CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối tháng năm, trời ngày càng âm u, mưa nhiều hơn. Sau 3 ngày mưa tầm tã, bầu trời có vẻ quang đãng hơn, những đám mây trắng bồng bềnh trôi nhẹ nhàng trên nền trời xanh , từng tia nắng ấm áp len lỏi chiếu rọi khắp thành phố, lan tỏa hơi ấm cho căn phòng nhỏ tĩnh mịch. Trong căn phòng nhỏ với phong nền xanh đầy nhã nhặn, toát lên cảm giác thoải mái, thư thái cho bất cứ ai bước chân vào đây. Trên chiếc giường nệm bông ấm áp, một người con gái với mái tóc nâu dài mượt mà, từng đường nét gương mặt thanh thoát, cô mang một vẻ đẹp khiến cho ai ai cũng động lòng nếu như không nhìn thấy dáng vẻ say ngủ của cô hiện tại. (không thể tả nổi -.-).

Cô – Lý Khánh Uyên, 21t, sinh viên năm 3, khoa ngôn ngữ hàn với ước mơ trở thành du học sinh Hàn Quốc. Cô rất đẹp, mái tóc dài ngang lưng được nhuộm nâu càng tôn lên nước da trắng hồng của cô, thân hình thon thả nếu không nói là chuẩn người mẫu, gương mặt trái xoan với cặp mắt to tròn, đôi môi hồng hào quyến rũ. Cô là con gái út trong một gia đình khá giả ( nếu không nói là giàu nứt vố đổ vách) ba là chủ tịch một công ty có tiếng trong nước, có vài ba chi nhánh ở nước ngoài, thường xuyên vắng nhà do đi công tác, mẹ cô hiện đang là tổng giám đốc của công ty và cũng thường vắng nhà. Do đó cô có thể tự do làm những điều mình thích mà sợ ai la mắng. Nhưng 2 ngày nay thì khác, cô toàn bị lôi đầu dậy sớm, khiến cô rất bực bội nhưng không thể làm được gì. Điển hình như hôm nay, đang đắm chìm trong mộng đẹp, cô bị đánh thức bởi một thứ âm thanh mà có lẻ cả quãng đời còn lại cô cũng không tài nào quên được:

- Con sâu ngủ kia, mày có dậy nhanh lên không hay đợi 'anh hai iu vấu' này lên 'gọi' mày dậy đây hả?.

Anh cô – Lý Thanh Tú, 25t, là trưởng khoa của một bệnh viện có tiếng trong thành phố, vì đạt được nhiều thành tích tốt nên được chuyển qua một bệnh viện ở Mỹ học tập trong 3 năm. Hiện tại anh cô đang được nghỉ phép, và cô phải chịu được âm thanh kinh khủng này trong suốt 1 tuần nữa.

Cô mệt mỏi, chống tay đưa thân thể không chút sức lực ngồi dậy, ngó qua đồng hồ thì mới 11h trưa (thường thì 1h 2h chiều cô mới chịu dậy). Hôm qua gần như cô đã thức cả đêm mới vừa chộp mắt lúc 4h sáng vì mải cài view cho MV mới ra lò của seventeen. Tính ra cô trở thành carat-fandom của seventeen cũng đã 4 năm, cô còn nhớ mình đã bị gương mặt của s.coups hớp hồn trong một lần lướt face"ôi người đâu mà đẹp trai thế nhở? Lông mi dài, gương mặt nam tính, cơ bắp thì khỏi phải chê". Thế là từ hôm đấy cô đã bỏ ra cả ngày để tìm kím thông tin về ANH và biết được ANH là trưởng nhóm seventeen, vậy là từ đó cô đã trở thành một fan cứng của nhóm nhạc này. Bằng chứng sống động nhất là phòng cô đã biến thành một phòng trưng bày tranh ảnh chính hiệu với chủ đề " S.COUPS VÀ SEVENTEEN". Trên tường thì đâu cũng là hình của nhóm, từng thành viên, nhưng nhiều nhất vẫn là của người tình trong mộng của cô. Cô còn đầu tư cả cái tủ siêu xịn để trưng bày các vật phẩm liên quan đến nhóm nữa, trong khi đấy sách vở đi học của mình cô lại chất đống ở cái bàn cũ kĩ kế bên -.-

Đang mải mê chìm đắm trong kí ức. Bất giác cô nghe thấy tiếng bước chân đang từ từ đi lên cầu thang, cô hoảng hốt phóng thật nhanh vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Vâng, tiếng bước chân đó không ai khác, chính là "người anh mang chất giọng ám ảnh" của cô, hình như anh ấy thấy em gái không xuống nhà ăn sáng nên đã đích thân ngự giá lên phòng cô. Vừa mở cửa phòng thì cô đã chui ra khỏi nhà vệ sinh với vẻ mặt tươi hơn cả mùa hè " em xuống liền đây ạ!". Không kịp thấy ánh nhìn viên đạn của ai đó, cô ba chân bốn cẳng phi xuống nhà bếp ,ngồi vào bàn, không quên chào buổi sáng cô giúp việc dễ mến:

- " chào buổi sáng dì Hà, lấy giúp cháu phần ăn sáng đi ạ!". Dì Hà vừa lắc đầu vừa cười, mang cho cô phần ăn sáng với một ly sữa nóng:

-" cô ba à, bây giờ đã hơn 11h trưa rồi đấy.

Cô là vậy, dường như tất cả người làm, kể cả ba mẹ đã quá quen với thói quen sinh hoạt của cô. Khi mọi người đi ngủ thì cô đang cật lực cài view, không thì cười quên trời đất khi xem các moment của idol, không thì đang lơ lững đâu đâu khi tình cờ lướt thấy hình người tình của mình. Và đến khi mọi người bắt đầu một ngày mới thì cô lại lăn đùng ra ngủ quên cả trời đất và quên luôn cả bữa sáng, lúc đầu ba mẹ với dì Hà thay phiên lên gọi cô nhưng riếc rồi cũng thay kệ cô luôn. Nhưng hôm nay, anh trai cô về nên cô mới bị kêu dậy vào giờ này.

Ăn nhanh phần ăn sáng của mình, sực nhớ mình có buổi kiểm tra vào chiều nay, cô lên phòng thay đồ, lấy balo. Tài xế riêng đã chuẩn bị xe nhưng cô không thích được đưa rước bằng xe riêng nên cô khoác tay "cháu tự đi xe ạ, chú cứ làm việc của mình đi." Chú tài xế cũng đã quen với việc này nên giúp cô lấy xe rồi cúi đầu chào cô.

Hôm nay, ba mẹ cô phải lên chuyến bay qua Anh gấp vì chi nhánh công ti bên đấy bị cháy kho hàng quan trọng. Anh cô thì đi vào bệnh viện từ sớm, nghe đâu có ca mổ khó cần anh giúp đỡ. Cũng như mọi ngày, cô ăn sáng, sau đó chạy xe đến trường. Tuần nữa là thi rồi nên cô với nhỏ bạn thân đang ngồi trao đổi bài tập và làm nốt bài luận thầy giao. Thi cuối kì đối với cô cũng bình thường, thành tích học tập thì luôn luôn nằm trong top đầu của khoa, chỉ có nhỏ bạn của cô thì gặp chút khó khăn nên cô phải kèm giúp. Trong lúc lướt điên thoại, cô tình cờ đọc được bài chia sẻ của một bạn carat, đó là tin của cty entertainment pledis đang tuyển quản lý cho nhóm SEVENTEEN. Nhưng điều cô bất ngờ là tuyển quản lý nữ chứ không phải là quản lý nam như bình thường. Cô quay qua khều tay nhỏ bạn:

- "ê Ly, pledis đang tuyển nữ quản lý cho SEVENTEEN, mày nghỉ sao nếu tao nộp hồ sơ dự tuyển hả?"

- "Tao tin chắc rằng mày sẽ rớt từ vòng gửi xe". Nó vừa nói trong khi đang cật lực tìm kiếm tài liệu cho bài luận dang dở.

- "Không thử sao biết được, mà nè, mày có tin bài tiểu luận lần này mày 0đ không hả?"

- "Ấy ấy, bớt nóng. Tao giỡn thôi mà. Theo tao mày cũng có cơ hội đấy".

- "Lật mặt nhanh như lật mặt banh tráng".

- "Hề hề.... vậy mày có định đăng kí không?"

- "Tao suy nghi đã, tao chưa học xong, với lại còn ba mẹ tao nữa, tao sợ họ sẽ đánh tao chết nếu tao không học tiếp".

- "Làm như mày được nhận rồi không bằng. Chưa chi đã lo xa thấy mắc mệt. Thôi lo chỉ tao bài luận, sắp xong rồi này".

Về đến nhà, anh trai cô cũng vừa về tới, thấy cô có vẻ đang suy nghĩ chuyện gì đó rất quan trọng.

- "Này, đang suy nghĩ gì đấy?" Anh trai cô vỗ vai cô làm cô giật mình muốn rớt tim ra ngoài. Nhưng vì lo nghĩ việc đó nên cô cũng chả quan tâm.

- " Anh hai, anh nghĩ sao nếu em đăng kí dự tuyển làm quản lý cho một nhóm nhạc?" Nhìn cô có vẻ khá nghiêm túc nên anh cô cũng ngồi xuống kế cô.

- " Em chưa học xong, với lại ngành học của em cũng không phải là quản lý, anh nghĩ người ta không nhận em đâu".

Cô cũng đã suy nghĩ đến việc này, cô không học quản lý, tiếng hàn của cô cũng khá tốt, nhưng để làm quản lý cho nhóm nhạc thì cô sợ vốn tiếng hàn của mình không đủ. Thấy em gái mình có vẻ đang rất thất vọng, với người làm anh như anh thì không bao giờ muốn thấy em mình buồn.

- "Hay em cứ đăng kí thử xem sao? May ra được nhận thì sao? Anh cũng chỉ phỏng đóan đại vậy thôi hà." Anh cô vuốt tóc cô, an ủi.

Cô mỉm cười gật đầu. thế là chạy ùa lên phòng. Mở lap lên và bắt đầu quá trình đăng kí. Cô hi vọng sẽ được nhận để có thể được gặp ANH mỗi ngày, cô yêu ANH, từ lâu cô đã dần nhận ra cô không yêu ANH như fan yêu thần tượng, cô yêu ANH, cô sẽ bất chấp mọi thứ để được ở bên ANH. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro