã hỏi tên em một năm về trước, nhưng có vẻ ấn tượng của tôi trong em là quá nhạt nhòa, có ít ỏi để có thể đọng lại điều gì. Tôi ngồi đó, nghe em đàn và hát. Ước gì giây phút này cứ kéo dài ra bất tận, chỉ có tôi và em, tồn tại trong một thế giới mà chẳng ai biết chúng tôi là ai, chẳng ai phân biệt địa vị sang hèn phức tạp. Ước muốn đó có thể là quá xa vời không khi mà thế giới của chúng tôi chẳng hề có điểm tương đồng.

Tôi đã có được thông tin từ em từ ông anh trai yêu quí. Em xuất thân từ một gia đình không giàu có. Việc em có thể nghĩ đến và làm tốt đó là chăm chỉ lao đầu vào học tập rồi sau đó kiếm tiền, đủ ăn học được là tốt, cũng chẳng dư giả là bao. Em là người sống có chuẩn mực và đạo đức, giản dị khiêm tốn mặc dù hơi lạnh lùng. Nhưng tiếp xúc với em nhiều thì sẽ thấy em là người sống rất tình cảm và quan tâm tới mọi người xung quanh. Còn một thông tin cực kì đáng giá nữa là "Nó rất ghét bọn công tử nhà giàu mà làm phách. Chú em cứ coi trừng đấy" - trích nguyên văn. Tôi chỉ cười. Đúng là gia cảnh của nhà tôi thì không nên bàn đến, nhưng chỉ cần tôi giữ kín và tỏ ra bình thường như những người xung quanh, em cũng sẽ để ý tới tôi phải không? Chỉ cần như vậy, tôi có thể làm bạn với em, có thể chia sẻ với em những lo lắng của em nữa. Và biết đâu một ngày nào đó, tôi có thể dõng dạc tuyên bố em là bạn gái của mình! Ôi trời mình mơ mộng quá, kế hoạch mới chỉ bắt đầu thôi đấy.

Trước khi đi ngủ, có tin nhắn đến. Tôi mỉm cười khi đó là tin nhắn của Thảo Chi, cô bạn diễn viên tuyệt vời của tôi "Khi nào cưới nhớ mời tớ nhá, LOL!"

"Thứ...ngày...tháng

Hôm nay vui nổ trời nổ đất luôn. Nhìn bản hợp đồng có chữ kí Hải Anh trên tay mình mà tôi không thể kìm được sung sướng. Thế là giờ đây tôi là chủ của em rồi, có thể công khai đè đầu cưỡi cổ em mỗi ngày. Ha ha. Ôi đùa tí, tôi có ăn gan hùm gan báo cũng chẳng dám manh động lúc này, để em ghét thì đi tong. Thế là phải mon men hỏi han từng tí. Em cũng có vẻ kiên nhẫn trả lời mặc dù không hứng thú. Nhưng mưa dầm thấm đất, dần dà em cũng thoải mái với tôi hơn, trò chuyện cởi mở và thân thiện với tôi hơn trước. "Chẳng biết nàng có nghĩ mình đẹp trai không ta?" - tôi ngẫm nghĩ. Nhưng mà không thế nào được, tôi là một hotboy sáng ngời cao vời thế này cơ mà, hihi.

Để tiến xa hơn trên con đường gian khổ, tôi đăng kí làm học viên của em. Học cái thứ đàn 6 giây mà người ta gọi là Guitar sao mà khó thế. Bấm đau hết cả mười đầu ngón tay mà cũng chả ra thế thống gì. Như bình thường là tôi ứ thèm học đâu đấy, chẳng qua muốn làm vừa lòng mỹ nhân thôi. Hằng ngày thấy em nhăn mày nhăn mặt rồi có khi lại cười ngất khi phải chỉ bảo cho một tên học trò khó bảo như tôi khiến tôi vui râm ran trong lòng...

"Thứ...ngày...tháng

"Này, nếu cô ấy mà nhắc đến tớ thì nhớ bảo là cậu vẫn thích tớ, hoặc vẫn còn tình cảm với tớ nhé."

"Sao phải làm thế?"

"Ngốc thế. Một khi đã hỏi nghĩa là cô ấy đã quan tâm đến cậu rồi chứ sao. Nếu cậu trả lời là "không" sẽ khiến cô ấy thất vọng và nghĩ rằng cậu là kẻ cả thèm chóng chán đấy. Dù gì cậu cũng đã "cầu hôn" tớ, nghĩa là tình cảm phải đậm sâu lắm. Thời gian trôi qua cũng không dễ gì phai nhạt đâu. Nếu cậu nói "có" thì nghĩa là những điều trên đây sai. Và hình ảnh của cậu trong cô ấy sẽ được củng cố, nhưng nhớ để ý biểu hiện nhá. Nếu cậu nói thế mà cô ấy có vẻ buồn thì nghĩa là thích cậu rồi đấy!"

"Ờ. Cảm tạ quân sư. Thích gì tiểu nhân chiêu đãi nhé!"

"Khỏi cần. Làm tốt việc của nhà ngươi đi."

"Thứ...ngày...tháng

Tôi đã nhìn thấy ánh mắt ấy, ánh mắt em nhìn người ấy. Người con trai đến quán uống nước cùng với một cô gái nữa. Em cứ nhìn họ chăm chú, cái nhìn chứa đựng sự đau đớn bất lực. Người đó là gì của em mà khiến em có cảm nhận như vậy?

Tò mò, tôi tới bàn để mang nước cho họ. Và rồi, câu chuyện giữa hai người bọn họ đã lọt vào tai tôi:

"Cô kia nhìn giống người yêu cũ của anh nhỉ? Mấy năm rồi trông vẫn quê một cục."

Hắn nhìn lên một giây rồi lại hướng ánh nhìn về phía cô gái:

"Ừ, hình như đúng thật. Thế mới biết quyết định của anh là đúng phải không em?"

"Nhưng trông tội nghiệp thật đấy, hay tí nữa mình để lại cho cô ấy ít tiền nhé. Ăn mặc thế kia thì đến khi nào có người để ý. Coi như bồi thường cho việc người yêu của cô ấy đã chọn em."

"Hợp lí đấy em yêu!"

Tôi đứng đó chết lặng. Giờ thì tôi đã hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bọn họ quả thật đê tiện và đáng khinh thường. Cả cái gã kia nữa. Tôi không hiểu tại sao hắn có thể nhẫn tâm bỏ rơi một cô gái như em cơ chứ? Tôi nuốt tức giận vào lòng, thả lỏng nắm đấm trong lòng bàn tay. Tôi nói nhỏ với nhân viên "Lát sau tính cho bàn kia hóa đơn 500k."

"Thứ...ngày...tháng

Hải Anh. Giờ đây anh đã quen gọi em bằng tên thân thiết như vậy rồi, sửa đi thì thật khó khăn nhỉ, và anh cũng chẳng muốn sửa làm gì. Là anh, ông chủ của em, Gia Khang đây. Anh chẳng nhớ mình bắt đầu viết blog từ khi nào, nhưng hình như kể từ khi gặp em, nó cứ dài ra mãi và quẩn quanh với những câu chuyện về em. Dẫu biết có khi em chẳng hề biết đến sự tồn tại của nó, nhưng anh vẫn cứ viết. Giờ thì nó là một thói quen khó bỏ của anh rồi.

Kể từ khi bắt đầu anh đã biết sẽ có ngày hôm nay, nhưng anh không ngờ mình lại khiến em tổn thương như vậy. Anh chỉ nghĩ rằng mình sẽ là người nói cho em nghe tất cả mọi chuyện, nguyên do của mọi việc anh làm. Em có thể nghĩ anh là kẻ lừa đảo, lợi dụng niềm tin của em. Bởi dù thế nào đi nữa, em cũng đã tin tưởng anh, coi anh là một người bạn để em chia sẻ rất nhiều rất nhiều điều trong cuộc sống. Bây giờ anh rất hiểu em cảm thấy như thế nào. Chỉ xin em cho anh nốt cơ hội này, anh sẽ nói rõ tất cả mọi chuyện với em. Em sẽ không phiền chứ?

Anh muốn nói với em lí do cho mọi chuyện anh làm. Tất cả cũng chỉ vì anh đã thích một cô gái. Anh tình cờ gặp cô ấy trong lễ tình nhân một ngày mưa và rồi không sao quên được cô ấy. Rồi đến khi gặp lại cô ấy, anh đã quyết định chẳng thể nào từ bỏ cô gái này. Vì thế anh bày trò là mình bị từ chối lời cầu hôn để cô ấy thương cảm, rồi đóng giả làm quản lí quèn mời cô ấy về làm ca sĩ độc quyền nữa chứ. Anh cố hết sức làm cô ấy vui, làm cô ấy cười, kiên nhẫn lắng nghe cũng câu chuyện không đầu không cuối của cô ấy. Ở bên cô ấy, anh cảm thấy nhẹ nhàng và bình yên.

Không biết cô ấy nghĩ về anh như thế nào nhưng anh thì ngày càng thích cô ấy mất rồi. Chỉ xin cô ấy, hãy cho anh một cơ hội để nói với cô ấy điều đó. Và anh muốn được ở bên cô gái ấy. Vì hiện tại cô ấy chính là hạnh phúc của anh.

Nếu cô ấy khóc, anh sẽ không lau nước mắt cho cô ấy, chỉ lặng lẽ ngồi bên, làm một điểm tựa vững chắc cho cô ấy.

Nếu cô ấy vui, dù là niềm vui nhỏ nhặt nhất, anh cũng sẽ cảm thấy vui và hạnh phúc ngập tràn.

Nếu cô ấy đau ốm, anh sẽ chạy đi mua thuốc, mua cháo, sẽ đưa cô ấy đi bệnh viện rồi túc trực ở bên. Cho dù có phải thức suốt đêm để ngồi bên cô ấy.

Nếu cô ấy lỡ may đến muộn, anh sẽ kiên nhẫn đợi chờ. Cho dù có phải chờ đợi mòn mỏi bao lâu.

Nếu cô ấy tức giận với anh, anh cũng sẽ yên lặng để cô ấy mắng, để cô ấy trút giận lên anh. Chỉ cần đừng lạnh lùng xa cách với anh, chuyện gì anh cũng sẽ chịu được.

Nếu cô ấy muốn đi một nơi nào đó, anh sẽ đưa cô ấy đi. Dù xa xôi đến đâu anh cũng sẽ tới đó. Chỉ cần đừng bỏ anh lại một mình.

Và cô gái ấy chính là em, Hải Anh!"

Nó đưa tay lên miệng, che đi sự bất ngờ. Thì ra mọi chuyện là như vậy. Thì ra nó là nhân vật chính trong câu chuyện này. Vậy mà đến bây giờ nó mới phát hiện ra, phải chăng đã là quá muộn rồi. Trên đời này vẫn còn có người nặng tình nặng nghĩa như vậy sao? Nếu đã vậy, làm sao nó có thể từ chối tấm lòng của người đó được. Vì có lẽ, trong tim nó vốn dĩ đã có vị trí của một người.

Nó chạy như bay đến MỘC ngoài trời đang mưa tầm tã...

LTG: Đoạn kết cho chuyện tình của họ có lẽ không cần nói ra thì ai cũng biết. Họ là những cá nhân trái ngược, người quá ư lãng mạn, kẻ quá sức thực tế. Một mối tình giống như trò chơi trốn tìm hay đuổi bắt của trẻ con, hết lượt của người này, người khác lại đuổi theo. Hy vọng đến khi dừng lại, họ sẽ giữ chặt lấy nhau, luôn trân trọng nhau, trân trọng những khoảnh khắc yêu thương của hiện tại trong cuộc đời họ. Trong cuộc đời, không ít người sẽ làm bạn tổn thương, nhưng sẽ không ít người sẽ có khả năng làm lành vết thương của bạn. Vì thế dù bị tổn thương sâu sắc đến đâu cũng không quan trọng, đừng quá sợ hãi mà trốn tránh yêu thương đích thực. Hãy luôn giữ trái tim yêu thương, và bạn sẽ nhận lại được yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro