Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ đó, Seungkwan ngồi xuống giường không nói gì với ai. Cậu buồn, cậu thất vọng, cậu cũng chẳng biết lí do vì sao cô lại ảnh hưởng nhiều đến mình nhiều như vậy?. Cô mới làm việc được hơn 3 tháng nhưng tại sao cậu lại dành nhiều tình cảm cho cô như vậy (tình bạn trong sáng nhé!). Để bây giờ cô nghỉ việc thì cậu lại thấy thiếu vắng, thấy nhớ cô nhiều như vậy. Nhưng đây là quyết định của cô, miệng nói giận nhưng thật ra thì cậu không cam lòng như vậy. Cậu tôn trọng quyết định của cô, cậu chỉ hi vọng cô sẽ luôn sống tốt, vui vẻ hơn khi ở đây.

-"Seungkwan a! Em đã gọi cho Wonie chưa?" Jeonghan ở trong bếp vọng ra, anh ấy đang phụ Dokyeom nấu ăn.

Một lúc sau vẫn chưa thấy đứa em mình trả lời, Jeonghan tháo tạp dề, đi ra phòng khách tìm nhưng không thấy cậu đâu. Anh đi vào phòng thì thấy cậu đang ngồi bất động nhìn vào điện thoại, anh nhẹ nhàng bước vào, ngồi xuống cạnh cậu. Lúc này cậu mới quay lại nhìn anh.

-"Chúng ta sẽ không còn gặp Wonie nữa. Em ấy về Việt Nam rồi và không quay lại đây nữa."

Jeonghan im lặng, không nói gì, có lẽ anh cũng buồn nhưng anh hiểu cô, anh biết cô có lí do mới làm như vậy. Anh xoa đầu cậu.

-"Anh biết em buồn, 3 tháng gắn bó không dài nhưng tất cả chúng ta đều yêu quý em ấy. Anh tin Wonie cũng đã rất buồn khi phải quyết định như vậy, chúng ta hãy xem 3 tháng qua là một kỉ niệm, anh tin có ngày chúng ta sẽ gặp lại em ấy."

Cậu gật đầu, quay qua nhìn anh mỉm cười làm anh cũng bật cười.

-"Đi ra ăn cơm thôi. Mọi người chắc đang chờ chúng ta." Anh vỗ tay Seungkwan, kéo tay cậu đứng dậy, mở cửa đi ra bàn ăn nơi có 11 người còn lại đang vui vẻ đùa giỡn với nhau.

-"Hai người làm gì mà lâu quá vậy, tụi em đói rã rời rồi nè." Chanie vừa nói vừa xoa xoa cái bụng trống rỗng của mình.

-"Đói dữ lắm hả?" Jeonghan đi lại ngồi cạnh Chanie vuốt vuốt tóc.

Chan nhanh chóng gật đầu với biểu cảm hết sức thê thảm.

-"Vậy sao có sức mà hò hét om sòm cả cái nhà vậy?" Anh vừa nói vừa cho chan cái nhìn không mấy thân thiện.

Bị nói trúng nên Chan không nói được gì, làm cho 11 người còn lại ôm bụng cười nắc nẻ. Tội cho thằng bé, chọc nhầm người không nên chọc.

-"Thôi thôi, ngồi xuống ăn thôi mọi người, em đói lắm rồi!" Hoshi lên tiếng.

Mọi người nhanh chóng ngồi vào bàn, bắt đầu bữa ăn xế của mình. Bỗng nhiên Woozi nhớ ra chuyện gì đó liền quay qua vỗ vai Seungkwan làm cậu giật mình.

-"Lúc nãy anh nghe em nói sẽ gọi cho Kangwon, rồi em ấy đâu?"

Seungkwan nhìn Jeonghan, nhận được cái gật đầu của anh thì không nhanh không chậm trả lời.

-"Wonie nghỉ việc rồi."

Tất cả đều im lặng, có lẽ mọi người đều nghĩ cô cũng giống những người quản lí khác, không chịu được áp lực của công việc nên tự động xin nghỉ. Nhưng không ai biết được lí do thật sự, chỉ có 1 người đã ngầm hiểu tất cả.

---------------

Trời bắt đầu vào thu, không khí dịu mát hơn hẳn, khung cảnh ở LA tràn ngập sắc vàng, cam của lá cây rụng khắp đường phố. Tính ra, cô qua đây cũng đã hơn 6 tháng, cô học ngành Quản trị Kinh doanh của trường đại học X. Hằng ngày, sau giờ học cô làm part-time ở tiệm cà phê SJ đến 11h tối. 

Hôm nay cũng như mọi ngày, sau 4 tiếng rã rời ở trường, cô nhanh chóng đón xe đến địa điểm làm thêm cho kịp 12h. Ăn vội chiếc bánh mì mua ở 1 tiệm người Việt gần trạm xe, lặng lẽ ngồi ở hàng ghế cuối, nhìn ra cửa xe cô vội cảm thán: "Trời hôm nay thật đẹp!"

Xe dừng ở trạm, cô nhanh chóng bước xuống, hướng theo đường đến cửa tiệm đi thẳng. Bỗng cô dừng lại trước một tòa nhà lớn, hình ảnh SEVENTEEN được chiếu trên màn hình lớn, thì ra 2 ngày nữa sẽ có show âm nhạc diễn ra ở đây. Cô cứ đứng đó, ngước nhìn các anh, các anh vẫn rất cuốn hút, vẫn rất đẹp như ngày nào. Cô tự hỏi các anh có khỏe không? trời lạnh rồi, các anh có mặc đủ ấm không? Lịch trình dày đặc, không biết các anh có thời gian nghỉ ngơi không? Và điều quan trọng..... "Seungcheol à! Anh còn nhớ em không?". Cô cười chua xót: "Người ta là ai? Một idol hàng vạn người yêu thích; Mày là ai? Một người bình thường. Khoảng cách đó, mày mãi mãi cũng không thể nào rút ngắn lại được". Nếu có ai hỏi cô có hối hận khi từ bỏ không? Cô sẽ không suy nghĩ mà trả lời: "Rất hối hận". Nếu như nói không hối hận thì chính là đang lừa gạt cảm xúc của mình, cô hối hận, rất rất hối hận. Nếu có thể quay ngược thời gian thì quyết định của cô vẫn như vậy. Cô yêu anh! Điều đó mãi mãi vẫn không hề thay đổi. Nhưng anh không yêu cô, anh không thuộc về cô, thì quyết định rời đi sẽ không làm anh khó xử, cô cũng sẽ đỡ đau lòng hơn. Thật ra, cô đã sai ngay từ lúc đầu, từ lúc bước chân vào cuộc sống của ANH.

Cô đứng tần ngần mãi, lúc sực nhớ lại nhìn đồng hồ thì ôi thôi trễ mất rồi, kì này ông chủ quán sẽ trừ lương cô mất. Gạt bỏ suy nghĩ qua một bên, nhanh chóng đi nhanh đến cửa hàng cho kịp giờ. Nhưng cô đâu biết rằng vẫn luôn có ánh mắt dõi theo từ lúc cô dừng chân ở tòa nhà thương mại này. "Cuối cùng thì anh đã tìm được em, Wonie của anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro